Vài Dòng Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi tất cả bạn đọc, những người ủng hộ ta ngay từ những chương đầu của tác phẩm.

Cũng như những người có thể nói là cùng tác phẩm lớn lên tạm gọi là "đội quân rình tem để bóc" ^^

Truyện Nữ chủ quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! là truyện đầu tay của ta.

Tất nhiên là chỉ thể loại ngôn tình np,còn trước đó truyện ta viết đa phần là truyện ngắn rải rác trên các trang mạng, nhất là trên Facebook đủ thể loại horror, teen, truyện cười, short storys...

Khi đó ta vừa kết thúc một "mối tình con cào cào, qua một cơn mưa rào con nào về nhà con nấy".

Nói thật không mấy nhớ nhung nhưng cũng có chút buồn nên xả tâm sự vào câu chuyện.

Mà bởi vì bực bội nên mới viết câu chuyện thành np (1 nữ n nam hoặc 1 nam n nữ) cho bõ ghét thay vì 1:1.

Nhiều chi tiết trong truyện là tâm tư, suy nghĩ cũng như thế giới quan của ta.

Các nhân vật phản ứng với các tình huống trong truyện cũng xuất phát điểm từ cái nhìn chủ quan của ta đối với cuộc sống.

Tác phẩm là đứa con tinh thần của tác giả, điểm này ta nghĩ ai đã và đang là tác giả đều có thể hiểu được.

Mà ta tự nhận mình viết văn để giải trí cũng như tạm gọi là "phục vụ" cho những người đến với văn của ta để giải trí, chứ không phải để kiếm cơm.

Cho nên, ta cảm thấy "à,cái này hay,có thể mang vào tác phẩm " ta sẽ mang,tất nhiên là mang vào bằng văn phong của ta, không có tình trạng "tập chép".

Cho nên, cái gọi là "đạo văn" hay "đánh cắp ý tưởng" áp dụng lên ta quả thật là nhảm nhí, bởi vì ngay từ đầu ta đây viết văn không phải để nổi tiếng hay xem nó như cần câu cơm.

Ta cũng tự thấy mình không quá tài ba để viết ra một tác phẩm hoàn hảo mà không tham khảo hoặc dựa trên một tình tiết nào đó mà ta đã từng đọc.

Mà ta chắc chắn cũng không có ai tài giỏi như vậy. Nếu có, vậy thông cảm,ta chưa gặp "thánh nhân" nên tạm thời tư duy của ta là không có nhân vật này.

Đối với việc này, ta cảm thấy không có gì đáng nhắc, viết văn đối với ta giống như một chương trình phổ cập giáo dục, cùng một cái sườn và tác giả chính là học sinh .

Từng người dựa vào cái sườn đó mà tuỳ cơ phát triển ý tưởng của riêng mình.

Và ta cảm thấy thật buồn cười cho vài người sống rất chi là "cộng đồng" theo kiểu "gió chiều nào rung rinh chiều ấy" thật sự là ta rất dị ứng.

Ví dụ: không cần biết đầu cua tai nheo,một khi có kẻ mở miệng săm soi cái gì đó ngay lập tức sẽ có thêm vài ba kẻ nữa gọi là "ý tưởng lớn gặp nhau" xúm vào "tổng xỉ vả".

Vấn đề này ta chỉ có hai chữ kết luận."Thật rảnh"

Vẫn biết bia miệng tiếng đời lợi hại, nhưng mà vẫn không nhịn được lòng băng giá.

Truyện này mặc dù là ta nghĩ ra, cũng như định hướng kịch tình hoàn toàn là ý tưởng của ta, nhưng sẽ có vài chi tiết, là lấy cơ sở từ truyện khác.

Truyện nào nói thật ta không nhớ, chẳng qua lúc viết đột nhiên mang máng có tình tiết vừa vặn phù hợp với diễn biến nên đưa vào, mà thật sự là rất rất nhỏ.

Trong truyện này hẳn là chi tiết nơi chương "là hắn" chi tiết tứ quốc thống nhất. Ngoài ra chả có cái gì nữa.

Thật sự mà nói ta rất phục cái nàng "trong trứng tìm được xương" này nha.

Chi tiết đó ta đưa vào chỉ làm nền cho kịch tình "kẻ mang thiên mệnh " phát triển thôi, nói thẳng, nó là có cũng được mà không có cũng chả sao , vì cái chính là "kẻ mang thiên mệnh" chứ chẳng phải nó, thế mà nàng ấy moi ra cho được.

Thật sự là..bất đắc dĩ.

Nói thẳng ra, rất nhiều người đạo tình tiết của ta, cũng như cách phát triển tình huống của ta, ta có thể chỉ mặt gọi tên mà ta không muốn nói, đơn giản là lười phản ứng.

Bởi vì chi tiết có đó, quan trọng là mỗi tác giả có mỗi dấu ấn của riêng mình, tham khảo cho nhau là chuyện bình thường.

Thế mà, ta lại bị cuốn vô một vụ lùm xùm với nội dung "đạo văn" các nàng ạ.

Rồi lại có một nàng kêu truyện ta rất quen, đã đọc rồi.

Vâng, nàng ấy đọc bằng "niềm tin", hoặc nàng ấy trọng sinh từ tương lai về lại quá khứ, bởi vì tác giả là ta đây còn đang vừa định kịch tình vừa viết, viết xong post ngay, mà nàng ấy bảo đọc rồi.

Ờ đọc rồi thế thì đừng đọc lại, ta đã nhẹ nhàng ôn nhu cho nàng ấy một cái click "block", và giờ nàng ấy hẳn là đang đọc "truyện ấy "ở một nơi nào đó rồi, cái truyện giống truyện ta ý mà. :-))

Có một thời gian ồn ào vụ Hàn Tuyết Ly trùng sinh, cô bé 12 tuổi tên gọi Trà Mii náo động bên dđlqđ rằng ta đạo 80% của nó.

Ai đọc hai truyện rồi, cho ta cái nhận xét,ta là "đạo cái đầu" nó vẫn là "đạo hàm" nó đâu?? :-))

Ta không thèm nói nó lại nói lung tung trên diễn đàn.

Ta đây tự nhận thấy thực nhục cmn nhã (sorry vì dùng từ thô lỗ, nhưng chỉ có nó mới diễn tả được tâm tình của ta lúc này) khi bị nó chỉ mặt gọi tên đạo văn của nó.

Không biết nó lấy đâu ra tự tin như vậy, ta đây thực tâm phục khẩu phục. Những 80% văn của nó đấy các nàng ạ.:-))

Cảm giác bị một con *** kêu mình ăn cắp chất xám của nó, vâng, rất vi diệu!!!

Vụ này vốn dĩ lắng xuống, mà ta cũng chả rảnh quan tâm nếu hôm nay không có kẻ inbox hỏi lại cái vụ "tào lao bí đao" này, đồng thời có "thánh soi" giá đáo.

Thật sự hơi quá.

Bây giờ còn có kẻ kêu truyện này giống truyện "nào đó".

Thật sự "nản lòng" ước sức drop cho nó đi tìm truyện giống truyện này mà đọc.

Ta cảm thấy ta viết văn không mục đích, ai cảm thấy thích văn ta tức là có chung cái nhìn về cuộc sống với ta, cảm thấy mình chả được cái ích lợi gì ngoài tốn thời gian gõ máy tính, lại hao tổn chất xám nghĩ ngợi kịch tình, còn phải chia tinh thần đi đối phó với những thành phần vạch lá tìm sâu nữa.

Vui vẻ thì kẻ đọc người viết, không vui mưa rơi nhà ai nhà nấy xẻ rãnh, đừng ăn no ở không đi moi móc làm gì.

Túm lại một cục.

Nếu:

+ai cảm thấy truyện ta quen, đọc rồi, vậy xin mời qua tác phẩm đó đọc. Tránh quậy đục nước nơi này.

+ai cảm thấy truyện không hay, hoặc không hợp " khẩu vị" xin lịch sự nhấn dấu X, đừng có mà anh hùng bàn phím chui vô "chửi" kiểu móc họng làm gì.

+ai cảm thấy tình tiết quen, nhàm chán vui lòng cửa ra ở góc bên trái màn hình.

Cuối cùng, chân thành cảm ơn mọi người dành vài phút để đọc, mọi thắc mắc cũng như góp ý vui lòng cmt bên dưới, ta sẽ rep từng cái thắc mắc.

p/s : đề nghị mọi repost giữ nguyên chương tâm sự này.Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro