CHƯƠNG 22~23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi tiếp về phía xa thì thấy đốm sáng. Nhìn kĩ thì thấy là đom đóm. Cô nhìn thấy rất nhiều dơi chúng bay xa.

Cô còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Cô nghĩ mình đã tìm thấy lối ra rồi. Đi đi theo tiếng nước chảy.

Bên ngoài thì 4 người kia đã về nhưng không thấy Vô Yên đâu hết. Nên mọi người rất lo lắng thế là chia nhau ra đi tìm.

"Đúng là đồ phiền phức mà" có người nhỏ giọng nói.

"Im mồm ngay" Tư Ngọc quay lại quát vào mặt cô ta.

Mọi người đang lo lắm vậy mà cô ta lại nói lời như thế. Cô ta nhìn thấy mọi người nhìn mình thì im mồm ngay.

Mọi người tiếp tục đi tìm xung quanh hang động bọn cô tìm kho báu.

"Yên nhi em/ cậu/ cô ở đâu?"

Bỗng chỗ cái thác có nước trào ra, mọi người nhìn lại thì thấy Vô yên từ trong thác bơi ra. Có mấy người thấy thế nên nhảy xuống kéo cô lên.

Mộ Hàn bỗng chạy nhanh lên bồng cô lên đưa cô vào lều. Các cô gái thì giúp đỡ cô thay quần áo khác.

Mộc Trạch thì vào lều xem bệnh cho cô. Sau hồi lâu mọi người cũng về lều của mình nghỉ. Giờ trong lều cô chỉ còn những người thân quen mà thôi.

"Yên nhi có chuyện gì xảy ra vậy?" Vô Tình hỏi.

"Em không nhớ nữa....... khi tỉnh dậy thì thấy cái đồng hồ này thôi"

"Vậy sao để bọn anh điều tra thôi em nghỉ ngơi đi"

"Dạ"

Sau khi ra khỏi lều cô thì họ lại đi tới lều của Ngụy An.

Hắn ta vừa ra mở cửa là ăn ngay một cái đấm của Vô Thương và Vô Dạ. Cả 2 đánh hắn tơi tả tới ba má không nhận ra luôn mà.

"Các người điên rồi hả?"

"Mày còn dám nói hả? Mày thử nói xem đồng hồ mà năm ngoái tao tặng mày sinh nhật đâu?" Vô Dạ

"Ừ.... ừ thì....." anh ta ấm úng làm mọi người càng khẳng định chuyện vừa rồi là do anh ta làm.

"Vậy chuyện vừa rồi là do mày làm phải không?" Vô Tình hỏi.

"Mày khỏi chối không ai tin đâu" Vô Thương.

"Vậy thì tao cũng nói thật luôn phải là do tao làm tất cả đó thì sao chứ"

"Tại sao bọn tao xem mày là anh em mà vậy sao mày lại đối xử với em gái tao như vậy"  vô Dạ hỏi.

"Đương nhiên là vì Nghi nhi rồi, tao thấy em ấy khổ sở vậy mà chúng mày không quan tâm, chỉ quan tâm tới cô ta thôi. Vậy có công bằng không cơ chứ"

"Công bằng vậy khi Trần Nghi cô ta trở thành công chúa Nguyệt gia thì mày biết Yên nhi bị làm sao không? Con bé chưa tới 10t mà đã phải bị bắt đi kiếm tiền rồi.

Ngày nào con bé cũng bị đánh đập hết vì không mang tiền về cho ba mẹ nuôi của mình." Vô tình

"Lúc chúng tôi tìm thấy em ấy thì em ấy chỉ còn hơi thở mỏng manh thôi. Bọn tôi tra hỏi ba mẹ nuôi em ấy thì họ nói là họ chính là ba mẹ ruột của Trần Nghi.

Cô ta cũng biết hết sự thật nhưng im lặng. Cô ta sợ sẽ mất đi hiện tại nên kêu ba mẹ mình hành hạ Yên nhi" vô thương nói tiếp.

"Cho nên ba mẹ tôi mới cho cô ta ra nước ngoài du học xem như là tình nghĩa cuối cùng đó" lời đó của 3 anh em làm mọi người không thể tin được.

Ai mà có thể tin được công chúa Nguyệt gia vậy mà phải chịu quá khứ đau khổ như vậy. Nếu lag họ thì hoh sẽ không thể chịu nổi đâu.

"Vì vậy nể tình cậu là bạn của bọn tôi, sẽ tha cho cậu lần này. Nhưng tình bạn của chúng ta tới đây là chấm dứt. Tạm biệt" cả 3 anh em đi ra ngoài.

Mấy người kia thấy vậy nên đi theo. Ngụy An không tin những gì mình nghe thấy nên anh ta đã cho người đi điều tra chuyện ngày xưa cho rõ ràng.

Ai ngờ đâu nó lại là sự thật, anh ta không ngờ vì một người con gái giả dối mà anh ta đã mất đi những người bạn tốt từ nhỏ.

Và làm anh ta hổ thẹn nhất là Vô Yên, anh biết mình đã nợ cô 1 lời xin lỗi. Nhưng anh không có can đảm nói ra.

Anh bỏ đi, không bao giờ quay lại đây nữa. Vì nơi này làm anh nhìn thấy sai lầm của mình.

Anh không dám đối mặt xin tha thứ nên anh quyết định chọn con đường trốn chạy.

3 anh em Nguyệt gia cũng cảm thấy rất buồn, có lẽ việc đó sẽ khó quên nhưng thời gian trôi qua thì nó cũng sẽ phai nhạt thôi.

Ai mà chẳng cảm thấy đau khổ chứ khi bạn thân hồi nhỏ lại làm mình thất vọng tới vậy.

Mộ Hàn và Mộc Trạch cũng cảm thấy tim mình rất đau khi nghe câu chuyện đó. Họ tự hỏi với lòng rằng chẳng lẽ mình đã thích người con gái ấy rồi.

Khi đã xác định thấy tình cảm thì họ không chần chừ nữa mà quyết định tiến công truy thê.

Những chuyện xảy ra Vô Yên không biết gì hết. Bây giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là ok rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro