Chương 2: Nữ Phụ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết có miêu tả đoạn kịch tình này, bất quá rất thô sơ giản lược bởi vì nguyên chủ chỉ là một vai phụ.

Theo đó, tại khoảng thời gian nằm viện này, nguyên chủ chứng nào tật nấy liên tục vây xung quanh Âu Dương Kình Phong, ve vãn, câu dẫn, quả thật tẫn hết sức không từ thủ đoạn khiến cho nam chủ trước đó vốn đã không mấy hảo cảm nay càng thêm chán ghét nàng.

Không ít lần Âu Dương Kình Phong trước đám đông nói lời vô tình khiến nguyên chủ nan kham.

Nếu Âu Dương Kình Phong phải lòng người khác, có lẽ nguyên chủ cũng sẽ dần dần phai nhạt đi, hoặc cũng có lẽ là tiếp tục cố chấp theo đuổi tình cảm của mình.

Cố tình người Âu Dương Kình Phong thích lại là chị gái nuôi của nàng, Nhan Ôn Nhu, điều này làm nguyên chủ vô cùng tức giận, nhiều hơn là đau khổ cùng cảm giác bị người chị mình yêu thương phản bội.

Nguyên chủ trở nên tiêu cực, cố gắng buông lời sỉ nhục người chị của mình, cũng như tìm cách ly gián hai người.

Thế nhưng thật không may, người nguyên chủ đối đầu lại chính là hào quang ngời ngời nữ chủ- Nhan Ôn Nhu.

Và theo định luật nữ phụ, nguyên chủ thất bại thảm hại.

Sau nhiều lần cố tình ngáng chân nữ chủ không thành công ngược lại bị nam chủ phát giác đồng thời đưa ra cảnh cáo.

Sau, ngay cả anh trai luôn đau nàng sủng nàng cũng dần dần xa cách lạnh nhạt nàng.. khiến nàng rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Cho đến khi vị thanh mai trúc mã đồng thời là vị hôn phu của nàng Cung Húc Dương vì một giọt nước mắt của nữ chủ mà tát nàng một cái ngay tại giữa đường.. Hứa Thanh Trúc Vi triệt để hắc hoá, thiết kế hạ dược nữ chủ lại xảo xảo bị nam chủ Dạ Liên Vũ biết được chẳng những thành công chiếm được lần đầu của nữ chủ còn thay cho nữ chủ trả thù.

Nam chủ Kỳ Ngôn là giáo sư đại học nơi nàng và nữ chủ học,vốn đang tìm cách "ăn" nữ chủ, không ngờ lại bị Dạ Liên Vũ cuỗm tay trên, sau khi điều tra biết được nàng là kẻ gián tiếp khiến hắn vuột mất con mồi thì tức giận cho người lén lút dụ dỗ Hứa Thanh Trúc Vi uống thuốc kích dục, lại mang nàng vào quán bar tập trung nhiều kẻ ăn chơi đàng điếm bỏ mặc.

Kết quả không nói cũng biết.

Liền lên sàn được hai chương, chỉ với ba chữ "một tháng sau" nàng liền rớt đài với đoạn ngắn "thiên kim thị trưởng dùng thuốc kích dục quá liều tử tại quán bar XXX..."

Sau một đêm dưới tác dụng thuốc Hứa Thanh Trúc Vi bị năm tên súc sinh dằn vặt ý thức mơ hồ chỉ còn chút tỉnh táo,

Lúc sắp chết, Nhan Ôn Nhu xuất hiện, cười đắc ý ghé bên tai nguyên chủ giọng ngọt ngào làm người ta trìu mến nhưng nội dung lại làm Hứa Thanh Trúc Vi như rơi vào tầng băng.

-"Hứa Thanh Trúc Vi,mày cũng có ngày hôm nay a~.Kì thật mày vẫn luôn thắc mắc vì sao anh mày bỗng dưng không lại quan tâm mày nữa sao? " Nhan Ôn Nhu nhẹ giọng ghé vào tai Hứa Thanh Trúc Vi thì thầm, giọng ngọt ngào thanh lệ.

-"...."

-"Để tao nói cho mày biết, là tao lúc ở cùng hắn luôn kề bên tai nói với hắn, mày là như thế nào độc ác, là như thế nào hãm hại tao, anh mày mới đầu không tin, nhưng dần dần những gì mày làm ,ta lại cố ý "giúp" một phen thành công khiến hắn đối với mày thất vọng."

-"Chẳng hạn vụ mày đẩy tao xuống cầu thang khiến tao sẩy thai lần trước.." Nhan Ôn Nhu giơ bàn tay ngọc nhỏ nhắn lên nhìn trái lại nhìn phải, dừng một chút lại nói tiếp.

-"Sự thật là chính tao thiết kế mày nha. Mày biết đấy, tao còn trẻ, không muốn mang thai, nhưng anh mày lại một mực muốn giữ đứa bé đó. Haha." Nhan Ôn Nhu che môi đỏ cười cười.

-"Khả anh trai mày cũng không biết đứa bé đã mất đi đó là của Cung Húc Dương đâu, còn tuyệt vọng đau khổ một hồi nha."

Hứa Thanh Trúc Vi chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Nhưng Nhan Ôn Nhu cũng không tính buông tha nàng, tiếp tục nói, giọng bình thản..

-"Mày lại có biết vì sao Cung húc Dương lại ghét bỏ mày không? Có phải rất thắc mắc vì sao thanh mai trúc mã từ bé của mình lại đối với mình như vậy? " Nhan Ôn Như mị mị mắt cười.

-"Là tao mấy lần cố ý khóc thương tâm trong lòng hắn nhượng hắn ghét bỏ mày nha."

Nhan Ôn Nhu nét mặt bỗng trở nên dữ tợn.

-" Mày cũng đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, là mày cùng mẹ mày cướp hết tất cả của tao. Hừ. Bất quá tao sẽ từ từ đòi lại tất cả.. Trước mắt, chúc mày một chuyến đi địa ngục vui vẻ."

Đó là tất cả những gì Hứa Thanh Trúc Vi thấy được trước khi từ giã cõi đời ở độ tuổi xuân vừa chớm.

_____________

Ha..là ai cướp của ai đâu? Thích Noãn Tình cười nhạo.

Nhan Ôn Nhu rõ ràng chỉ là một đứa bé mồ côi, được Hứa ba Hứa mẹ mang về nuôi dưỡng, không ngờ nuôi lên đến giường con trai cùng con rể.. vẫn là bồi thêm cái mạng của con gái mình.

Dựa vào cái gì nàng ta lại hận nguyên chủ? Quả thật vô lý.

Quả nhiên là nữ phụ mệnh nha. Đá lót đường cao cấp đây. Thiên kim thị trưởng.

Từ nhỏ bất kì thứ gì mình có nàng ta cũng sẽ có, cái nàng có mà nàng ta không có sẽ tìm cách phá huỷ.. Mà đáng buồn thay bộ mặt thật của nàng ta đến chết nguyên chủ mới nhận thấy.

Nam nhân cũng vậy..

Hễ là nàng thích người lần lượt đều trở thành hậu cung của Nhan Ôn Nhu.

Trong đó có Âu Dương Kình Phong.

Nguyên chủ cuộc đời này thích qua nhiều người nhưng yêu duy nhất mình hắn, cuối cùng vì hắn bỏ mạng tại hồ nước lạnh như băng tháng 12.

Và nàng xuyên qua.

Thích Noãn Tình, không, nàng bây giờ là Hứa Thanh Trúc Vi nở một nụ cười tuyệt mĩ.

Nàng, sẽ không lại yêu bất cứ ai.

Nàng, từ nay trở đi vì mình mà sống, sống cho nàng(TNT) và cho cả nàng (HTTV).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#np#npv