Chương 10: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky hung hăng xông ra ngoài, trên mặt rặng mây đỏ vẫn chưa kịp biến mất liền nghe đạo diễn gọi tên:

- Becky, em lại đây. 

Bước chân hỗn độn liền lập tức dừng lại, nàng ngập ngừng mấy giây sau đó đổi hướng đi về phía Nat. Hắn ngồi trên ghế riêng dành cho đạo diễn, hơi ngẩng đầu nhìn nàng, hơi nhăn mày nói:

- Còn chưa làm lành sao, cảnh quay hôm nay nhất định phải qua đấy nhé, bằng không chúng ta sẽ không kịp tiến độ. 

Becky gật gât, bất quá trong đầu lại nghĩ đến tình cảnh của nữ chủ đáng ghét kia, tình trạng như vậy làm sao che giấu đây. 

Không lâu sau, Freen cũng bước ra ngoài cùng Malee, bóng dáng yểu điệu khoác lên mình chiếc váy bó đầy nữ tính. Nàng giơ chân nhấc tay một cái cũng đủ đoạt ánh mắt người nhìn, hơn nữa với vẻ đẹp mềm mại, nụ cười dịu dàng đó, làm cho không ít staff trong trường quay đều âm thầm rút điện thoại len lén chụp lại. 

Becky ngơ ngác đứng nhìn, lại cảm thấy bản thân còn đang rất giận, nàng bắt bản thân quay đầu đi chỗ khác, tự mình đi vào trường quay trước. 

- Cổ em là bị làm sao??? - Nat hơi chớp mi, hắn nheo mắt nhìn nhìn Freen

- Em quên đóng cửa sổ, muỗi đốt ạ. - Freen chậm rãi trả lời, bộ dáng thong dong bình tĩnh, ánh mắt lại thừa dịp không ai chú ý liếc nhìn Becky một cái

- Chết thật, con muỗi nào lại độc vậy, thế hôm nay đổi góc quay đi, em tận lực chú ý góc quay cho anh nhé. - Nat bặm môi suy nghĩ, sau đó bắt đầu hô hào nhân viên chuẩn bị cho cảnh quay

.....

CUT CUT CUT

- Becky, cái anh cần là sự khó nhịn vừa muốn chấp nhận, vừa cảm thấy tội lỗi, chứ không phải là khó chịu chán ghét như thế. Đây đã là lần t4 rồi. 

- Xin lỗi đạo diễn, anh lại cho em 5 phút nhập tâm. - Becky dùng tay phải quệt môi, nhỏ giọng hướng đạo diễn xin lỗi

- Em và nàng vào phòng nghỉ giải quyết rõ đi rồi quay lại, 20 phút. - Nat thở dài, lạnh giọng nói

- Không cần, nhất định...- Becky vừa mở miệng muốn gạt đi lại bị một lực rất lớn nắm lấy cổ tay, hai ba bước liền kéo nàng rời khỏi trường quay

Trong phòng nghỉ, Freen khoanh tay đứng trước nàng, bộ dáng muốn nói lại thôi, giả vờ trấn tĩnh chờ nàng mở miệng trước. Becky ở một bên bối rối cực kì, nàng là một diễn viên chuyên nghiệp, lỗi nhiều như hôm nay quả thực là ngoài ý muốn. Nàng chính là nhịn không được mà nghĩ đến nữ chủ đắm đuối hôn bạn diễn khác hoặc là đối với người khác cũng hôn một cách rất thường tình như vậy. 

- Em định im lặng sao, như vậy sao mà giải quyết được?

- Tôi lại không có gì để giải quyết với chị.- Becky mím môi, ngữ khí hờn giận nói

Freen có chút thở dài, nhìn sợi tóc lả lơi mất trật tự của Becky lại chủ động giơ tay vén lại cho nàng. Sau đó chậm rãi nói:

- Chị không rõ vì sao em lại tức giận, nếu em cảm thấy câu nói của chị vừa rồi xúc phạm em, thì chị thật sự xin lỗi. Nhưng trong công việc, hi vọng em hãy chuyên tâm, nụ hôn đó cũng không phải là thật, không cần phải tỏ ra chán ghét chị như vậy, khi nào đóng máy chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, em cũng sẽ không cần phải khó chịu như vậy nữa. Được sao?

Cảm giác nghẹt thở không biết từ đâu xông đến, Becky nhíu mày, chuyên chú nhìn thẳng vào mắt Freen. Nàng đột nhiên lại có chút tiếc nuối, không nhìn thấy nữ nhân này nữa sao, tại sao lại không vui vẻ đến vậy nhỉ, hóa ra bản thân mình là người chú ý đến nhan sắc thế sao, cho nên mới luyến tiếc chị ta. Nàng có cả ngàn câu hỏi cho bản thân, cuối cùng lại hóa tiếng thở dài, đúng ra nàng rơi vào thế giới này bất quá cũng chỉ là muốn có thêm một cuộc đời trọn vẹn mới, chứ không phải chỉ là bị cuốn vào những chuyện cỏn con này mà tức giận đâu. 

Nàng trầm mặc chốc lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, gượng gạo cười một cái:

- Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta tiếp tục diễn đi. - Nói xong chủ động nắm tay Freen cùng nhau đi ra ngoài

Freen lặng lẽ đi theo nàng, chính là trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thất vọng vì phản ứng của Becky. 

Vừa ra tới nơi, các nàng lại phát hiện bên cạnh đạo diễn từ lúc nào lại mọc lên một người. Bóng lưng hắn to lớn, thập phần vững chãi, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, trên người còn mặc một chiếc sơ mi công sở màu xanh nhạt, quần tây màu ghi, giày tây sạch bóng. 

Trong lòng Becky âm thầm kêu ầm một tiếng, nam chủ tới rồi, nàng sắp được giải thoát !!!!

------------

Nam chủ nghe tiếng bước chân liền xoay người nhìn lại, ánh mắt đào hoa lập tức quét qua Becky, sau đó lại chăm chú nhìn Freen đang đứng phía sau nàng, cuối cùng lại rơi xuống đôi bán tay đang nắm cùng một chỗ của các nàng. 

- Đây là nhà đầu tư chính cho bộ phim này, mấy đứa chào hỏi đi. 

Becky có chút thất thần, nam chủ đẹp trai như vậy, nữ chủ chắc chắn sẽ có nhiều tình địch đây, nghĩ tới thôi liền thấy đau đầu rồi a. Freen nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng còn ngẩn người không nói, một mực chăm chăm nhìn nam nhân trước mặt, nàng có chút không thoải mái đưa tay, ngữ khí cũng lạnh nhạt:

- Xin chào, tôi là Freen Sarocha, nữ 1 của phim. Đây là Becky Armstrong, nữ 2. 

Nam nhân hơi kéo khóe miệng mỉm cười, lịch thiệp nắm lấy tay nàng, trầm ấm giọng nói:

- Chào, tôi là Sunan Niran, các em gọi tôi là Sunan được rồi. - Nói xong vẫn chuyên chú nhìn Freen 

Thời điểm Sunan giới thiệu xong bản thân mình, Becky mới từ thế giới riêng bứt ra, nàng cúi đầu nhìn hai bàn tay trước mặt, âm thầm phỉ nhổ bàn tay của nam chủ quá to, quá thô kệch so với nữ chủ rồi, nhìn không đẹp mắt tí nào. 

Nàng vô thức buông ra bàn tay mềm mại của Freen, hướng Tịch Phong gật gật đầu, sau đó công đạo nói:

- Tôi phải dặm lại lớp trang điểm, mọi người cứ nói chuyện. - Nói dứt lời cũng không nhìn Freen một cái liền bỏ đi. Nàng cắn răng nghĩ, cơ hội tốt như vậy chỉ mong nam chủ nắm được nữa thôi

 Sunan đương nhiên cũng không từ bỏ cơ hội, hắn vốn dĩ đã âm thầm dõi theo Freen từ lâu, thích nàng đóng phim, thích nàng chụp tạp chí...Ánh mắt sáng ngời chằm chằm dán lên Freen, hắn lịch sự hỏi:

- Không biết sau cảnh quay tôi có thể mời em đi ăn được không?

Freen thở dài nhìn theo bóng lưng Becky, lại xoay đầu nhìn nam nhân cao ráo trước mặt, không có gì để chê cả. Muốn gia thế có gia thế, muốn ngoại hình có ngoại hình, nhân cách ư .. chưa bao giờ thấy tin xấu về anh ta cả. Nàng nở một nụ cười nhạt:

- Tổng giám đốc, diễn viên vẫn là phải hoàn thành cảnh diễn thì mới có thể rời đi, tôi xin phép đi trước. -Nói xong xoay người đi về phía trợ lý của mình, chọn một góc khuất ngồi xuống

Nàng giả vờ bận rộn cầm lên kịch bản, mắt thi thoảng lại liếc về phòng nghỉ của Becky. 

Hào quang nữ chính quả nhiên có tác dụng, cho dù Freen đã từ chối, bất quá Sunan lại nghe không tới, hắn chính là nghĩ, hôm nay diễn xong liền có thể đi ăn, chỉ là không biết chờ đến bao giờ thôi, ông nội vẫn là đang chờ hắn về bàn công việc đâu. Hắn thở hắt một cái, chính là biểu tình vẫn không giấu được sự vui vẻ. 

------------

CUT CUT CUT

- Freen ... em lại đây. - Nat giận dữ đứng phắt dậy, tại trường quay lập tức nổi giận

Freen lạnh nhạt đi về phía hắn, bộ dáng hoàn toàn không muốn giải thích. Becky dựa người ở bàn bếp, rặng mây đỏ trên mặt vẫn chưa lui hết, nàng có chút khó hiểu nhìn theo Freen. Rõ ràng đã nói chuyện xong, cư nhiên chị ta mắc lỗi thực nhiều lần, lúc đầu hôn còn rất tự nhiên, trơn tru, bất quá gần kết thúc lại mắc lỗi rất nhỏ nhặt. Còn nữa, vì sao nam chủ còn chưa đi, hắn đã ngồi đó gần 3 tiếng đồng hồ rồi. 

Ngày hôm nay cần quay xong 5 cảnh, vậy mà đến cảnh cuối gần 3 tiếng đồng hồ vẫn không xong, đạo diễn tức giận là điều hiển nhiên. Chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ thành trò cười trong giới nghệ sĩ mất, đây chính là biểu hiện của việc không kính nghiệp. Becky không hài lòng nhíu mày, nữ nhân này thực sự lấy công việc ra làm trò đùa sao .... hay là có nam chủ ở đây nên nàng diễn không được cảnh thân mật, là sợ nam chủ để ý sao???

Ý nghĩ này vừa dấy lên Becky liền lập tức phủ nhận. Không thể nào, hai người vừa mới gặp nhau, không lẽ là tình yêu sét đánh sao?

---------------

Tác giả: hai đứa con gái tôi bị bọn anti bắt nạt muốn mệt luôn rồi. hm hm ... tức cái mình thật. Mong hai đứa sẽ luôn mạnh mẽ, mami và đôi lúc là faen line này sẽ luôn luôn ủng hộ hai đứa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro