Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính của bộ ĐN Ma Đạo Tổ Sư - Bạch Vũ Đình (cái màu bộ đồ nó không liên quan gì đâu)

---------------------⊂(•‿•⊂ )*.✧------------------------

   Ngụy Vô Tiện đã đủ 15 tuổi, cha mẹ vì muốn cậu vừa tinh thông ma đạo vừa giỏi tiên đạo. Cũng như muốn cậu trưởng thành hơn (vì cậu nghịch vcl), nên đã giao cho Cô Tô Lam Thị dạy dỗ.

   Đương nhiên, họ sẽ thông báo chuyện đó cho cậu. Và đó chỉ là vấn đề 1 tuần trước...

- "Sư huynh, Ngụy Tông Chủ và Phu Nhân có việc cần gặp huynh ở vườn thỏ. Huynh nhanh lê-" - Tiết Dương mở cửa phòng thì đập thẳng vào mắt là Ngụy Vô Tiện không 1 manh áo trên người, kể cả dưới thân. Và hiện giờ trong phòng đang có 1 chàng trai 15 tuổi nhìn cậu nhóc 13 tuổi đỏ mặt, đầu thì bốc khói (hiệu ứng effect cái kiểu đồ :V).

(Vườn thỏ của Ngụy thị có 1 bàn trà nhỏ xinh xắn ở đó, đây là nơi mà Tàng Sắc Tán Nhân cầu hôn Ngụy Thường Trạch. Ngụy Vô Tiện sau khi nghe được chuyện này liền cười 3 ngày 3 đêm vẫn chưa hết cười.)

- "Đệ làm sao thế? Có gì vô phòng nói chuyện đi chứ, đứng ngoài là-" "Xin thứ lỗi vì đã vào phòng không xin phép, đệ sẽ rời đi ngay!!!!" - Chưa để cậu nói hết câu, anh đã cuống cuồng đóng sầm cửa rồi chạy đi ngay. Để lại cậu bơ vơ nghĩ - "Thằng nhóc này thật kì quặc :/." 

- "Phụ thân, mẫu thân. Người cho gọi con?" - Sau khi thay đồ xong, cậu chạy thẳng đến khu vườn thỏ. Tiết Dương, Ngụy Thường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân nghe được chất giọng quen thuộc liền dừng lại mọi hoạt động. Cả 3 quay mặt lại nhìn rồi nở 1 nụ cười hiền (trừ Tiết Dương còn đang đỏ mặt), Tàng Sắc Tán Nhân liền lên tiếng - "A Tiện, lại đây và ngồi cạnh Tiết Dương đi."

   Đến khi cậu ngồi xuống, Ngụy Thường Trạch rót cho cậu 1 ly trà. Rồi ông bắt đầu lên tiếng - "Tiểu Anh, qua tuần con sẽ dự thính Cô Tô cùng với Tiết Dương, Ôn Ninh, tỷ đệ Giang Thị, và Kim Thị. Hãy chắc rằng bản thân đã chuẩn bị trước."

- "Ể, t..thật sao." - Ngụy Vô Tiện run rẩy trả lời. Ai mà không biết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có đến 3000 gia quy, đã thế còn có Lam Trạm tự Vong Cơ - tên làm khó nam chính 1 thời gian dài. Tên này trong tiểu thuyết chỉ xem nữ chính như muội muội, vì không muốn rơi vào tay Ngụy Vô Tiện, kẻ như nước và lửa với mình. Đặc biệt nhất là lúc mà Lam Vong Cơ nhận ra sư huynh của mình đem lòng tâm duyệt nàng, hắn liền cố gắng khiến Ngụy Vô Tiện và Bạch Vũ Đình ngày càng xa nhau. Ai ngờ tình cảm của Bạch Vũ Đình vững chắc, chẳng lung lay trước 1 ai mà vẫn chăm chút tình cảm cho mỗi Ngụy Vô Tiện. Lúc chưa có tình cảm với Bạch Vũ Đình, Ngụy Vô Tiện còn cho rằng Lam Vong Cơ yêu nàng mà cầu mong cho cả 2 đến với nhau hạnh phúc.

- "Thật. Mà cẩn thận Lam Lão tiên sinh, đừng nghịch ngợm mà phải chép hết 3000 gia quy. Kinh nghiệm của người chép cái đó 10 lần đấy A Tiện." - Tàng Sắc Tán Nhân nhíu mày nói, ngày xưa cô và Lam Khải Nhân như nước và lửa. Lão cứ suốt ngày giảng đạo lý, làm như phụ thân cô không bằng. Xí!

- "Dạ."

- "Tốt, con và Tiết Dương có thể lui."

- "Hảo, con xin lui."

   Đang trên đường quay lại phòng, Ngụy Vô Tiện bỗng lên tiếng - "Tiết Dương."

- "C- có chuyện gì sao, sư huynh?" - Tiết Dương ngập ngùng trả lời cậu.

   Như nhớ lại những gì Dương Nhất Hàn đã nói với cậu lúc này, từng lời cậu thốt ra, y như chính miệng Dương Nhất Hàn nhắn nhủ - "Loại ma đạo này, nếu một ngày ta/cậu mất đi ý thức vì bị chính nó điều khiển, hãy nhớ/hãy nói với Tiết Dương rằng đệ/cậu ta...."
            
                                      "Phải giết chết ngươi."

                                          "Hãy giết chết ta."

   Tiết Dương thu nhỏ đồng tử, mắt mở to như nghe thấy 1 thứ kinh hoàng. Cũng đúng, đối với hắn, vị sư huynh đáng kính này yêu cầu bản thân giết chết cậu, không khác gì khiến hắn cảm thấy bản thân đang phản bội người mình yêu.

   Ánh mắt của cậu hạ thấp xuống, lạnh lẽo nhìn hắn. Cậu biết hắn đang không đồng tình, vì quan hệ của họ rất tốt, đương nhiên hắn sẽ từ chối. Nhưng như thế nó sẽ không theo đúng kế hoạch của cậu, A Hàn, A Thiên, và Lão Sư Xuyên Thư. Ngụy Vô Tiện là 1 người nhìn có vẻ vô tư, nhưng có lẽ... sẽ có người quên mất rằng, cậu chính là 1 sinh viên của trường điện ảnh. Cậu khi đã có kế hoạch, thì buộc mọi thứ phải theo đúng, dù có phải sử dụng thủ đoạn nào đi chăng nữa... 

   Ánh hoàng hôn chiếu ngang người, đã che đi một nửa gương mặt của cậu. 1 bên sáng, 1 bên tối, đôi đồng tử của Ngụy Vô Tiện như sáng lên khi gặp con mồi. Hắn bỗng có cảm giác sợ sệt con người trước mắt, dù người ấy lại là người đề nghị hắn giết mình. 

   Ngụy Vô Tiện quay người đi, chỉ thả lại 1 câu - "Hãy ghi nhớ nó."

   Khi cậu rời đi, Tiết Dương ngã về phía sau, ngước lên nhìn hướng cậu đi. Vị sư huynh của hắn, sao lại khó hiểu đến vậy? Có lẽ cả đời... hắn sẽ mãi không hiểu được người kia, đang thực sự nghĩ gì.

----(❤ω❤)đkmyeumibanvclhmuhmu----

Cảm ơn mí bạn đã ủng hộ tui nhaaaa, yêu mí bạn vcl °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° VuNguyen805 _Scarlet-Dark_ KurokoSeichin lantran04 ShioMinius ThiHo73 tieunam20768, có một người tôi không tag đc, xin nhỗi :(

Huệ huệ :))))) đứng thứ 2 luôn, vui quá :')





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro