CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên nhi" Dạ Thần gầm lên

"Em xin lỗi, em không phải cố ý đâu" cô chạy tới chỗ anh, lấy khăn giấy lau cho anh.

"Được rồi không sao anh lên lầu thay đồ" anh lên phòng của Vô Tình lấy đồ thay.

Đi ngang qua hành lang anh thấy cửa phòng Yên nhi mở ra, anh xem thử thì thấy cô ta lục gì đó.

Anh lấy điện thoại ra quay lại, thì ra cô ta tính lấy trang sức kim cương của Yên nhi trị giá 2 tỷ$.

"Cô tính làm gì đó?" Anh bước vào hỏi cô ta.

Nghe thấy giọng nói của anh mọi người ở dưới lầu chạy lên xem.

"Chuyện gì vậy Thần?" Vô Thương

"Hỏi cô ta đi"

"Cô vào phòng tôi làm gì?"

"Chị chỉ tính lấy ít đồ thôi"

"Cô lấy gì mà muốn vào phòng Yên nhi chứ?' Mộc Trạch

"Tôi thấy cô ta lấy cắp bộ trang sức của Yên nhi đó"

"Em.... em không có"

"Muốn biết có hay không thì lục soát đi"

Mấy người xum vào lục soát người cô ta, trong vali. Lục hồi lâu họ nhìn thấy bộ trang sức kim cương.

"Cô còn gì để nói không?"

"Không phải đó là của em"

"Đưa cô ta tới sở cảnh sát đi"

"Khoan đã sao mọi người ồn ào ở đây vậy?" Giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng vang lên.

Tất cả mọi người quay lại thì thấy đó chính là ba cô Nguyệt Tuân và mẹ cô Vivi Geoge

"Ba mẹ về hồi nào sao không kêu bọn con ra đón"

" con yêu ba mẹ muốn cho con bất ngờ thôi"

"Lát nữa mình tâm sự sau, giờ nói cho ba chuyện này là sao đây?"

"Dạ.........."

"Thiệt không?" Vivi bà không thể tin được đứa con mà bà xem như con gái ruột lại có thể như vậy.

"Không phải con làm đâu mẹ, con bị oan uổng"

"Con có bằng chứng" Dạ Thând lôi điện thoại ra; cho tất cả mọi người xem clip hồi nãy anh quay lại.

"Con..... con"

"Con làm mẹ quá thất vọng"

"Hừ mọi người đã biết rồi thì không cần đóng kịch nữa. Sống như vậy tôi cũng thấy mệt mỏi lắm chứ bộ.

Bà đừng có làm ra vẻ mặt đó, từ khi cô ta về đây thì bà có xem tôi là con đâu. Lúc nào mấy người cũng quay quanh cô ta, quăng tôi đi ra nước ngoài. Tôi làm gì sai hay sao mà mấy người đối xử với tôi như vậy.

Còn không cho tôi về nước nữa chứ. Người ta thì có cha mẹ quan tâm còn tôi thì sao, không ai quan tâm tới tôi" cô ta gào lên, mọi người thấy cũng khá tội nghiệp cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro