CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe họ nói chuyện cô mới biết thì ra hôm nay có1 bữa tiệc ở Nguyệt gia do nữ chính tổ chức nên Sở Hân mới muốn chuẩn bị.

Sau một hồi làm tóc trang điểm họ rất vừa lòng còn hẹn cô lần sau sẽ tới.

Ai ngờ vô tình sợi dây chuyền trên cổ cô là do bà ngoại cô để lại cho mẹ cô. Khi cô sinh ra thì họ đã đeo nó lên cổ cô cho cô.

"Đây là của con sao?" Sở phu nhân hỏi cô.

"Dạ phải từ lúc con sinh ra thì nó đã ở trên người con rồi"

"Cho ta mượn một chút"

"Dạ được" bà cầm sợi dây lên nhìn hồi lâu rồi quay sang nhìn cô. Bà là bạn thân với mẹ cô nên bà sẽ nhận ra cô rất giống mẹ cô.

Mà không ai biết thật ra thì mẹ cô không được bà nội cô thích vì họ nghĩ mẹ cô là người thường nên không xứng với ba cô.

Nhưng chuyện kiếp trước làm cô biết được mẹ cô là con gái cưng của một gia tộc lâu đời nước A. Chuyện này ba cô cũng không biết đâu, sợi dây này là vật chứng minh thân phận của cô.

"Con sinh ngày bao nhiêu, ở đâu, ba mẹ con là ai?"

Cô trả lời bà xong bà nhanh chóng kéo Sở Hân chạy ngay tới Nguyệt gia.

"Vivi tui có chuyện muốn nói với bà quan trọng lắm!" Tên tiếng anh của mẹ cô là Vivi.

"Chuyện gì mà gấp quá vậy?" Hai người họ kéo nhau vô phòng đóng cửa kín.

"Hôm nay tôi nhìn thấy sợi dây chuyền của bà đó......."

"Thật sao tại sao lại như vậy cơ chứ? Hèn chi con bé Nghi nhi không có vết bớt giống tui. Thôi mai bà dắt tui tới đó đi"

"Được rồi nhưng chuyện này hãy khoan nói ra"

"Tôi hiểu mà" sau 2h 2 người mới ra khỏi phòng xem như là chưa có gì xảy ra hết. Vẫn vui chơi dự tiệc dưới nhà.

Nguyệt phu nhân sinh 3 đứa con trai chỉ có 1 gái nên rất được chiều chuộng. Nhưng bà không hiểu tại sao 3 đứa con trai của bà lại không thích em gái chúng.

Đối xử hết sức lạnh nhạt như người dưng vậy. Nhưng giờ thì chắc bà đã tìm thấy câu trả lời rồi thì ra là không có máu mủ nên sẽ không thân cận.

Bà cho người tìm hiểu hết tin tức từ khi sinh ra của Trần Yên Nhi. Sau khi đọc xong bà đã hiểu được chuyện xảy ra hôm đó.

Bà hận những người đó họ để con gái bà sống khổ sở còn con gái họ thì sống ở đây như công chúa vậy.

Bây giờ khi nhìn con bé Nghi nhi bà lại nhớ tới việc làm xấu xa của ba mẹ nó. Bà không thể yêu thương nó như lúc ban đầu được.

Bà mong ngày hôm sau mau tới để bà có thể nhìn thấy con gái bà sau 10 năm. Càng nghĩ tới là bà càng đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro