Chương 92 : Ấn Tượng Đầu Vô Cùng Thê Thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tuyết vừa vượt qua nam tử, lững thững đi được vài bước chợt nghe được một tiếng gọi "Tuyết nhi".

Tuyết nhi nào vậy? Không lẽ là gọi mình? Mặc dù đột nhiên xuất hiện ý nghĩ kỳ quái trong đầu như vậy, nhưng Dạ Tuyết vẫn không dừng lại bước chân mà tiếp tục đi về phía trước. Ngoài đường đầy người ra đó, Tuyết nhi hẳn là không phải gọi nàng đi?

Hạ Dật Phong thấy người chẳng những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn trong lòng nóng nảy, cũng cố không hơn có làm nàng sợ hay không nhấc chân lên vội vàng đi về phía nàng.

Đuổi kịp Dạ Tuyết, Hạ Dật Phong một phen chìa tay ra, ý đồ nắm lấy tay phải Dạ Tuyết, thình lình bị một vòng sáng màu vàng nhanh như thiểm điện đánh tới.

Bởi vì trong lòng nôn nóng, rối loạn, Hạ Dật Phong không kịp đề phòng trúng chiêu, mu bàn tay cùng cánh tay bị vạch ba đường dài, sâu hoắm, gần như lộ ra xương cốt, nơi cánh tay ngay lập tức biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ.

Dạ Tuyết bị hành động của Hiên Viên Triệt trên tay làm chú ý, quay đầu lại nhìn về phía tử y nam tử, ánh mắt toát ra nghi vấn.

Người này lại là ai?

Hạ Dật Phong nhíu mày nhìn về cánh tay mình, ánh mắt hơi híp lại.

Vừa rồi nếu hắn không nhầm, thứ cào hắn hẳn là...Long trảo đi? Lại ngẩng đầu, nhìn về phía tay phải của Dạ Tuyết, tròng mắt trở nên nguy hiểm.

Chính là sợ Dạ Tuyết phát hiện điều gì, hắn nhanh chóng rũ mí mắt, không lại nhìn cổ tay nàng nữa.

Từ trong không gian giới chỉ, Hạ Dật Phong lấy ra một viên đan dược cho vào miệng.

Đan dược vừa vào miệng liền hoà tan lan tràn tứ chi bách hải. Vết thương trên cánh tay Hạ Dật Phong nhanh chóng bằng mắt thường có thể thấy được khép lại.

Duy có mu bàn tay, chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu nào khởi sắc, ngược lại lại càng thêm nhanh chóng thối rữa.

Hạ Dật Phong nhìn cánh tay mình, biến sắc.

Trúng độc?

Dạ Tuyết nhíu mày nhìn về phía Hạ Dật Phong, mở miệng.

-"Vị công tử này, hà cớ chi lại đi theo tiểu nữ? Hơn nữa còn ra tay tấn công ta đây?" Dạ Tuyết nhăn mi, vấn(hỏi) Hạ Dật Phong.

Tiểu Hiên sẽ không tuỳ tiện tấn công người, trừ phi người đó có ý định hại nàng, mà hôm nay lại đột nhiên phát động công kích, hơn nữa còn sử dụng "Tiêu cốt độc", đồng nghĩa với việc người này vừa có hành động nào đó khiến Hiên Viên Triệt đánh trả.

Nhưng là, nàng cũng không cảm nhận được ác ý từ người này nha.

Dạ Tuyết nâng tay vuốt vuốt đầu rồng nho nhỏ trấn an đang nhe răng nhếch miệng trên tay nàng Hiên Viên Triệt.

Nếu hôm nay người này không trả lời được câu hỏi này, nàng nhưng không ngại huỷ đi cánh tay đó của hắn.

-"Cô nương xin thứ lỗi cho tại hạ vì sự đường đột, chỉ là cô nương quá giống người trong lòng tại hạ cho nên có chút thất lễ, mong cô nương bỏ quá." Hạ Dật Phong chắp tay hơi khom người hướng Dạ Tuyết giải thích, hoàn toàn mặc kệ bàn tay đang nhanh chóng bị hủ thực.

Dạ Tuyết đánh giá Hạ Dật Phong một lượt, đột nhiên dừng lại tại vị trí tay áo hắn. Nơi đó có một đồ án hình kỳ lân gia huy được thêu tay tinh mỹ.

Kỳ lân? Hạ gia?

Mà Hạ Dật Phong cũng đồng dạng quan sát Dạ Tuyết.

Trên tay vết thương đau nhức tận tâm can, hắn lại dường như không cảm nhận được, gần như tham lam nhìn nàng.

Khi nhìn đến mảnh ngọc bội bên hông của Dạ Tuyết, Hạ Dật Phong trong lòng một trận kích động.

Đó là miếng ngọc tuỳ thân hắn đã tặng nàng năm nàng tám tuổi. Trên đó có tên của hắn.

Mà Dạ Tuyết không sai biệt không có bỏ qua ánh mắt đột nhiên sáng ngời của Hạ Dật Phong, theo tầm nhìn nhìn lại, phát hiện là nam nhân kia đang nhìn miếng ngọc bội bên hông nàng.

Một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu Dạ Tuyết. Không phải đâu..?

Người này không lẽ chính là Hạ Dật Phong? Dạ Tuyết kinh ngạc cho suy nghĩ của mình. Nếu đây là Hạ Dật Phong, như vậy người đi cùng nữ chủ lần trước lại là ai? Dạ Tuyết nhíu mi có chút khó hiểu rồi lại cảm thấy cũng không phải không có khả năng.

Nếu đây đúng là Hạ Dật Phong thì mọi chuyện đã có đáp án.

Quả nhiên..

-"Tại hạ Hạ Dật Phong, thỉnh cô nương thứ lỗi." Hạ Dật Phong hạ thấp tư thái báo ra danh họ mình.

Trong đầu Dạ Tuyết đột nhiên sáng tỏ.

Chả trách lúc nãy trái tim nàng kích động như vậy, là bản năng của thân thể đi.

Thật là ngốc cô nương.

Người ta đã sớm quên cô rồi, cô còn chờ mong chi nữa? Dạ Tuyết vì nguyên chủ âm thầm cảm thấy không đáng một phen.

Cảm nhận về người trước mắt cũng lập tức ngã xuống đáy cốc.

Hạ Dật Phong còn không biết ấn tượng đầu của mình đối với người trước mắt hắn đã hàng xuống phía dưới linh vị, vô cùng thê thảm, hắn cố nén sự kích động ưu nhã lên tiếng.

-"Để cô nương hiểu nhầm là lỗi tại ta, không biết cô nương trụ ở nơi nào, tại hạ ngày sau sẽ đích thân đăng môn bái phỏng tạ lễ."

Uy nam chủ, ngươi đi liêu muội tử, nữ chủ nhà ngươi biết không? Dạ Tuyết phun tào.

Vừa gặp đã hỏi nhà, chiêu tán gái cũ rích, còn chiêu nào mới không?

Vả lại, rất nhanh ngươi sẽ biết được nhà ta thôi, sau này còn là khách thường xuyên của Dạ trạch, hơn nữa còn là với vai trò tỷ phu của ta kìa.

-"Không cần, tiểu nữ cũng vô cùng xin lỗi công tử, tiểu Hiên tưởng nhầm công tử có ác ý nên mới tấn công, khiến công tử bị thương" Dạ Tuyết gương mặt một mảnh áy náy chi tình. Dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút không phải sao?

-"Đây là giải độc hoàn, công tử mau dùng, như vậy độc trên tay sẽ được hoá giải. " Dạ Tuyết từ tay áo lấy ra một lọ dược đưa cho Hạ Dật Phong.

Hạ Dật Phong một tự cũng không hỏi liền cho vào miệng. Điều này dẫn đến Dạ Tuyết ghé mắt nhìn thêm vài lần.

Tin tưởng nàng như vậy? Cũng không suy nghĩ rồi hãy ăn? Không sợ nàng hạ độc?

Không thể phủ nhận, hành động của Hạ Dật Phong khiến cho sự chán ghét trong lòng Dạ Tuyết vơi đi không ít.

Nhìn vết thương trên tay của Hạ Dật Phong nhanh chóng lành lặn, Dạ Tuyết âm thầm cảm khái một phen thần kỳ.

Ở Địa cầu, cho dù là nền y tế thế kỷ 21 đã có nhữn bước phát triển vô cùng hiện đại và tinh tế, vết thương như vậy sợ là không phải mười bữa nửa tháng có thể tốt hơn được.

Ở nơi này, một viên đan dược thế nhưng liền giải quyết vấn đề.

Thật tiện lợi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro