Chương 21: Riêng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng rung từ chuông điện thoại cuối cùng cũng ngừng, hẳn là Becky đã không còn kiên nhẫn để gọi cho cô nữa. Freen cắn chặt môi mình, do dự một lát liền chui ra khỏi chăn với lấy điện thoại. Thông báo hiển thị 12 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. 

" Chị ra ngoài rồi à?"

Freen có chút khẩn trương ngồi bật dậy, đi chân trần mà chạy bước nhỏ ra cửa, nàng cẩn thận không phát ra tiếng động, nhón chân nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa. 

Ở bên ngoài, Becky hơi cau mày nhìn nam nhân cao ráo đang cầm theo một bó hoa đi đến. Hắn vừa nhìn thấy nàng trên mặt đã mang theo vẻ không vui, bất quá vẫn ra vẻ thân sĩ cười với nàng nói:

- Tiểu thư nhà Armstrong có vẻ rất thân thiết với Freen nhỉ?

Becky cũng không cho hắn mặt mũi, nhìn cũng không thèm nhìn hắn, nàng đưa tay chỉ thẳng vào bó hoa hồng trên tay hắn, ngữ khí lạnh nhạt:

- Sunan tổng tự mình đưa hoa cho nàng sao?

- Đúng vậy, đây là hoa tôi mua tặng Freen, tiểu thư cô đang đứng chắn đường tôi đấy. - Sunan hơi phất phất bàn tay, ý tứ muốn nàng tránh ra

Gọi tên còn tỏ ra như thế thân mật, thoạt nhìn còn tưởng hai người đang lén lút yêu đương đây. Becky cười khẩy một cái, trên mặt một mạt trào phúng tuôn trào, ngữ khí có chút chua:

- Sunan tổng chắc hẳn đã quên đêm qua là như thế nào tình huống, hiện tại còn cầm hoa ngang nhiên đưa đến phòng khách sạn của Freen, cánh báo chí mà bắt được thì đúng là bắt được một mẻ cá lớn a. 

Sunan trên mặt ân ẩn có chút cứng ngắc, hắn nhíu mày nhìn Becky hơi gằn giọng:

- Cô ... đừng nói là cô vẫn muốn cùng tôi kết hôn. 

Hắn vừa nói xong thì cánh cửa đằng sau lưng Becky liền mở ra, Freen chân trần đứng đó, trên người mặc một bộ pijama bằng lụa màu trắng còn in hình gấu nhỏ, nhìn một chút cũng không trưởng thành, bất quá lại toát ra vẻ siêu cấp đáng yêu. 

Chính là trên mặt Freen lại có vẻ không vui, nàng có chút trách móc cánh cửa khách sạn này cách âm quá tốt, đến mức nàng dí tai vào cửa cũng không nghe thấy một chữ nào. Trong mắt là một màn Becky cùng Sunan đứng đối diện nhau nói chuyện gì đó thật lâu, nhịn không được liền phải mở cửa. 

Thời điểm nhìn thấy nữ chủ đứng đó, trong lòng Becky trở nên cực kỳ phức tạp. Ánh mắt không thể rời khỏi Freen, thâm tâm lại loạn một vòng, nàng gọi mãi không mở cửa, nam chủ đến liền mở cửa rồi, là nam chủ gọi điện trước nên Freen ngồi chờ sao. Ý nghĩ này quanh quẩn mãi trong đầu nàng, đến lúc tràn ra thì lại là một câu hờn dỗi:

- Ah, nàng đây rồi, chắc hẳn đã đợi Sunan tổng đã lâu rồi đó, mời ngài vào trong, tôi trở về phòng. - Nói xong liền có ý muốn rời đi

Người Freen muốn gặp chắc chắn không phải nam nhân kia, cho nên nàng không do dự mà nắm lấy cổ tay Becky, không nói hai lời liền kéo cô vào trong phòng, sau đó liền đóng cửa lại, một ánh mắt cũng không cho nam nhân kia lấy một cái. 

- Chị kéo tôi vào đây làm gì? - Becky có chút tức giận nhíu mày, cổ tay đã ân ẩn đau rồi nữ chủ còn không hề nhẹ nhàng mà đẩy nàng dựa vào ván cửa sau lưng, ngữ khí còn đối với nàng không tốt

- Em cả tối đã đi cùng ai? 

- Việc của chị sao? - Becky hơi quay đầu nhìn sang hướng khác, trong lòng ngọn lửa càng lan rộng

Nữ chủ đột nhiên dừng tay rồi, nàng rời khỏi người Becky, đầu hơi cúi thấp, Becky muốn nhìn cũng không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Freen. 

Trái tim rõ ràng co thắt khiến cho Freen không thể không chú ý, không chừng là bệnh tim mất rồi, nếu không vì sao chỉ vì một câu của Becky lại khiến nàng khổ sở đến như thế đây. 

Không khí trầm mặc cùng tư thế đứng ái muội làm cho Becky có chút hít thở không thông, lại nhìn Freen một bộ dáng khổ sở đứng trước mặt, rốt cuộc Becky cũng nhịn cũng được mà giơ tay ôm lấy mặt nàng nhấc lên. 

Khuôn mặt xinh đẹp vừa ngẩng lên đã mang ánh mắt đầy sương mù, Becky không hiểu nổi nữ chủ đây là đau buồn chuyện gì mà có thể đáng thương đến mức này. Nàng nhẹ nhàng ở trên môi Freen hôn một cái. Một khi đã hôn liền không dừng lại được, đôi môi của Becky cứ thế mơn trớn dịu dàng lướt trên đôi môi mềm mại của người còn lại. 

Freen một chút cũng không cử động được, đang ở trong trạng thái khổ sở không nói nên lời đột nhiên lại đón đến một cái kinh hỉ, đương nhiên là nàng không thể nào phản ứng lại rồi. Ấm áp trên môi rời đi, sau lại kéo đến một nụ hôn dài đằng đẵng khác. Freen mang theo cả vạn câu hỏi trong đầu đắm chìm vào cái hôn cuồng nhiệt của Becky. 

Nàng chầm chậm đẩy Becky dựa vào ván cửa phía sau lưng, hai tay cũng đưa lên ôm lấy tấm thân nhỏ gầy trước mặt. Không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, quẩn quanh một góc phòng đều là hơi thở dồn dập của các nàng. Becky chủ động vòng cánh tay lên cổ Freen, hơi kéo Freen càng tiến sâu hơn vào nụ hôn. Không biết ai đã bắt đầu trước, nhưng hai chiếc lưỡi như hai sợi tơ lụa mềm mại đã bắt đầu quấn vào nhau, không rời không bỏ. 

Cho đến khi không khí trong lá phổi của các nàng đã cạn dần, cả hai mới chần chừ lưu luyến mà rời khỏi nụ hôn. Freen tựa trán mình lên trán Becky, nở nụ cười chua xót hỏi một câu:

- Vậy chị là người thứ 3 sao? Sao em lại hôn chị như thế?

Becky có chút không hiểu, nàng xoa xoa tóc Freen, hụt hơi nói:

- Người thứ 3 nào?

- Em không đọc tin tức sao, người ta nói em đi ăn cùng bạn trai. - Freen có chút buồn bực chuyển đầu, giấu đi khuôn mặt vào trong cần cổ của Becky

Lúc này Becky mới vỡ lẽ, hóa ra nữ chủ là vì ghen tuông nên mới khổ sở như vậy sao, sao lại có người đáng yêu như vậy được nhỉ, nếu fan của nàng nhìn thấy cảnh này hẳn là sẽ yêu nàng đến chết mất. Nàng có chút buồn cười hỏi:

- Vậy nếu đúng là như thế, chị còn muốn ở cạnh em sao?

- Sẽ không, chị không muốn là người phá hoại hạnh phúc của người khác. - Freen im lặng một lát liền trả lời, trong lời nói còn đem theo chút run rẩy

Becky vốn dĩ muốn trêu đùa một chút lại không ngờ vô tình chọc vào chỗ đau của nữ chủ, dù sao gia đình cô ấy cũng tan vỡ vì người thứ 3 a. Becky dùng tay lôi kéo Freen ra khỏi cổ mình, nàng dịu dàng ôm lấy mặt Freen, ở trên má Freen in lại một cái hôn, sau đó mới giải thích:

- Không có, người đi ăn cùng em tối nay là anh trai em, anh trai ruột. Đêm qua hắn cũng có mặt ở nhà hàng, chính là người đưa chúng ta về, chị không nhớ sao?

Freen chậm rãi lắc đầu, đêm qua nàng say như vậy, kể cả có nhìn thấy cũng nhớ không nổi mặt. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm ư, làm cho nàng đau lòng một hồi rồi, Freen đột nhiên như một đứa trẻ hơi chu môi, đối với Becky đòi hỏi:

- Vậy em lại hôn chị một cái được không? 

- Sẽ không. - Becky đẩy mặt Freen sang một bên, cười nói

- Chúng ta cần thêm thời gian. Chị sẽ theo đuổi em sao? 

- Sẽ ... còn em sẽ cho chị cơ hội à? - Freen nhanh chóng gật đầu, ánh mắt vẫn có chút thèm thuồng mà nhìn đôi môi của Becky

Becky cười đến khiêu khích, nàng dùng ngón trỏ ở dưới cằm Freen nhẹ nhàng gảy mấy cái, ngữ khí mềm nhẹ:

- Em ư, em cũng theo đuổi chị. 

Nói xong liền một mạch động tác đi vào phòng ngủ, rất tự nhiên lấy quần áo ngủ trong tủ quần áo của Freen đi thẳng vào nhà tắm, chỉ chừa lại bóng lưng gợi cảm cho nữ nhân đang đứng ở cửa. 

---------

Richie ngẩn người mà lái xe, hắn không ngờ em gái hắn đúng thật là thích nữ nhân, hơn nữa còn vô cùng bảo hộ nàng. Hắn trầm ngâm nghĩ lại cuộc nói chuyện trong bữa ăn tối vừa rồi. 

Becky cùng hắn kể một chút chuyện về quay phim, trên mặt vui vẻ không có gì lạ cả. Cuối cùng vẫn là hắn nhịn không được mà hỏi:

- Nữ nhân hôm qua từng đóng chung 1 bộ phim cùng em, sao không thấy em kể cùng anh việc này nhỉ? 

- Có sao ... à, khi đó vai phụ của em quá nhỏ, em cũng chỉ gặp chị ấy có vài lần thôi. - Nàng nói xong lại cảm thấy sai sai liền sửa miệng

- Em cùng nàng rất thân thiết sao? - Richie có chút hờ hững hỏi, biểu tình ra vẻ không quan tâm kì thực trong lòng hắn bồn chồn cực kỳ

Becky không trả lời, nàng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, được một lát liền quay lại nhìn hắn, không nặng không nhẹ nói:

- Anh, nàng không có bối cảnh, đối với gia tộc nhà Niran thì thực nhỏ bé, ngươi bên ngoài chú ý tin tức của nàng một chút, giúp ta bảo hộ nàng. 

Richie trợn tròn mắt mà nhìn nàng, đứa em gái một mực đòi vào giới giải trí, hắn cả ngày đi theo nàng canh chừng, căn bản vì mọi tin  đồn đều bị chính nàng dập tắt, hắn đương nhiên mất đi cơ hội thể hiện sự bảo hộ. Hiện tại lại mở miệng nhờ vả vì một nữ nhân khác. 

Hắn đột nhiên cảm thấy củ cải trắng trong nhà sắp bị heo cõng đi mất. 

---------------------------------

Tác giả: Dạo này cứ 2 ngày 1 chương làm tui mệt wo :)))) Có phải ngược hơi ít không mọi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro