Chương 116 : Hoạn Nạn Thấy Chân Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tuyết đối mặt với chỉ (con) Phi Kiến đang xông tới, dứt khoát triệu hồi tiểu Bạch. Kia chỉ Phi Kiến còn chưa kịp định thần đã bị hoả diễm cắn nuốt hôi phi yên diệt.

Hai người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát một kiếp, thì đột nhiên Khung Duệ từ phía sau nàng kinh hoảng kêu lên.

-"Tiểu Tuyết, cẩn thận."

Dạ Tuyết đang theo dõi đám Phi Kiến đang bay trên cao, nghe tiếng kêu, vội vã thần kinh băng chặt quay lại nhìn Khung Duệ. Chỉ thấy dưới chân Khung Duệ, một bộ phận đất đang dần lún xuống, Dạ Tuyết biến sắc.

Là đất lún.

Phải rồi, sao nàng có thể quên chuyện này chứ. Cát lún, đất lún, đây là những cái bẫy Tử Thần do thiên nhiên đặt ra, hiện tại bọn họ đang ở gần khu vực trung tâm Lâm Sâm, đất lún là một trong những hiểm hoạ khôn lường của tự nhiên ở nơi này.

Nghĩ thì chậm mà diễn ra thì nhanh, ngay lúc nàng kinh hãi muốn kéo Khung Duệ một phen, nàng lại toát mồ hôi lạnh phát hiện đất dưới chân nàng thế nhưng cũng đang lấy tốc độ không chậm chìm xuống. Dạ Tuyết kinh hoàng nhanh chóng phi thân lên một tảng đá gần đó, lại không ngờ, tảng đá kia vậy mà mang theo nàng trực tiếp chìm xuống hơn ba tấc. Cái này nhưng trực tiếp doạ nàng ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì nàng phát hiện cơ thể một khi nhẹ nhúc nhích, đất dưới chân nàng liền trầm xuống một đoạn không tiểu.

Khung Duệ nhìn một màn này tâm thần nhất khiêu, vội giãy giụa, muốn thoát đi. Dạ Tuyết ép bản thân bình tĩnh, kìm nén hàn ý vì nhận ra thứ khó chơi mình đang đụng độ là gì đang lan rộng trên thân chợt phát hiện động tĩnh của Khung Duệ gần đó liền nhìn qua, đúng lúc thấy Khung Duệ đang giãy giụa cơ thể ý đồ thoát ra lại bị chìm nhanh hơn, Dạ Tuyết nhất thời quá sợ hãi, vội gầm lên.

-" Đừng động đậy." Khung Duệ nghe giọng Dạ Tuyết nôn nóng, cơ thể cứng đờ, không dám di chuyển nữa. Hắn gian nan nuốt khan một ngụm, nhìn qua nàng, thấy nàng thu hồi tầm mắt, quan sát xung quanh, trong mắt hắn hiện lên vô số tình tự, luyến tiếc, không cam, ảm đạm,.. cuối cùng chuyển hoá thành một tia quyết liệt.

-"Tuyết nhi, một lát, ta ngã người hướng về phía nàng, hãy nắm lấy cơ hội mượn lực từ cơ thể ta, thoát ra khỏi đất lún dưới chân, lấy lưng ta làm điểm đạp chân phóng ra khỏi phạm vi khu vực quỷ quái này." Dạ Tuyết đang vắt óc suy nghĩ cách thoát thân, đột nhiên nghe được Khung Duệ vô cùng bình tĩnh âm thanh, vang bên tai.

Dạ Tuyết sửng sốt sau đó ngay lập tức ngộ ra, hung dữ trừng mắt nhìn Khung Duệ.

-"Huynh nói bậy cái gì đó." Dạ Tuyết trong ngực vô danh dấy lên một đoàn hoả, không nhịn được quát lên.

-"Nàng nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt, ta.."Khung Duệ mím chặt môi, khàn giọng kiên trì đạo.

-"Câm miệng. Chúng ta sẽ không có chuyện gì, huynh lãnh tĩnh cho ta." Dạ Tuyết lạnh giọng, cắt đứt câu nói của Khung Duệ, rõ ràng một câu nói lạnh như băng, Khung Duệ lại cảm nhận được lửa giận của nàng đối với hắn. Khung Duệ cười khổ, không dám lại mở miệng. Một lát, nếu vẫn không có cách thoát thân, hắn sẽ bằng mọi giá bảo vệ nàng, cho dù hy sinh tính mạng này.

Suy nghĩ của Khung Duệ, Dạ Tuyết không biết, lúc này nàng sắc mặt trắng bệch, không dám nhúc nhích. Đối với thứ khó chơi này nhất định phải lãnh tĩnh, càng bối rối tử càng nhanh.

Dạ Tuyết đầu óc bay nhanh chuyển động. Chiếu theo tốc độ này, nếu không nhanh chóng thoát ra, cả nàng cùng Khung Duệ sẽ bị chôn sống. Dạ Tuyết cắn chặt môi, bức bách bản thân bình tĩnh lại.

Kiếp trước khi nàng còn phải lăn lộn trong tổ chức, cầu sinh liều mạng giết ra một con đường máu cho Dạ gia chống đỡ đại nạn trước mắt, cũng đã từng bị kẹt trong rừng mưa đối mặt với thứ khó chơi này. Nhưng là lúc đó, trên tay nàng có thiết bị tiên tiến, chỉ cần nhấn phím, kim tàm ti trên đồng hồ nàng sẽ phóng ra, quấn chặt trên thân cây gần đó, và nàng dễ dàng nương lực thoát ra, còn bây giờ, cái gì đều không có.

Dạ Tuyết cắn răng, cơ thể băng chặt, nàng có thể cảm nhận bản thân đang không ngừng trầm xuống. Dạ Tuyết ánh mắt đảo loạn xung quanh tìm kiếm sinh lộ, đột nhiên dừng lại trên thân tiểu bạch hoả đang phập phồng trước mặt nàng, lúc này ánh mắt nàng sáng ngời.

-"Tiểu bạch, mau đốt vùng đất trước mặt." Dạ Tuyết nhìn qua, thấy Khung Duệ đã bị trầm đến thắt lưng, vội vã hướng tiểu Bạch gầm nhẹ.

Tiểu bạch nhận lệnh, ánh lửa nhanh chóng chuyển đổi từ bạch sắc thành tiên diễm rực đỏ, bay đến thổ địa trước mặt nhanh chóng bao trùm lấy. Đây là một chiêu thức ngự hoả nàng nghiên cứu được trong truyền thừa.

Cảm tạ thời gian nhàm chán đợi trên xe ngựa khiến nàng vài lần tìm đọc ngọc giản bên trong không gian giết thời gian, học được cái này.

Tiểu bạch là hoả trung chi vương, bản thân nó liền trực tiếp là tập hợp của tất cả các loại hoả diễm trên thế gian. Chỉ có điều, lấy cấp bậc hiện tại của tiểu bạch hoả cũng chỉ có thể sử dụng bản mạng hoả của Hiên Viên Triệt mà nó đã "thu phục" lúc trước, trừ khi tìm được các loại hoả diễm còn lại, tiểu bạch sẽ không thể bày ra tất cả thực lực của mình.

Rất nhanh, dưới sức nóng của hoả diễm, một vùng đất trước mặt Dạ Tuyết lập tức bị nung thành cứng rắn, thậm chí khô nẻ. Dạ Tuyết thu hồi tiểu bạch hoả vào thức hải để nó tự tiến hành uẩn dưỡng, bản thân bám lên khối đất nung kia, mượn lực phóng lên. Cũng may nàng không di động cơ thể cho nên nàng cũng không giống Khung Duệ, không bị trầm quá sâu, chỉ trên đầu gối một chút.

Dạ Tuyết không dám chậm trễ, nhảy lên một tảng đá, từ trong không gian, phóng ra một sợi dây bện bằng thực vật ném về phía Khung Duệ.

-"Mau dùng nó quấn chặt lên cơ thể." Dạ Tuyết nắm lấy một đầu còn lại phóng nó lên một thân cây gần đó, hướng Khung Duệ thúc giục. Lúc này Khung Duệ đất lún đã trầm hơn hắn thắt lưng.

Gương mặt Khung Duệ khẩn trương nắm chặt sợi dây bằng thảo phóng đến, nhanh chóng quấn lên thân mình, mạng sống của hắn không có gì tiếc nuối, nhưng hắn không thể liên luỵ tiểu chủ nhân. Thổ địa xung quanh Khung Duệ vì động tác của hắn nhanh chóng chìm xuống.

Thấy Khung Duệ đã quấn chặt bản thân, Dạ Tuyết nương lực của sợi dây, chầm chậm kéo Khung Duệ lên. Nàng không dám mạnh tay bởi vì rất có thể sẽ khiến Khung Duệ càng bị kẹt sâu dưới đất lún.

Bởi vì Khung Duệ bị chìm rất sâu, nên Dạ Tuyết phải phí một phen sức lực mới kéo được hắn tách rời thổ địa, kéo lên tảng đá nàng đang đứng.

Khung Duệ một thân đầy bùn đất vô cùng chật vật, thoát lực quỳ rạp trên tảng đá thở dốc. Thần kinh từ đầu đến cuối vẫn căng như dây cung cuối cùng chậm rãi hạ xuống.

Hắn nhìn sang Dạ Tuyết đồng dạng từng ngụm từng ngụm hô hấp bên cạnh, tâm tràn ra cảm giác cảm động khôn xiết. Tử vì nàng hắn là cam tâm tình nguyện, cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, tuỳ thời hiến dâng, thế nhưng, mặc dù là đã nếm tẫn gian khổ nhân gian Khung Duệ, khi nhìn thấy một tiểu cô nương gặp nạn không buông không bỏ hắn này nhân tha chân sau, cũng nhịn không được tâm một mảnh lửa nóng, hận không thể moi tâm đào phế cho nàng tất cả thứ tốt đẹp trên thế gian này.

"Dạ Tuyết, Tiểu Tuyết, tiểu chủ nhân." Khung Duệ gắt gao nhìn Dạ Tuyết, trong lòng không ngừng lặp lại tên nàng, một lần lại một lần, nóng bỏng, mãnh liệt, lại da diết ôn nhu đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro