Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là gia nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương bị dưỡng hảo lớn lên lại ngoài ý muốn tai nạn, xuyên qua thứ gọi là harem reserve game

Liêu An có chút ảo não. Trò chơi này cũng thật dị đi? ABO trò lại là harem nữ Alpha. Nam chủ là cái cường điệu Omega, hắn bị đem giao cho gia đình Bạch gia - một trong tam đại gia tộc tại Phỉ An đế quốc nuôi nấng vào năm 18 tuổi

Mà Bạch gia có bốn vị thiếu gia cùng một cái tiểu thư đều là cái A, lần lượt yêu thượng nam chủ. Bạch gia gia chủ là một cái vị thần tướng quân vì vậy 5 vị này đều là những A cực kì mạnh mẽ, thông minh

Liêu An lại vô cớ xuyên vào thân thể của tam tiểu thư Bạch gia - Bạch Nhạc, vị này từ lúc có nhận thức đã mắc chứng bệnh sợ đám đông nên luôn nhốt mình trong phòng, nàng ta cũng không đến trường mà chỉ học tập thông qua hệ thống giáo dục trực tuyến

Nếu nói cổ quái thì cũng thực

Này Bạch Nha nhưng chỉ có nàng người hầu thân cận và cha mẹ mới nhận diện được nàng dung mạo, ngoài ra cả 4 anh em còn lại không ai biết dung mạo của này tam muội từ năm 12 tuổi

Liễu An mở mắt, xung quanh cô là khung cảnh thực xa lạ. Căn phòng tối tăm, sách vở chất đống nhưng không quá vừa bộn. Cô mò mẫm bước tới rèm cửa sổ kéo nó lên, Ánh sáng có làm cô một chút chói mắt

Cửa sổ phản chiếu lại dung mạo của người thiếu nữ, một đôi mắt đại màu cẩm thạch nhưng lại có quầng thâm bên dưới bọng mắt, làn da trắng tới mức tái nhợt, mái tóc ánh kim xoã lung tung có chút rối, ngũ quan xinh đẹp mà trẻ trung

Liễu An thở dài, giờ cô đã là Bạch Nhạc, là tam tiểu thư Bạch gia, không còn là Liễu An khuê các kia nữa. Cô cũng chỉ muốn một cuộc sống bình thường, không muốn tranh giành nam chủ kia

Bạch Nhạc năm nay 20 tuổi, IQ vô cùng cao, trí nhớ cũng cực tốt, tuy không chăm sóc nhưng dung mạo vẫn trác tuyệt thì có thể thấy Bạch gia gen tốt ra sao, cũng có thể nói A giới tính của thế giới này luôn là giống loài đặc biệt nổi trội

Người trong nhà đã đi vắng hết chỉ có vài người hầu tại dinh thự, thấy được tam tiểu thư sau 8 năm ra khỏi phòng làm họ vô cùng bất ngờ

Bạch Nhạc đi thăm quan vườn hoa ngay bên cạnh dinh thự. Đời trước cô vẫn luôn được dạy về nữ tắc, được tiếp xúc với những bông hoa, cô cũng thực sự yêu chúng

Thân thể yếu nhược này cô cũng cần phải rèn luyện thêm. Tuy nhiên trà ở đây thật sự rất ngon, ngồi ở bàn cô suy nghĩ

Bất quá Bạch Nhạc lại thấy một thứ rất thú vị ở xa xa cổng tường. Nam sinh vẫn còn mặc đồng phục đang cố trèo ra khỏi tường khuôn viên dinh thự

Bạch Nhạc tiến lại gần :" có cần ta giúp không? ". Nam sinh giật mình trượt tay rơi xuống. Bạch Nhạc hoảng loạn giơ hai tay đón lấy nam sinh

Nhẹ quá... đó là ý niệm đầu tiên cô đỡ tới nam sinh. Tuy nhiên vẫn là cô cũng ngã xuống làm nam sinh đè lên người cô

Nam sinh gương mặt tuấn tú khả ái có chút tức giận :" ngươi làm ta giật mình đó! "

Bạch Nhạc gật gù ngốc nghếch không đáp lại bởi vì cô còn đang mải thưởng thức mùi trên người nam sinh này, một mùi hương rất dịu nhẹ và dễ chịu

Nam sinh thấy cô nhìn có chút khờ mà bật cười :" ngươi là Beta sao? ", Bạch Nhạc lắc đầu, nam sinh lại hỏi :" Omega?? ", Bạch Nhạc tiếp tục lắc :" ta là Alpha "

Nam sinh cười nhạo :" fufu, Alpha thật sao? Nào có cái Alpha nào giống ngươi chứ? Yếu đuối lại ngốc nghếch " làm Bạch Nhạc ngượng ngừng gật đầu

Thấy phản ứng của Bạch Nhạc làm nam sinh càng hứng thú hơn, cậu phủi quần áo đứng dậy :" Dù sao cũng cảm ơn ngươi, tên ta là Lăng Khúc "

Bạch Nhạc lăng lăng một chút, đây vậy mà lại là... cô cười cười :" ta là Bạch Nhạc "

Lăng Khúc bất ngờ :" thì ra ngươi là tam gia Bạch tiểu thư trong lời đồn?! "

Bạch Nhạc có chút lắp bắp :" trong lời đồn...? ", " đúng a! Huynh đệ của ngươi đều đứng đầu trong bảng xếp hạng nam thần đâu! Duy chỉ có ngươi biệt âm vô tích không ra ngoài bao giờ a! " Khúc Lăng ngưỡng mộ nói

Bạch Nhạc cười khổ :" ta nào có theo kịp của ta huynh đệ...", " hừm...nào có như vậy... ngươi xem ngươi lớn lên xinh đẹp tới vậy, còn... còn thật tốt bụng, ôn nhu... nào có thua kém mấy người đó! không biết tận dụng! " Khúc Lăng hai má có chút ửng đỏ quay mắt đi chỗ khác

Bạch Nhạc khựng lại một chút. Từ đời trước tới nay cô vẫn là cố gắng cố gắng nỗ lực nhưng không ai từng khen lấy cô một câu, họ lấy cái ôn nhu của cô ra dẫm đạp không thương tiếc, nói cô nhu nhược yếu đuối. Mà người trước mắt... :" cảm ơn ngươi " Bạch Nhạc cười rộ lên. Vốn là xinh đẹp dung mạo giờ khắc này càng thêm rực rỡ như hoa

Lăng Khúc ánh mắt lộ ra một chút si mê... người này như thế nào lớn lên đẹp như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro