Chương 110 : Khế Ước Hách Liên Kỳ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tuyết tuy đang cố gắng hợp lực đối phó với Thân Kiệt nhưng nàng vẫn dành một phần dư quang chú ý nhất cử nhất động của Vân Mộng Vũ.

Nàng kỳ thật vẫn là kiêng kỵ thứ có tên gọi "quang hoàng nữ chủ" này, nó gặp hiểm hoá an, gặp nguy hoá kỳ ngộ, mà nàng này tiểu viên đá lót đường, vẫn là tiểu pháo hôi bị đá từ chương ba vẫn là nên một trăm cái cẩn thận tâm mới mong không chết oan chết uổng.

Cho nên khi Vân Mộng Vũ vừa động, nàng đã đề phòng quan sát, quả nhiên ba cây châm xé gió lao đến, mục tiêu là gương mặt nàng.

Đều nói nữ nhân đánh nhau thường vẽ mặt, cơ mà nàng cùng nàng (VMV) dưới khuôn mặt này phải là lần đầu tiên chạm mặt đi? Rốt cuộc là có bao nhiêu hận mới tồn tâm huỷ nàng gương mặt đây? Não đường về của nữ chủ Dạ Tuyết tỏ vẻ nàng là theo không kịp.

Chậc chậc, nàng vẫn là đang dịch dung nha, vậy mà vẫn bị nữ chủ để ý muốn huỷ mặt nàng, kia nếu nàng để lộ ra dung mạo thật đâu?

Cho nên nói, nguyên chủ dung mạo kia không bị nữ chủ bằm thây vạn đoạn mới là lạ?

Lại nói, vị này nữ chủ dùng hoài một chiêu độc châm như vậy nhưng là sẽ phá huỷ đi hình tượng "thiện lương" của ngươi nha.

Phun tào thì phun tào, Dạ Tuyết cũng không dám xem thường ba độc châm đang phóng đến, ai biết cái quang hoàng chết tiệt kia có phụ lên ba cây châm đó hay không?

Dạ Tuyết mặc dù đối với áp lực do Thân Kiệt gây ra bị ảnh hưởng không nhiều nhưng di chuyển vẫn có chút khó khăn, bất quá đối với nàng, chỉ một cái liếc mắt qua nàng liền tính toán được quỹ tích chuyển động của ba căn độc châm kia, nàng vừa định nghiêng người tránh đi thì một bóng người che trước người nàng.

Một bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng giơ lên trước mặt nàng, trong phút chốc chỉ thủ kia hoá long trảo.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, ngay lúc bàn tay kia hoá long trảo, tam căn châm vừa vặn va đâm vào tay hắn.

Tam căn độc châm va chạm vào long lân trên bàn tay Hiên Viên Triệt vang lên một tiếng "đinh" thanh thuý, lại không tạo nên bất kỳ gợn sóng nào thẳng tắp rơi xuống đất.

Nhưng mà mặt đất nơi tam căn châm rơi xuống, cỏ dại bằng mắt thường có thể thấy nhanh chóng thối rữa lụi tàn, nói lên vừa rồi kia căn độc châm cũng không đơn giản, mà là hàm chứa kịch độc.

Hiên Viên Triệt nhìn chăm chú vào Vân Mộng Vũ, đáy mắt lướt qua một tia thị huyết nhanh không ai nhận ra.

Nữ nhân này đã phá vỡ đi kế hoạch trước đó của hắn, hiện tại tên kia đã bị thương đến nguyên thần, chỉ có duy nhất một cách để cứu, thế nhưng...

Chưa nói đến hắn là nhận ra nàng (VMV), bởi vì hắn luôn trong trạng thái kim sắc vòng tay quấn trên tay Dạ Tuyết cho nên hắn vô cùng rõ ràng đây là vị kia hảo tỷ tỷ của Tuyết nhi luôn tính kế nàng.(DT) Cũng là kẻ mơ tưởng sở hữu hắn (trong trạng thái kim sắc vòng tay).

Si tâm vọng tưởng! Hiên Viên Triệt bàn tay trước mặt Dạ Tuyết thu hồi, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Dạ Tuyết hộ nàng vào lòng.

Một lần nữa, vốn nên vì nữ chủ khuynh tẫn thiên hạ -Long tộc thiếu chủ bị Dạ Tuyết này chỉ hồ điệp cánh phiến bay, cũng không lại có khả năng vì nàng ta động dung. Từ nay về sau hai bên chiến tuyến.

Vân Mộng Vũ bị ánh mắt doạ người của Hiên Viên Triệt làm cho kinh hoàng, nhịn không được lùi lại hai bước, núp vào lòng Đới Nhân.

Sợ hãi lan tràn trong lòng vô pháp kìm chế, rồi lại có một âm thanh trong lòng luôn nói cho nàng mọi chuyện không phải như vậy, nam nhân kia không phải nhìn nàng như vậy, khả ..nếu không phải như vậy thì thế nào? Vân Mộng Vũ mịt mờ.

Hiên Viên Triệt không lại để ý đến Vân Mộng Vũ bên kia nữa, bởi vì vừa rồi khi hắn động sát niệm, Tuyết nhi đứng bên cạnh hắn lại ngăn cản.

Tuy không rõ lý do, nhưng nếu Tuyết nhi muốn, hắn sẽ không không làm.

Đối với chuyện này, Dạ Tuyết cũng thật nghẹn khuất. Nàng quả thật là rất rất muốn một đao đưa vị nữ chủ kia xuống địa ngục, thế nhưng nàng không thể.

Đây là thế giới trong một cuốn sách, nữ chủ là vận mệnh chi nữ, ai biết giết nàng ta sau đó thế giới này còn tồn tại hay không?

Chưa kể nàng chỉ là ngoại lai, một khi ra tay với nữ chủ, không biết thiên đạo có trừng trị hay không? Tạm thời cứ treo mạng nàng ta đó đi, sau lại tính vậy.

Sau này nghĩ lại, Dạ Tuyết không khỏi cảm thán, cũng may nàng đủ cẩn thận, nếu không thì hư bột hư đường cả. Tất nhiên đây là nói sau.

Bên này Dạ Tuyết xoắn xuýt, bên kia Hiên Viên Triệt đã thu hồi sát khí trên người Vân Mộng Vũ.

Hiên Viên Triệt tất nhiên không rõ suy ngang nghĩ dọc lúc này của Dạ Tuyết, hắn quay đầu nhìn về phía Thân Kiệt bên kia, nhẹ há miệng.

Một viên kim sắc Long châu từ trong khoang miệng Hiên Viên Triệt thoát ra ngoài, tản ra uy áp mạnh mẽ phá tan gông xiềng chèn ép chiến khí của Thân Kiệt.

Ngay lập tức cả bốn người trong kết giới nhẹ thở ra một hơi. Hai người sắp không thể chống đỡ được nữa rồi, cũng may áp lực đặt lên họ đã biến mất.

Thân Kiệt vừa nhìn thấy Long châu đã không còn có thể cười nổi nữa, mỗi một giây trôi qua, Long châu càng tản ra ánh sáng chói mắt, mà đặt trên người hắn uy áp càng nặng nề khiến hắn vô pháp vận chuyển chiến khí.

Đây là huyết mạch áp chế hoàn toàn.

Thú tộc lấy Long tộc đứng đầu, không có tộc nào có thể đối đầu.

Thân Kiệt kinh ra một thân mồ hôi lạnh.

Long..Long tộc.

Như thế nào có thể.

Thân thể hắn gần như không khống chế quỳ rạp xuống đất, cố gắng giãy giụa như thế nào cũng không ăn thua.

Đồng dạng, Thân Sơn cùng một đám thú nhân khác cũng mặt xám mày tro ôm lấy ngực đau đớn lăn lộn dưới đất, nhịn không được ho khan một búng máu.

Đúng vào lúc này, một âm thanh hữu lực vang lên.

-"Long tộc các hạ, thủ hạ lưu tình, ngày sau hữu sự (có việc) tất toàn lực giúp đỡ." Một bóng người từ trên cao hạ xuống bên cạnh đã quỳ một chân Thân Kiệt.

___________________
Lời tác giả : ngày mai Hách Liên Kỳ sẽ gia nhập "tập đoàn ngu xuẩn" mà lúc trc chính hắn cảm thán nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro