Chương 114 : Xuất Sư Bất Lợi -Tách Ra(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Mãng tham lam nhìn kim long trước mắt, lộ ra biểu tình thèm nhỏ dãi, chậm rãi hoạt động thân thể to lớn của mình di chuyển về phía những "con mồi" kia. Nó một bên nhìn chằm chằm con mồi, một bên phun ra nuốt vào tín tử (lưỡi rắn).

Bốn con La Hãn Mã gần đó giật giật chân, run sợ quỳ rạp xuống đất không dám cử động.

Dạ Tuyết nhìn một màn này, giật giật tay, định thu đám La Hãn Mã vào không gian, kết quả nàng còn chưa kịp nâng tay lên, biến cố phát sinh.

Từ trong miệng Hắc Mãng đột nhiên phun ra một đống nhớp nhúa gì đó màu xanh nhượng nhân ghê tởm về phía bốn người một rồng.

Dạ Tuyết sắc mặt hơi lộ ra một tia đề phòng, Hiên Viên Triệt cũng không dám thả tâm thời thời khắc khắc đặt toàn bộ tâm thần lên Hắc Mãng, thấy vậy vội vàng cuộn chặt thân thể nhanh như cắt hiểm hiểm mang theo bốn người né qua đang phóng tới dị vật.

Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại vị trí cũ không khỏi đổ hút một ngụm lãnh khí. Chỉ thấy tại vị trí họ đứng trước đó hiện tại đã bị ăn mòn sạch sẽ, màu xanh chất lỏng tựa như lửa gặp cành khô rào rạt cắn nuốt thổ địa tạo ra một cái hố to chừng nửa tấc (5cm).

Cả bọn rùng mình. Ngay cả Hiên Viên Triệt ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị, bởi vì hắn cũng khống dám chắc bản thân trực tiếp chống đối có thể chịu được tính ăn mòn của nó hay không. Tuy nói huyết mạch của hắn cao quý, thế nhưng hiện tại hắn vẫn là chưa thức tỉnh. Mà Hắc Mãng hiển nhiên sẽ không bởi vì huyết mạch chưa thức tỉnh của hắn mà nhận đến sự uy hiếp rời đi. Hiện tại chỉ có thể chiến mà thôi.

Bốn người một rồng may mắn thoát một kiếp, bốn con La Hãn Mã cũng không may mắn như vậy, bởi vì bốn người rời đi vừa vặn lộ ra vị trí của chúng sau lưng bọn họ.

Hắc Mãng thân hình to lớn, tốc độ lại một chút cũng không hề chậm chạp, sau khi tấn công bằng dị vật, nó thế nhưng tung mình lên không trung, nhanh như chớp phóng bản thân về phía con mồi, ngoác miệng rộng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén, ý định nuốt chửng cả bọn, lại bị Hiên Viên Triệt hiểm hiểm tránh thoát.

Kết quả, đàn La Hãn Mã vì bốn người một rồng rời đi mà lộ ra vị trí, lâm vào tình cảnh không hay ho, bởi vì Hắc Mãng kia sau khi hạ xuống vị trí đám người Dạ Tuyết vừa rời đi, đã trực tiếp nuốt chửng một trong bốn con La Hãn Mã vào bụng. Mùi máu tươi lập tức tản ra trong không khí. Tiếng xương cốt bị lực đè ép phát ra từng âm thanh "rau ráu" kinh dị không ngừng vang lên vô cùng quỷ dị.

Dạ Tuyết nhìn một màn này, sắc mặt trở nên khó coi. Đó là công cụ di chuyển của nàng, thật đáng giận. Không đợi nàng kịp oán giận, Hắc Mãng thế nhưng tiếp tục hướng về phía bên này. Dị vật màu xanh liên tiếp từ trong miệng nó phun ra, hướng về phía bốn người, tất cả đều bị Hiên Viên Triệt chật vật tránh thoát.

"piu", lại một đoàn chất nhầy nhụa màu xanh ghê tởm hướng về phía bọn họ, Hiên Viên Triệt vội lắc mình, mang theo đoàn người né ra. Không ngờ đúng vào lúc này, Hắc Mãng lại xông tới nhanh như chớp cắn chặt lấy đuôi của Hiên Viên Triệt, ngạnh sinh sinh xả hạ một khối Long lân lớn, kim sắc huyết dịch theo đó tràn ra ngoài.

-"Tiểu Hiên" Dạ Tuyết đồng tử rụt lui, kinh hãi thất thanh kêu to.

-"Ta không sao. " Hiên Viên Triệt suy yếu âm thanh truyền vào tai Dạ Tuyết đốt lên một ngọn lửa tức giận to lớn trong lòng nàng. Người của nàng nó cũng dám thương tổn?

Dạ Tuyết ngay lập tức từ trong không gian lấy ra một chiếc bình ngọc màu trắng, đổ ra tay một viên đan dược màu đen tuyền, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Mãng, Dạ Tuyết cười lạnh.

Kiếp trước, độc nàng chế có thể giết được một con voi trong vòng hai giây, hiện tại nàng sẽ dùng con Hắc Mãng này thử loại độc dược được nàng cải cách xem tác dụng như thế nào.

Dạ Tuyết không quay đầu, khẽ lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Hắc Mãng, lại nhìn đến bên cạnh nó cách đó không xa có hai thân cây cao to hùng vĩ, nheo lại ánh mắt.

-"Phan Diệp, Long Thiên Mị, phiền hai huynh tìm cách dẫn nó đến vị trí gần lùm cây kia, sau đó..." Dạ Tuyết khoé môi nhẹ câu, nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của Hắc Mãng, xem ra nó ở nơi này bá chủ đã lâu, vô số ma thú đối với nó kính sợ có thừa cho nên mới luyện ra tính cách tự phụ như vậy. Hôm nay, nàng sẽ cho nó biết có vài người là không thể chọc.

-"Được, nàng cẩn thận một chút." Phan Diệp tuy không hiểu lý do Dạ Tuyết phải làm vậy, thế nhưng nếu là nàng muốn vậy hắn tận lực hoàn thành. Long Thiên Mị cũng ngoài ý muốn nhìn Dạ Tuyết một cái liếc mắt, sau đó nhanh chân cùng Phan Diệp hướng về phía Hắc Mãng.

Hai người vận khởi chiến khí không ngừng chạy vây quanh Hắc Mãng, chọc nó nổi giận. Cứ mỗi lần đều đúng ngay lúc nó há miệng sắp tóm được Phan Diệp, Long Thiên Mị lại sử dụng công kích lên vị trí thất tấc của nó, khiến nó không thể không buông tha Phan Diệp quay ra bảo vệ đuôi của mình.

Hắc Mãng bởi vì không chộp được người nào, tâm tình dần trở nên táo bạo. Nó không ngừng di chuyển cơ thể đồ sộ đuổi theo hai nhân loại nhỏ bé. Cuối cùng, Long Thiên Mị dường như bị " yếu thế", tốc độ chạy dần chậm lại. Hắc Mãng phát hiện điều này, mừng rỡ tăng nhanh tốc độ đuổi theo.

Đột nhiên Long Thiên Mị tăng tốc, phóng đi, mắt thấy sắp bỏ xa Hắc Mãng, điều này làm Hắc Mãng nóng nảy, nó vươn thân thể há miệng đớp về phía Long Thiên Mị, lại không ngờ nhân loại trước mắt vốn toàn lực chạy thẳng đột nhiên rẽ qua bên cạnh.

Hắc Mãng lập tức nghiêng đầu đuổi theo, lại không nghĩ quán tính bắt nó tiếp tục di chuyển một quãng nữa, đâm sầm vào khe hở giữa hai thân cây.

Hai thân cây bị lực mạnh tách ra, ngay lập tức đè ép trở lại, Hắc Mãng cứ như vậy bị kẹt cứng giữa khe hở hai thân cây. Thân thể nó không ngừng giãy giụa lại vô pháp tránh khỏi sự kiềm cặp của hai thân cây.

Dạ Tuyết lúc này mới nhếch môi đi đến vị trí không xa trước mặt Hắc Mãng, thấy nó há to miệng nhe răng về phía nàng, không cam tâm giãy giụa. Nàng nhẹ búng ngón tay, viên đan dược cứ thế xông vào khoang miệng của Hắc Mãng.

Chừng một lát, đột nhiên Hắc Mãng hai mắt như muốn nứt ra, đỏ sậm, phần thân giãy giụa kịch liệt, thế nhưng trực tiếp đạp đổ hai thân cây. Hắc Mãng không ngừng lăn lộn trên đất như thể làm vậy nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vậy, thế nhưng hiển nhiên không mấy hiệu quả.

Phan Diệp cùng với Long Thiên Mị đã trở lại bên cạnh Dạ Tuyết, nhìn một màn này không khỏi kinh ngạc. Khung Duệ hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hiên Viên Triệt bình tĩnh nhìn Hắc Mãng, thấy nó giật giật cơ thể sau đó thẳng tắp ngã nhào xuống đất, lúc này mới thở ra một hơi.

Còn không đợi cả bọn thư hoãn khẩu khí, nguyên bản trời trong nắng ấm thời tiết bỗng nhiên âm trầm đứng lên, hình như có cái gì lành lạnh đáng sợ đồ vật đang âm thầm mai phục. Hiên Viên Triệt trở lại lốt nhân loại, che trước mặt Dạ Tuyết.

Năm người đối mặt với biến đổi trước mắt không khỏi tiểu tâm cẩn thận đứng lên. Dù sao Lâm Sâm rừng rậm có rất nhiều bí ẩn, cho dù đỉnh cấp cường giả nếu chạm phải "nhân vật" không nên chạm phải cũng sẽ mất mạng như chơi.

-"Không tốt, là Phi Kiến Đàn" Long Thiên Mị đầu tiên là toàn tâm đề phòng nhìn bầu trời đang dần âm u, sau đó hắn trừng lớn mắt nhìn về phía xa chân trời, hô to.

Nơi đó bầu trời dần bị nhuộm màu đen, rậm rạp hàng ngàn hàng vạn Phi Kiến đang bay tới.

-"Mau tản ra, phải cẩn thận. Chúng ta gặp lại tại Lâm Thành. Không cho phép ai trong số mọi người gặp chuyện không may." Dạ Tuyết nắm chặt nắm đấm, mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro