Chương 26: Phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, buổi tối yến hội, mẹ Tê sẽ mang theo Tê Diệu tham dự. Lần này không có mặt Tê Vọng, như thế cũng tốt, sau khi trải qua đêm mưa ngày đó, Tê Diệu không cho rằng bọn họ còn có thể bình an vô sự xem như không có chuyện gì mà ôm lấy cánh tay nhau, lấy thân phận anh em bước vào hội trường.
May mắn Tê Vọng thường xuyên không ở nhà, nếu không Tê Diệu xấu hổ đến chết.
Nếu Tê Vọng nói sẽ trợ giúp cô, Tê Diệu nghĩ, dựa theo tính cách của Tê Vọng nhất định cũng sẽ chặt chẽ mà quan sát nhất cử nhất động của đối phương, miễn cho "Sở Du Du" làm bậy. Có được một người đồng minh so với Trình Lịch càng thêm đáng tin cậy như vậy, làm Tê Diệu trong lòng yên ổn không ít.
Cô thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Kéo khuỷu tay của mẹ Tê, Tê Diệu mặc một váy đen dài đến gối, tóc dài xõa vai, càng thêm nổi bật lên màu da trắng muốt của cô, da thịt mềm nhẵn hoàn mỹ như ngọc. Mẹ Tê dẫn cô đi đến chỗ nào, Tê Diệu liền sẽ trở thành tiêu điểm chỗ đó.
Trên đường đi, Tê Diệu luôn duy trì mỉm cười thuận theo ngọt ngào, cùng nhóm bạn của mẹ Tê chào hỏi, trong đó đương nhiên cũng có "Mẹ nuôi" từng nhận qua trước đó.
Mặt Tê Diệu bị xoa tới xoa lui, xoa đến hốc mắt cô phiếm hồng, giận mà không dám nói gì, trêu đến nhóm các bà vợ quyền quý thoải mái cười to, đem cô xem như bảo bối cưng muốn chết.
Yến hội đã qua đi hơn nửa giờ, Tê Diệu vẫn bị bắt giao tiếp cùng một nhómphu nhân* như cũ, đồng thời đem cô giới thiệu cho một đám mấy đứa nhỏ nhận biết. Tê Diệu ở trong lòng cất tiếng thở dài, đã có chút thất thần mà đánh giá chung quanh.
(*Yue: Người đàn bà quý phái hoặc đàn bà danh giá và đã có chồng)
Kỳ quái, cô giống như không thấy được hai người con gái của Sở gia. Dựa theo chuyện từng làm lúc trước, bọn họ khẳng định là sẽ tới chỗ như thế này, chẳng lẽ hôm nay xảy ra vấn đề gì hay sao?
"Ôi, đây chính là Diệu Diệu à, thoạt nhìn sao mà ngoan như vậy chứ?" Trước mặt lướt qua một làn gió thơm, Tê Diệu còn chưa kịp phản ứng liền bị một phu nhân ôm vào trong ngực, mặt của cô bị ép dán bên trên bộ ngực mềm mại của đối phương, còn bị dùng sức ép cọ qua cọ lại hai lần.
Tê Diệu mặt đen thui.
Mặc dù hiện tại cô ngực phẳng, nhưng cô cũng là một người có tôn nghiêm à nghen! Sao có thể tùy ý để các bà cô vũ nhục bằng tư thế 'chịu nhục vì yếu thế' như thếđược!
"A a Diệu Diệu cũng ngoan quá đi, chị nhìn con bé, thẹn thùng đến mặt đỏ rần kìa! Thật đáng yêu quá!"
Tê Diệu: "..."
Nói bậy, rõ ràng là cô bị chọc tức.
"Đúng rồi, oắt con nhà tôi cũng cùng tuổi với Diệu Diệu.. Ai thật sao? Con bé cũng ở lớp mười à? Bọn nó giống như ở cùng một lớp đó!" Bà cô đem Tê Diệu ôm ấp che quá chặt chẽ rốt cục cũng buông ra, cô như được đại xá mà dùng sức hô hấp mấy ngụm không khí trong lành không mang theo mùi nước hoa, để cho đầu óc có chút ngây ngốc của mình thanh tỉnh một chút.
Lúc này, chỉ nghe được đối phương nói tiếp: "Oắt con nhà tôi.. A đó đó, thằng nhóc nhà tôi ở phía xa bên kia, để tôi kêu thằng bé tới chào hỏi."
Tê Diệu còn chưa kịp phản ứng, đối phương đang nói tới bạn học nam cùng một trường học là ai.
Đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng chào hỏi lạnh lùng khách khí: "Dì khoẻ."
"Đây chính là Tê Diệu, tuổi tác nhỏ hơn con nửa tuổi, con hẳn là gọi con bé là em rồi."
Tê Diệu: "?" Đạo thanh âm này vì sao nghe quen thuộc như thế nhỉ?
Cô theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy ở chỗ gần trong gang tấc có một nam sinh dáng người cao gầy đứng đó. Cậu không có kiệt ngạo bất tuân* như ngày thường, cởi bỏ trang phục áo T-shirt cùng áo khoác bóng chày lỏng lỏng lẻo lẻo, mặc vào âu phục ôm sát dáng người, từng sợi tóc bị keo xịt tóc vuốt gọn từ gốc tới ngọn, chải về phía sau tai, lộ ra cái trán trơn bóng, nhiều ra vài phần khí chất ưu nhã anh tuấn mà đứng đắn.
[*Yue: *Kiệt ngạo bất tuân:"桀骜不驯" hay "Kiệt ngao bất tuần".Kiệt: Hung hăng; ngao: Ngựa chưa được thuần hóa, sánh với ngạo mạn kiêu căng. Tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng.Trong đó:[桀] (HV: Kiệt) Nghĩa chính là vua Kiệt, nghĩa bổ sung là 'kiệt' trong 'kiệt xuất'.[骜] (HV: Ngao) Nghĩa chính là chỉ ngựa bất kham, nghĩa bổ sung là 'ngạo' trong 'cao ngạo'.Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được. (Nguồn https: //koiluvsuju. WordPress.com) ]
Cậu nhìn chằm chằm Tê Diệu, bởi vì khiếp sợ, một đôi tròng mắt đen kịt đọng lại, trong lúc nhất thời thế mà quên chào hỏi với Tê Diệu.
Người kia, lại là Trầm Hủ.
Mẹ của Trầm Hủ nhìn thấy bộ dáng này của cậu, trong nháy mắt cười đến run rẩy cả người: "Ai nha ngại quá, thẳng bé nhà chúng tôi chưa thấy qua cô nương xinh đẹp như vậy, thế nên nhìn ngây người."
Tê Diệu: "..."
Trầm Hủ: "..."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, một người có muôn vàn vấn đề muốn hỏi, một người làm bộ dường như cái gì cũng chưa phát sinh điềm nhiên như không có việc gì.
Sau một lúc lâu Trầm Hủ đều không thể tiêu hóa cái sự thật làm cậu khiếp sợ này. Nếu như cậu nhớ không lầm, "Cô nương xinh đẹp" hồn nhiên đẹp đẽ ở trước mặt, rõ ràng ở mấy ngày trước vì sự tình làm bài tập lừa bịp cậu một trận.
Cậu còn nhớ rõ, lúc cậu ăn Hamburger Tê Diệu còn tỏ vẻ đáng thương mình cũng muốn ăn nhưng mà trong nhà không cho phép. Trầm Hủ còn tưởng rằng là trong nhà cắt xén cơm của cô, không cho cô ăn, liên tiếp mấy ngày đều là mang cơm cho Tê Diệu lại giả bộ như lơ đãng kín đáo đưa một đống đồ ăn vặt cho cô.
Mỗi ngày nhìn cô giống như hamster gặm đồ ăn vặt, trong lòng Trầm Hủ không khỏi có chút cảm giác thành tựu, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện ra một bộ dáng vẻ rất tàn ác như cũ, trong miệng ghét bỏ tướng ăn của Tê Diệu.
Mà bây giờ? Cậu đây. Mẹ cậu. Lại là chuyện gì xảy ra vậy?
Tê Diệu ban đầu là giật mình, phản ứng đầu tiên đó là tiếc hận đồ ăn của cô không còn nữa.
So sánh với Trầm Hủ không bình tĩnh, Tê Diệu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô hướng phía đối phương mỉm cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề, cười đến cực kỳ đáng yêu, ngay cả âm thanh cũng mềm yếu êm tai, người nghe được lòng đều muốn tan ra: "Lại gặp mặt nha."
Trầm Hủ đen mặt, nói mà không có biểu cảm gì: "Tôi cũng không nghĩ tới." Trong một nháy mắt, cậu thật muốn vạch trần bộ mặt chân chính của con nhóc lừa đảo này.
Khắp khuôn mặt của mẹ Tê tràn đầy kinh ngạc: "Diệu Diệu, các con quen biết nhau?"
Tê Diệu cười đến xán lạn: "Đúng ạ, bạn học Trầm Hủ mỗi ngày lên lớp đều nghiêm túc nghe giảng bài, tan học còn chăm chỉ học tập, thành tích bài thi cũng vô cùng cao đó."
Trầm Hủ: "..."
Cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, khiến cho cậu ý thức được, Tê Diệu là đang lấy nhược điểm cậu gian lận bài thi mà tới áp chế cậu. Hai người bọn họ thực tế là quan hệ cùng chết cùng sống, một khi một phương bị vạch trần, một phương khác cũng đừng nghĩ tốt hơn.
Cậu dùng sức trừng Tê Diệu một chút, hừ lạnh một tiếng liền quay người rời đi. Chỉ còn lại Tê Diệu vô tội chớp chớp mắt, giống một con thỏ nhỏ chọc người yêu thương.
Mẹ của Trầm Hủ vội vàng hòa giải: "Chị nhìn xem, quả nhiên là nhóc con, tính tình nói đến là đến, trong nhà tôi căn bản không quản được, aiiiiz. Hay là chờ đến học kỳ sau sẽ đưa nó ra nước ngoài học cho rồi, miễn cho ở trong nước muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đi ra bên ngoài ăn chút đau khổ tương đối tốt.
Vẫn là Diệu Diệu nhà các người ngoan ngoãn, lúc trước tôi liền muốn sinh một cô khuê nữ*, ai có thể nghĩ tới liên tiếp sinh ba đứa đều là con trai.."
(*Yue: Con gái chưa chồng nhà quyền quý)
Thảo luận đến chuyện sinh con dưỡng cái, mấy người phu nhân rất hiểu lòng nhau, bắt đầu thảo luận tới thời gian mang thai bảo dưỡng cùng biện pháp khôi phục sau khi sinh, Tê Diệu nghe được kém chút nữa há to miệng ngáp một cái. Cô nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây, tiếp tục ra đòn sát thủ muốn đi WC, một thân vụng trộm chạy đi.
Trình Lịch người còn ở nơi khác còn chưa trở về, Tê Diệu không có quân sư quạt mo cùng nhau nói chuyện phiếm, đành phải tìm vị trí chị em Sở gia, để biết rõ ràng tiến triển gần đây như thế nào.
Tê Diệu lượn quanh hai vòng, còn chưa tìm được chị em Sở gia, ngược lại vòng quanh vòng quanh không tìm ra đường đi.
Cô có chút mờ mịt nhìn qua lại xung quanh, không có tìm được chỗ của mẹ Tê, đành dứt khoát từ bỏ mà đi qua đi lại ở hành lang.

Thời điểm đi ngang qua toilet, Tê Diệu nghe được mấy vị khách nữ đang nói chuyện phiếm.
"Nghe nói gần đây Sở gia giống như đang bàn bạc hôn sự."
"Có đúng không, là nhà ai vậy?"
"Ai biết được, hiện tại chỉ sợ Sở gia đang sợ không gả Sở Du Du đi được thôi. Mấu chốt chuyện này, chính là thời điểm Sở gia lao đao, nói không chừng Hoắc Ngu sẽ từ hôn cùng Sở Giảo Giảo, ai muốn cô ta chứ?"
* * *
Tê Diệu nghe mấy người xì xào bàn tán, trong lòng có chút cảm giác khó chịu.
Quả nhiên như cô suy nghĩ, cha Sở vì để tránh cho giá trị của con gái mình bị giảm càng thêm lợi hại, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh hơn đem "Sở Du Du" gả đi. Đến nỗi gả cho dạng a miêu a cẩu gì, phẩm tính đối phương như thế nào, có thể đối đãi tốt với con gái mình hay không, đều không ở bên trong phạm vi suy xét của cha Sở.
Lúc trước không phải cũng là như thế sao.
Một lòng coi trọng Hoắc Ngu, hạ quyết tâm muốn để cho Sở Giảo Giảo tìm được phương pháp liên hệ cùng Hoắc Ngu, không từ thủ đoạn nào tạo ra mấy lần ngẫu nhiên gặp, thiếu điều muốn đem Sở Giảo Giảo toàn thân xịt nước hoa thơm ngào ngạt đưa đến trên giường của Hoắc Ngu. May Sở Giảo Giảo một lòng mê luyến Hoắc Ngu, mới cùng cha Sở ăn nhịp với nhau.
Từ trước đến nay cô đều là mắt lạnh lặng lẽ xem náo nhiệt.
Giây phú t đầu tiên Hoắc Ngu bước vào Sở gia, từ ánh mắt của hắn Tê Diệu liền có thể thấy rõ ràng, người đàn ông này, quan tâm để ý đồ vật mà Sở gia có thể mang lại cho hắn còn hơn xa cái tên gọi là Sở Giảo Giảo.
Mặc dù như thế, Sở Giảo Giảo vẫn vững lòng như cũ.
Tê Diệu rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ, cha Sở cùng vợ hai người đều là vật hi sinh trong chuyện liên hôn của gia tộc, cả một đời chỉ có oán trách lẫn nhau cùng lạnh nhạt vô tận, ngay cả lúc vợ đột phát bệnh tật nằm ở trên giường, ông ta cũng sẽ vì một chuyện làm ăn, thế nhưng mà không thể đến trước giường hỏi thăm sức khoẻ hay liếc mắt nhìn một cái.
Cả đời này Tê Diệu cũng sẽ không tha thứ cho sự lạnh nhạt của ông ta. Cũng chính là bắt đầu từ khi đó, cô đã rõ ràng ở trong mắt cha Sở, ích lợi vĩnh viễn lớn hơn hết thảy.
"..."
Tê Diệu quay người rời đi.
Cô tuyệt đối không cho phép thân thể của mình gả cho một tên đàn ông xa lạ. Nhưng trước mắt mà nói, đối với biện pháp giải quyết chuyện này như thế nào vẫn hết đường xoay sở như cũ.
"Chậc." Cô không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, rời khỏi hành lang.
Từ thang lầu xuống dưới, một trong sốchỗ đáng chú ý nhất bên trong đám khách khứa đó chính là mẹ Tê. Bà đang cùng một đám các quý phụ trò chuyện vui sướng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái, Tê Diệu nhìn thấy vài vị tiểu cô nương trẻ tuổi vẫn còn dậy thì ăn mặc trang điểm tinh xảo đứng bên cạnh bà, lập tức rụt lại cái đầu đi về phương hướng ngược lại với mẹ Tê.
Cô làm gì có thời giờ giao thiệp cùng một đám nhóc chứ.
Ánh mắt của Tê Diệu bay hướng về chỗ mẹ Tê ngồi, vừa quay đầu lại, kém chút đụng vào người đang đi tới. Đối phương phản ứng cực nhanh đỡ lấy cô, là thanh âm thận trọng ôn nhu mà cô quen thuộc hơn hai mươi năm: "Diệu Diệu, buổi tối hôm nay vẫn luôn tìm em đó."
Cư nhiên là Sở Giảo Giảo.
Bên cạnh của chị ta có mấy vị khách nữ trẻ tuổi đang đứng, tuổi tác cùng Sở Giảo Giảo đều không khác mấy, Tê Diệu đối với khuôn mặt của các cô ả rất quen thuộc. Những cô ả này thường xuyên ra vào Sở gia, quan hệ mật thiết cùng Sở Giảo Giảo, một đám kìm nén dục vọng to lớn muốn sớm gả đi ở trong lòng, đôi mắt vẫn luôn chăm chú trên người các loại anh trai công tử quý tộc hào môn.
Bao gồm cả Tê Vọng bên trong đó, vẫn luôn là mục tiêu chú ý trọng điểm.
Thân là em gái của Tê Vọng, lại thêm bản thân Tê Diệu tuổi tác không lớn, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, nhìn đơn thuần vô hại, không có chút lực công kích nào. Các cô ả nhìn thấy Tê Diệu liền giống nhìn thấy em gái nhà mình, một đám thân mật vô biên, kéo theo cánh tay của Tê Diệu dẫn đến nơi hơi yên tĩnh một chút, đổi đồ ăn đồ uống cho cô.
Con gái nhỏ của Tê gia thân thể không tốt, các ả bị váng đầu không có ánh mắt mới có thể đưa rượu cho Tê Diệu.
Đám người này 'thân kinh bách chiến'*, từng người 'lưỡi xán hoa sen'**, nói không phải khen, quả thực muốn đem Tê Diệu nói thành công chúa nhỏ mà dụ dỗ. Ngày bình thường Tê Diệu đã quá quen trò châm biếm trào phúng của các cô ả, giờ lại cho cô từng khuôn mặt tươi cười chào đón, cả người ngược không được tự nhiên, tìm cách đối phó mệt muốn chết.
(*Yue: Trải qua trăm trận chiến)[**Yue: Lưỡi sáng hoa sen: Nguyên văn là "thiệt xán liên hoa", dùng để chỉ người có tài ăn nói.Trong "Cao Tăng truyện" và "Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng" có ghi: Sau khi Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Hình Đài) triệu kiến Phật Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh, Phật Đồ Trừng liền đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không lâu sau, từ trong bát nước nở ra một đóa sen xanh chiếu sáng chói lọi, người khác nhìn vào liền cảm thấy thích thú. Vì vậy, người đời sau dùng "thiệt xán liên hoa" để chỉ tài ăn nói tuyệt vời. (theo Baidu: Http: //baike. Baidu.com/view/743965. Htm) ]
Đám người thấy Tê Diệu mặc dù từ nhỏ ngu dại, không có học qua bao nhiêu lễ nghi, nhưng thời điểm cùng các ả ở chung lại tự nhiên hào phóng, tìm từ khéo léo, không khỏi âm thầm tắc lưỡi, nghĩ thầm gia giáo của Tê gia quả nhiên nghiêm khắc, lúc này mới bao lâu, liền có thể đem tiểu cô nương dạy ra được như vậy.
Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, con trưởng Tê gia-Tê Vọng quy củ cực nghiêm, làm người lãnh đạm lại có phong độ, quả nhiên vẫn là gia giáo tốt.
Nói tới Tê Vọng, đôi mắt của mấy cô ả vẫn còn độc thân không khỏi sáng lên.
"Diệu Diệu, ngày bình thường sẽ thường xuyên ở cùng một chỗ với ca ca hửm?"
Tê Diệu lắc đầu: "Ca ca sẽ thường xuyên đi công tác, rất ít khi ở nhà."
Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng anh trở thành một tên 'sủng muội cuồng ma'. Vừa nghĩ tới lần trước ở Sở gia, thời điểm Tê Diệu đang tụ hội đã chịu kinh sợ, bị Tê Vọng ngay tại chỗ ôm trở về, trong lòng các ả không khỏi cực kỳ hâm mộ một trận.
Tê Vọng ngay trước mặt mọi người lạnh lùng lên tiếng mắng Sở Du Du, thiếu điều làm cho cả Sở gia đều không xuống đài được. Bởi vì chuyện này, Sở Du Du* bị cha Sở răn dạy cho một trận, để cho nàng ta ít tiếp xúc cùng người Tê gia một chút.
(*Yue: Convert sao ghi Sở Giảo Giảo nhỉ? Lộn chăng)
"Tê Vọng là một người ca ca rất tốt."
"Đúng thế, Tê gia có thể có cặp anh em ưu tú như hai người như vậy, vẫn là chú cùng dì dạy tốt."
Tê Diệu nghe các cô ả thổi cái rắm cầu vồng* rõ ràng như thế, giống như sợ Tê Diệu vẫn là con ngốc kia, nghe không hiểu ý của các cô ả. Tê Diệu trong lòng cười lạnh, ngoài mặt vẫn là hiền lành hữu hảo: "Cám ơn các chị nha."
(*Yue: 彩虹屁: Ngôn ngữ mạng, dịch thô là "cái rắm cầu vồng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng – nguồn gg)
" Đúng rồi, Diệu Diệu còn chưa tổ chức tụ hội ở trong nhà đâu. "
" Đúng thế, em còn có thể nhận biết rất nhiều bạn mới. Các tỷ tỷ mang em cùng nhau chơi đùa có được hay không? Vừa vặn lần sau nghỉ phép cùng đi ra đảo chơi đi. "
" Nếu như không biết mời người nào, tỷ tỷ sẽ giúp em. "
Đám người mở miệng một tiếng lại một tiếng tự xưng tỷ tỷ*, Tê Diệu nghe được kém chút không kiềm được cười vang. Cô cố gắng duy trì lấy bộ dáng ngây thơ đơn thuần, nói:" Nhưng mà ca ca không cho em tùy tiện mang người khác trở về đâu."
(*Yue: Vì Tê Diệu kêu Tê Vọng là 'caca', mấy mụ này lại xưng là 'tỷ tỷ'. Kiểu như muốn làm chị dâu ra mặt ấy: /)
Cho nên những đứa con gái như các người cũng đừng nghĩ dùng cô làm ván bắt cầu tới tiếp xúc với Tê Vọng.
Đám người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, biết chuyện này không vội vàng được, miễn cho Tê Diệu ngây ngốc đem tất cả sự tình toàn bộ nói ra hết, tạo thành ấn tượng xấu cho mẹ Tê, nên không còn đuổi theo Tê Diệu nói chuyện này nữa. Lúc này Sở Giảo Giảo cũng đúng đắn mà hợp lý nói sang chuyện khác, nói đến một chút sự tình không đụng chạm đến ai.
Cái gì nghỉ phép này, show thời trang này, hay một chút hoạt động giao lưu linh tinh ở nước ngoài, ngẫu nhiên nhảy ra mấy cái từ ngữ cấp cao, vì để cho Tê Diệu hòa nhập, còn cố ý giải thích cho cô một phen.
Tê Diệu không nhìn nổi dáng vẻ giả bộ này của các cô ả, yên lặng bưng lên một ly nước trái cây, che giấu tốt chuyện mình đang nghẹn cười.
Nếu thật sự muốn để cho cô hòa nhập vào, nói chuyện đúng đề tài mà Tê Diệu cũng có thể gia nhập là tốt rồi, dù có vô dụng cũng sẽ tận lực khống chế bản thân nói ít từ đơn ngoại ngữ một chút. Mục đích của các cô ả đơn giản ở chỗ khi dễ Tê Diệu ngây thơ ngu dại, làm cho cô cảm thấy các ả vừa lợi hại lại dễ thân.
Tê Diệu – người lúc trước dùng tiếng Pháp chơi trò chơi hay trao đổi qua lại cùng bạn trên mạng cũng không thấy áp lực, bình tĩnh bưng cái ly, yên lặng nhịn xuống xúc động muốn uốn nắn phát âm của một người ở trong đó.

Cách xa ước chừng mấy mét, Hoắc Ngu đang nói chuyện làm ăn ánh mắt liếc qua thoáng nhìn về phía Tê Diệu đứng bên cạnh một đám người, bộ dáng cười đến xán lạn, khóe môi không khỏi có chút nhếch lên.
Tê Diệu còn không biết mình cười trộm đã rơi vào trong mắt của người nào đó.
Các cô ả thổi phồng lẫn nhau, nâng qua nâng lại liền nâng đến trên người Sở Giảo Giảo.
Đơn giản là khen chị ta tài năng âm nhạc cao siêu, khen chị ta là thần đồng có thiên phú, tuổi nhỏ thành tài hiện tại lại có vị hôn phu ưu tú, quả thực là bóp chết người khác. Tê Diệu đối với thổi phồng của các cô ả sớm đã nghe riết mà lười phản ứng, trong bụng cô mặc niệm đếm ba hai một, quả nhiên đếm ngược vừa mới kết thúc, đề tài của các cô ả liền kéo tới trên người cô em Sở Du Du.
Hai chị em Sở gia quả thực là chênh lệch rõ ràng, một người cái gì cũng có, một người không có gì cả.
Chỉ là có Tê Diệu ở bên cạnh, các cô ả nói cực kì hàm súc, trong lời nói một nâng một giẫm mạnh, Tê Diệu nghe được một trận buồn cười.
Sở Giảo Giảo vô cùng khiêm tốn xua xua tay: "Không có, chúng tôi đều là chị em, Du Du cũng có chỗ ưu tú của em ấy. Về sau Sở gia còn cần hai chị em chúng tôi nâng đỡ lẫn nhau mới đúng."
Chị ta sao có thể nghĩ đến, chị em "Nâng đỡ lẫn nhau" trong miệng chính mình, giờ phút này đang thờ ơ lạnh nhạt, nội tâm viết từ 'CHẾ NHẠO' in hoa.
Tê Diệu: Chị đây liền yên lặng xem các người làm bộ làm tịch.
Trong tưởng tượng vốn dĩ hẳn là có phụ họa tán đồng, ví dụ như là Tê Diệu ánh mắt lập loè lấp lánh kinh ngạc lên tiếng cảm thán, không ngờ toàn bộ quá trình Tê Diệu đều là cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần lớn chừng bàn tay tràn đầy ý cười, đám người đang nói nói đột nhiên có chút không thú vị, ngược lại có loại cảm giác quái dị bị xem như con khỉ đang diễn xiếc vậy, không tự chủ được mà ngượng ngùng ngậm miệng.
Sở Giảo Giảo hỏi: "Làm sao vậy? Diệu Diệu? Gần đây đi học rất vui sướng à?"
"Đúng vậy, tất cả mọi người rất tốt." Trừ các người ra mà thôi.
"Ngày đó chị còn tận mắt thấy em đi theo Trình Lịch cùng nhau đi đâu đó, quan hệ của các em hình như không tệ nhỉ?"
Sở Giảo Giảo giơ lên môi mỉm cười: "Lại nói tiếp, Trình Lịch sau này cũng không còn liên hệ cùng Sở Du Du, ngược lại thân thiết với em hơn một chút đó."
Tê Diệu không tự chủ được nắm chặt ly pha lê, khống chế nét mặt cùng phản ứng của mình.
Luôn cảm giác, Sở Giảo Giảo giống như đang thử thăm dò cái gì đó.
Tê Diệu cười đến ngây thơ: "Anh ấy nói em lớn lên dáng dấp thật đẹp, anh ấy còn nói anh ấy thích em. Trình Lịch thật là một người tốt."
Vừa nói, mấy người khác đầu tiên là sững sờ, lập tức trao đổi ánh mắt với nhau. Còn tưởng rằng Trình Lịch có chủ ý gì, thì ra là đổi khẩu vị, coi trọng công chúa nhỏ của Tê gia.
Sở Giảo Giảo cũng đi theo hoảng hốt một lát, dường như không ngờ tới Tê Diệu sẽ trả lời như vậy.
Trong lòng chị ta có ý thăm dò, là bởi vì phản ứng lần trước của Hoắc Ngu. Sở Giảo Giảo không tin Hoắc Ngu sẽ cảm thấy hứng thú đối với tiểu cô nương đơn thuần, chị ta thậm chí bắt đầu hoài nghi Tê Diệu có lẽ là 'Bạch Liên hoa*' ngoài mặt giả thanh thuần, nếu không lấy tính cách của Hoắc Ngu, làm sao lại động tâm đối với em gái của Tê Vọng.
(*Yue: "Bạch liên hoa" : Những cô nàng thích tỏ ra ngây thơ, vô tội nhưng thực chất chẳng tử tế gì)
Nghe được Tê Diệu trả lời, ánh mắt Sở Giảo Giảo có chút lạnh.
Chị ta là người lý trí, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới cảnh tượng Hoắc Ngu để ý tới Tê Diệu, đặc biệt là chị ta còn nghe được những người khác nói, Hoắc Ngu vậy mà lại dành ra thời gian bận rộn của mình đưa đón Tê Diệu đi học, hắn bồi chị ta đều là mấy tháng mới có thể tìm được nửa ngày rãnh, chẳng qua chỉ là đưa đón đi học, Sở Giảo Giảo không hiểu vì cái gì hai người bọn họ có thể đơn độc ở cùng một chỗ.
So sánh với Sở gia như một cuộn chỉ rối, Tê gia thanh danh tốt, lại có Tê Vọng lấy sức một mình chống đỡ cho Tê gia, đồng thời, Tê Vọng lại là bạn tốt của Hoắc Ngu.
Sở Giảo Giảo không khỏi bắt đầu nghĩ, nguyên nhân mà gần đây Hoắc Ngu hơi có vẻ lãnh đạm đối với chị ta, chẳng lẽ là bởi vì Tê Diệu? Chẳng lẽ nói, Hoắc Ngu muốn cùng chị ta lui hôn ước, là muốn kết thân cùng với Tê gia hay sao?
Ghen ghét đố kị cắn nuốt lấy lý trí của chị ta, chỉ là nét mặt của chị ta vẫn ưu nhã như cũ.
"Hoàn toàn chính xác, trong mắt Diệu Diệu đều là 'Người tốt' thôi. Hoắc Ngu cũng là người tốt, đúng hay không?"
Tê Diệu nghe vậy, làm sao mà có thể không cảm nhận được địch ý vi diệu đến từ Sở Giảo Giảo chứ.
Cô vô tội mở to hai mắt, bởi vì cốsức kìm nén, hốc mắt có chút phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng thương: "Em.. Không phải ý tứ này.."
Tê Diệu vốn chỉ muốn giả bộ ủy khuất, để cho Sở Giảo Giảo kịp thời thu tay lại, miễn cho chủ đề lúc này càng ngày càng không thích hợp. Không ngờ cô chỉ là nhẹ nhàng khóc nức nở hai tiếng, đột nhiên, một trận đau đớn kịch liệt đến từ trái tim đang co rút như xé rách lấy thần kinh của cô, Lần này là Tê Diệu thật sự đau kêu thành tiếng, không khống chế nổi che ngực, sức lực trong tay cũng không có theo.
"Bang" một tiếng, ly pha lê rớt xuống trên sàn nhà, trong một khoảnh khắc bị nện chia năm xẻ bảy, vỡ nát đầy mặt đất. Tiếng vang lanh lảnh khiến khách khứa chung quanh dồn dập nhìn về hướng vị trí của các cô.
Tê Diệu đau đến sắc mặt trắng bệch, tay chân bủn rủn đến không nghe sai khiến, thiếu điều muốn té quỵ xuống dưới đất.
Lúc này có một bóng dáng nhanh chóng tiến lên ôm lấy cô, tốc độ nói cực nhanh mà dò hỏi: "Thuốc để ở đâu?"
Lúc nào cũng luôn mang theo thuốc để ở trong túi, Tê Diệu run rẩy cố gắng chỉ chỉ túi của mình, hô hấp từng ngụm từng ngụm, để cho nhịp tim giống như chạy bằng môtơ điện đập bình tĩnh lại.
Động tác của đối phương vô cùng nhanh chóng, chẳng qua vài giây liền tìm được thuốc, nhét vào trong miệng của cô, hắn đút nước để cô uống xong thuốc.
Sự tình Tê Diệu phát bệnh trong lúc nhất thời gây nên hoảng loạn.
Mẹ Tê hoảng hồn chạy vội tới, lại thấy ở giữa đám người, Hoắc Ngu đang nửa quỳ trên gạch của sàn nhà lạnh buốt, trong ngực ôm Tê Diệu sắc mặt trắng bệch, giống như là thuận khí cho trẻ con từng lần một thuận phía sau tấm lưng đơn bạc của cô.
"Diệu Diệu!"
"Bác gái yên tâm, thuốc đã cho uống hết. Đợi lát nữa đưa cô ấy đi vào phòng nghỉ ngơi một chút là ổn."
"Được được, thật sự là cám ơn cháu." Mẹ Tê gấp đến độ nước mắt kém chút rơi xuống. May mắn Hoắc Ngu có kinh nghiệm nên phản ứng nhanh, nếu không không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Khách khứa ở hiện trường thấy tình thế ổn định, một đám không khỏi nghị luận ầm ĩ.
Con gái nhỏ của Tê gia xảy ra chuyện, Hoắc Ngu là người đầu tiên tiến lên cứu cô. Nhưng vì sao Tê Diệu đang êm đẹp lại phát bệnh như vậy? Bên cạnh Sở Giảo Giảo mím chặt môi đang nhìn chằm chằm hai người, có lẽ là đáp án chân chính.
Sự tình Sở gia cùng Tê gia bọn họ sao có thể không biết. Cũng có người suy đoán Hoắc Ngu có lẽ sẽ bởi vậy lựa chọn lại lần nữa. Lấy thái độ Hoắc Ngu quan tâm lo lắng như vậy, nói không chừng, việc hôn nhân cùng Sở gia muốn bỏ lỡ rồi.
Từ trước đến nay Sở Giảo Giảo ở trước mặt nhóm danh viện là tồn tại vừa được hâm mộ vừa bị ghen ghét, chưa bao giờ có thời điểm không được vừa lòng như thế. Ngày bình thường chị ta không tính là ngạo mạn, nhưng tuyệt đối là tồn tại bao phủ vẻ cao cao tại thượng, từng người lại từng người thay nhau chê cười chị ta.
Lời đồn đại trong miệng như gió bão dần dần dẫn tới trên người Sở Giảo Giảo.
Vì thế, không đợi tan yến hội, tin tức Sở Giảo Giảo bởi vì ghen ghét vị hôn phu thân mật cùng Tê gia không tiếc kích thích đến Tê Diệu lan truyền nhanh chóng, bị bọn họ lén lút chế giễu một trận.
Đây cũng là sự tình mà Tê Diệu chưa hề nghĩ tới.
Trước kia, cô cùng Sở Giảo Giảo đứng chung một chỗ, giống như là nhân vật phản diện với nhân vật chính phái tươi sáng nhất trên phim truyền hình, bất luận xảy ra chuyện gì, người vô tội bị hại vĩnh viễn là Sở Giảo Giảo, chỉ vì nhìn cô giống như là loại người làm nhiều việc xấu xa độc ác.
Hiện tại phong thủy luân chuyển, không có ai sẽ hoài nghi đến trên người tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên của Tê gia.
Sở Giảo Giảo hết đường chối cãi, chị ta nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào trong thịt của lòng bàn tay, một trận đau nhức. Chị ta đưa mắt nhìn Hoắc Ngu đem Tê Diệu ôm ngang mà đứng lên, lạnh lùng liếc xéo chị ta một cái, đi theo bác sĩ đến gian phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại chị ta xấu hổ mà chật vật đứng tại chỗ cùng một đám người.
Người khác không nói gì, nhưng ánh mắt của mỗi người cũng giống như một cây gai.
Chị ta khó xử đến cả người khống chế không nổi mà run nhè nhẹ.
Tê Diệu có chút thong thả hồi sức, ý thức được cô còn bị Hoắc Ngu ôm, lập tức bắt đầu giãy dụa.
Ánh mắt của Hoắc Ngu liếc qua lườm cô một cái: "Đừng nhúc nhích."
Tê Diệu sức lực quá nhỏ, ngay cả âm thanh cũng mười phần yếu ớt: "Anh không cần thiết đem tôi đưa đến gian phòng nghỉ ngơi."
Hoắc Ngu nhìn thẳng về nơi xa, giọng điệu rất bình thản.
"Tôi đã đáp ứng Tê Vọng, thời điểm trong khả năng cho phép sẽ chiếu cố em thật tốt."

Tác giả có lời muốn nói: ~

Tôi nhớ được phía trước có nói qua á, Hoắc Ngu không phải nam chính. Đương nhiên Trầm Hủ cũng không phải =. =
Tuyến tình cảm sẽ thuận theo tự nhiên, xin yên tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro