Chương 17: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn rất nhanh tràn vào thành phố, mọi ngóc ngách bắt đầu nhuốm màu cam. Ở trong chiếc xe sang trọng đang chạy băng băng trên đường, có một nữ nhân ngồi ở ghế phụ, đầu nghiêng một bên nhìn theo dòng người chật chội trên phố. Tóc dài mềm mại buông trên vai che nửa khuôn mặt nàng, bất quá che không nổi sự xinh đẹp của nàng. Freen một biểu cảm cũng không có, cả đoạn đường lạnh nhạt ậm ừ trả lời nam nhân đang lái xe. 

Nam nhân bên cạnh cũng không cảm thấy nhàm chán, liếc mắt cũng nhìn ra hắn là thực thích nữ nhân này. Sunan không ngại gợi chuyện liên tục, hết hỏi đến điều kiện ở trường quay, khách sạn có vừa lòng Freen hay không, lại hỏi han sang chuyện ăn uống sức khỏe, hoàn toàn làm ngơ việc nữ nhân bên cạnh hắn đang thờ ơ mà trả lời. 

Hôm nay sắp xếp mãi hắn mới có thời gian để đến chỗ Freen mời nàng đi ăn, may mắn thay Freen cũng không từ chối hắn nữa. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, trong không gian chật hẹp mùi hương của nàng ngập tràn bên trong, hắn hít sâu một hơi, vui vẻ đánh tay lái vào trong bãi đỗ của nhà hàng. 

Freen có chút mệt mỏi xuống xe, nàng chậm rãi chỉnh lại cổ áo hơi ngẩng đầu nhìn nhà hàng trước mắt, chỉ nhìn cũng biết nhà hàng này có bao nhiêu sang trọng, giá cả chắc cũng phải minh tinh, những người giàu có mới có thể bước vào được. 

- Đừng lo, nơi này phóng viên không vào được, tôi đã đặt bàn rồi, chúng ta vào thôi. 

Freen nhẹ gật đầu một cái, theo hắn bước vào trong. Nàng vốn dĩ không muốn có buổi gặp mặt hôm nay. Bất quá, nam nhân này một mực hướng nàng thỉnh cầu, nàng là nữ nhân không bối cảnh, từ chối nhiều lần một cái nam nhân là con cháu gia thế nhất nhì thành phố thì có vẻ không biết điều lắm, ai biết hắn sẽ gây trở ngại gì cho nàng chứ. Bữa ăn này không phải cứ ăn là xong, hắn là muốn theo đuổi nàng, nàng biết, chỉ là từ chối không được thôi. 

- Em ăn gì cứ tùy tiện gọi. - Sunan thân sĩ tự tay kéo ghế cho nàng, sau đó trở về chỗ ngồi đối diện

Freen nhàn nhạt liếc menu, trên menu hoàn toàn không ghi giá, càng như vậy càng là đắt tiền đi. Nàng thở dài, đối diện với Sunan mỉm cười nói :

- Ngài cứ tùy tiện gọi, tôi ăn gì cũng được. 

Sunan đã cho thư ký tra rõ khẩu vị của Freen, không ngần ngại mà giúp nàng gọi món, còn thuận tiện gọi một chai rượu vang lâu năm. 

Freen ở một bên cúi đầu nhìn điện thoại, nàng không biết là bản thân chờ cái gì, dù sao Becky cũng không có số điện thoại của nàng mà, chỉ là nàng vô thức mà mong ngóng thôi. 

Thức ăn rất nhanh đã lên, Freen chậm rãi gắp đồ ăn trước mặt, nhai chậm đến nỗi giống như nhai rơm nhai cỏ. Nàng một bữa này đúng là tra tấn bản thân mà. Sunan ân cần gắp đồ ăn cho nàng, càng gắp bát càng đầy mãi không vơi đi. 

------------

Ở góc phòng nào đó, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông thì thầm vào điện thoại:

- Becky, em đoán xem, anh gặp ai. 

Becky ở đầu bên kia còn đang hung hăng mua đồ lại nhận được cuộc gọi đến, màn hình hiển thị cái tên " Richieeee". 

- Ai ? - Becky có chút hoảng hốt, người này chỉ lưu mỗi tên, nàng lại không biết rõ là ai nên chỉ có thể giả vờ tiếp chuyện cùng hắn

- Em gái, đút lót anh, anh sẽ nói, haha. - Richie cười đến hai vai run rẩy, lâu rồi hắn không hỏi thăm em gái lúc này lại muốn trêu đùa nàng hơn là hỏi thăm

- Vậy thôi, em cúp máy. - Nói không chừng đây chính là anh trai của nguyên chủ, nói chuyện còn thật thân thiết, nàng sợ càng nói sẽ càng lộ mất

- Được rồi, ai cần mấy đồng lẻ của em chứ, anh gặp bạn diễn của em ở đây, còn đi ăn chung với tổng giám đốc công ty giải trí lớn nha, hắn tên gì nhỉ...Sunan thì phải, thái tử tập đoàn họ Niran, em nhớ không, trước kia ba từng muốn em kết hôn với hắn. 

- Kết hôn, nói cái gì vậy?- Becky ngẩn người dừng lại ngón tay còn đang đặt lên cái áo nàng vừa mắt

- Kia, còn không phải lí do em bắt anh đưa em vào giới giải trí sao??? Ba còn bực mình thật lâu, hiện tại lại thấy nhớ em rồi đó, bao giờ về nhà vậy? - Richie nở nụ cười rộng đến mang tai, hắn xoay người, hai tay đút túi quần liếc mắt về phía bàn ăn của nam chủ, lại vô tình thấy Sunan một bên cố gắng lấy lòng nữ nhân đối diện, rót rượu đắt tiền cũng không tiếc tay.

- Anh nói lại, vì sao tôi lại kết hôn với hắn??? Đã từng gặp hắn sao? - Becky vô lực buông thõng tay, trong lòng loảng xoảng vỡ, bảo sao lần trước gặp mặt anh ta lại tỏ ra xa lánh nàng như vậy, chắc chắn là anh ta cũng nhận được tin tương tự đi

 Richie có chút giật mình, em gái lại xưng hô với hắn xa lạ như vậy, là tức giận sao, anh ngay lập tức hạ giọng, chiều chuộng giải thích:

- Còn không phải là ba muốn hợp tác hai bên gia tộc sao, bất quá hai đứa cũng chưa gặp nhau, hắn hẳn là biết tin này, anh nghe nói nhà bên đó giục hắn kết hôn lắm. Ôi, nữ nhân kia say rồi, hahaha, quả nhiên hồng môn yến, đều có mục đích cả. - Richie hơi nghiêng đầu nhìn Freen cùng Sunan có chút ngạc nhiên mà nói

- Anh bảo ai say, Freen ? - Becky lơ đãng mà nghe, trong đầu trống rỗng, bất quá lại nghe rất rõ câu cuối của anh trai nàng. 

Nàng có chút lo lắng cao giọng hỏi, nam chủ làm cái gì vậy, không phải là nên thân sĩ, chính trực, thẳng thắn theo đuổi nữ chủ sao, hiện tại lại chuyển sang dùng mưu hèn kế bẩn là như nào???

- Đúng vậy, bạn diễn của em đó, sao, có thân nhau không thì để anh đây ra tay giúp đỡ nào? - Richie hung ác cười, nghe ngữ khí của em gái liền đoán em gái hắn cũng đến 9/10 phần là lo lắng rồi. 

- Anh giữ chân họ giúp em, em đến bây giờ...kia, gửi địa chỉ đi. - Nói xong Becky liền quăng lại mấy túi đồ trong tay cho trợ lý của nàng, chân dài vội vã chạy khỏi trung tâm thương mại. 

-----------------

Đôi mắt có chút mỏi, Freen chống hai tay lên mặt bàn, nàng chậm rãi dùng lực đẩy bản thân mình đứng lên, biểu tình mờ mịt, ngữ khí mềm nhẹ nói:

- Tổng giám đốc, ta xin phép đi về trước, trong người có chút mệt a. 

Sunan hơi mỉm cười, hắn rất nhanh đứng dậy, tay dài ôm lấy vai nàng, làm cho nàng dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, sau đó ở bên tai nàng trầm giọng nói:

- Nếu không để anh đưa em về, cũng đã muộn rồi, một mình em trở về sẽ thật nguy hiểm. 

Sunan vốn dĩ chỉ muốn cùng Freen làm vài ly trợ hứng để cuộc nói chuyện càng thêm suôn sẻ, chính là nữ nhân đối diện hắn giống như đang suy tư điều gì, hắn rót lần nào liền chầm chậm uống hết ly đó, đây còn không phải là muốn cho hắn cơ hội sao. Nghĩ đến ông nội ở nhà còn giục hắn kết hôn thì mới cho hắn thừa kế công ty, Sunan liền cười thầm trong lòng, nếu như chuyện đã rồi xảy ra, có phải hay không hắn có thể cưới được người phụ nữ hắn thầm yêu a. 

- Buồn cười, không phải bây giờ trở về với Sunan tổng càng nguy hiểm hơn sao? 

Từ đằng sau lưng hai người lại có giọng nói đột ngột cắt ngang chuyện tốt của hắn, hắn hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thấy "con nhà người ta" mà ông nội hắn hay nhắc đến - Richie. 

- Không nghĩ lại gặp ngài ở đây, dạo này tôi hay gặp người nhà Armstrong quá nhỉ, quả nhiên người nhà liền giống nhau, rất thích xen vào chuyện của người khác. - Sunan có chút trào phúng mà cười, hắn mặc dù hơn tuổi Richie nhưng chính là tài năng thì có chút chênh lệch, cho nên trên thương trường vẫn phải nể Richie một phần đi. 

Nghĩ đến người còn lại thích xen vào chuyện của nam nhân trước mặt vừa nói, Richie cau mày, nụ cười càng đặc biệt hung ác, hắn tiến lại gần đôi nam nữ này, lịch sự nói:

- Không xen vào, tôi chuyển lời thôi, bạn của Freen tiểu thư đang trên đường đến đón, phiền Sunan tổng đừng làm khó tôi, tôi cũng chỉ là chủ nhà hàng thôi. 

- Bạn ? Ai ? - Sunan nhíu mày, tay nhịn không được khẩn trương ôm chặt lấy vai Freen

Cả người bị nam nhân xa lạ ôm vào lòng, Freen một chút cũng không thích ứng được, nàng dùng sức cố thoát khỏi lại càng bị ôm đến chặt chẽ, mùi nước hoa của nam nhân ùa vào mặt nàng làm dạ dày lại cuộn trào lên, tai ù đi cũng không nghe thấy có ai đang nói chuyện xung quanh. Nàng hơi nhấc gót chân, lung lay mấy lần liền chuẩn xác nhắm lên đôi giày da đắt tiền bên cạnh mà giẫm. 

- AAAA !!!! Em em ... - Sunan đang muốn đưa nàng đi liền bị một phát đau điếng ở dưới bàn chân truyền lên đại não, hắn không màng mỹ nhân mềm yếu đang trong tay mình, mà chỉ có thể vô lực thả ra để ôm lấy bàn chân của mình, hắn mất bình tĩnh đến nỗi còn hung ác mà liếc nữ nhân đã mềm mại tựa ở trên ghế. 

Richie hơi nhướn mày, ah .. nữ nhân trước mặt này cũng có chút thú vị đi, hắn còn tưởng nàng là tự giác uống thực nhiều để trèo lên giường nam nhân có tiền có sắc kia nữa chứ. Richie cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, em gái hắn hẳn là sắp đến nơi rồi, hắn phủi phủi bộ tây trang thẳng thớm trên người, sau đó cao ngạo nhấc chân dài, một bước liền đi qua nam nhân đang đau đớn ngồi trên mặt đất không màng hình tượng kia. Hắn lại gần trước mặt nữ nhân đang say kia, sau đó xoay lưng về phía nàng chắn đi những ánh mắt không hay đến từ khách hàng khác. Em gái hắn đến có phải hay không sẽ còn khen hắn một câu là tinh tế đâu. 


-------------

Tác giả: Cho phép t quảng cáo sản phẩm t bán tí nhé :)))) bác nào ngày lễ nhậu thì cứ book t nhe, ship tận chân giường nè. 

Follow t cho t có thêm động lực nhé =))))

FB: Nghiêng.

IG: motchutnghieng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro