07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một món quà mình muốn gửi đến mừng sinh nhật của chị bé lan ngọc.

(!) chap này chỉ là mình thêm nội dung vào đê làm mạch lạc thêm cho truyện của mình, cũng một phần muốn gửi lời chúc sinh nhật đến cô gái tháng tư.

_________

mười hai giờ đêm, một cột mốc mới của đời em sắp điểm rồi.

bốn tháng bốn, hôm nay là sinh nhật em, ninh dương lan ngọc.

mọi năm em sẽ chuẩn bị cho ngày của mình thật là hoành tráng, em muốn em phải thật lộng lẫy trong mắt mọi người xung quanh.nhưng năm nay thì khác. một ngày mới của em bắt đầu vẫn như mọi khi, và em uể oải trở về sau một ngày vẫn chẳng thể ngó ngàng cô hàng xóm.
.

thùy trang ngồi một mình trong căn phòng của bản thân. bỗng điện thoại reo lên một thông báo, em dụi dụi mắt rồi nhấc lên,nhấp vào mảng sáng.

hôm nay là sinh nhật "đáng ghét" kia cơ à?

tựa bao lâu nàng đã đặt cho bên kia phòng trọ một biệt danh, "đáng ghét". lúc đầu nghe qua có vẻ đáng yêu, nhưng so với thùy trang thì nó mang một nghĩa đồng với từ hận thù.

bấy lâu nay, có lẽ nàng còn quan tâm đến đối phương chút ít gì đó, nhưng nàng lại muốn giấu đi. đến cả việc xóa kết bạn với em nàng cũng chẳng nỡ làm, bởi thế mới có được thông báo sinh nhật hôm nay.

nhưng suy nghĩ ấy cũng vơi đi nhiều rồi. nàng đã dần lọc lại bộ não của mình, nàng tự trách mình hằng ngày có lẽ bản thân quá khắt khe thật. sau cuộc nói chuyện với quỳnh nga, thú thật nàng hiểu ra nhiều điều lắm.đúng hơn thì nàng cảm nhận được một chút hối lỗi đối với "đáng ghét" kia.

vài cọc ba đồng cũng là lương, hơn thế nữa nàng cũng vừa hay tin lan ngọc là người trả giúp mình khoản tiền phòng tháng này, có lẽ nàng cũng nên tặng em chút gì đó. nàng mở hộc tủ bằng một chiếc chìa khóa luôn giữ khư khư bên mình, trích một số tiền rồi vặn xe ra khỏi khu trọ.

nàng ghé vào một tiệm hoa. thú thật là tốn rất nhiều thời gian nàng mới chọn được tiệm ưng mắt. tất nhiên cũng thời gian chọn hoa cũng tốn không kém. nhưng rồi nàng cũng tự tay chọn cho em những nhánh hoa hồng đẹp nhất, có thể là không nhiều, nhưng mong có thể bù đắp cho khoảng trống những ngày em chẳng dám ngó ngàng sang đây.hoa thì do nàng mua, còn gói thì do chính tay nàng làm, không gì chứ nàng cũng muốn mình góp chút công sức.

lan ngọc vẫn đang miệt mài với những bản nhạc tình có thể nói là chìm đắm trong một chữ suy. list nhạc của em mấy ngày nay vẫn cứ vang lên đúng một giai điệu, nó buồn tẻ và mang đầy nỗi thất vọng của chính em.

em viết tặng nàng một bài thơ
gồm hơn ba mươi nghìn nhung nhớ
nếu một ngày nàng cảm thấy bơ vơ
em sẽ cạnh nàng , không phải sợ.

em vùi nát mình như một kẻ điên tình, em viết ra chắc hơn chục bài thơ của kẻ dại khờ rồi. nhưng một tiếng gõ cửa đã khiến em phải cất tất cả chúng vào ngăn bàn, vội vàng chạy ra với đống nước mắt lăn dài.

nguyễn thùy trang.

em kinh ngạc và không tin vào mắt mình, em đã khóc nay còn khóc nhiều hơn nữa. em muốn ôm chị lắm rồi, nhưng thôi gạt đi bởi nếu vậy có khi chị lại bỏ về mất. nước mắt em cứ lăn mãi, ước đẫm cả mặt rồi, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười.

điện thoại của em bấy lâu nay cứ reo lên, đấy là chị gọi, bởi chị muốn thử xem em liệu còn giận chị không. nhưng bởi đã quá mệt mỏi nên em chẳng thèm bận tâm đến việc điện thoại cứ vang lên liên tục.

em mãn nguyện lắm rồi, trang à.

thùy trang tặng cho em một đóa hoa hồng rực rỡ, mong em có một tuổi mới tràn ngập hạnh phúc. nhưng có lẽ định nghĩa hai từ "hạnh phúc" của em chỉ có mỗi thùy trang mà thôi.

" tặng em đấy, hôm nay sinh nhật nên phải cười lên nhé."

lan ngọc vui đến chết mất thôi,món quà của em là đóa hoa, nhưng em chỉ mãi tập trung vào thùy trang cả.

" trang, à không, chị không... sao chị lại tặng cho em."

" không muốn thấy khóc nữa, xinh nên cười lên đi, tôi tặng em đó, xem như tha lỗi cho tôi mấy ngày hôm nay khiến em sống trong u ám thế này nhé"

" không có sao hết, chỉ cần chị sang là em sẽ cười hết cả ngày rồi, à mà đừng nghĩ em ngốc đấy nhé, em cười có lý do cả thôi."

" chị trang, vào nhà hong?"

" được rồi, tôi còn việc ở nhà, tôi về trước nhé."

tặng xong món quà cho em, thùy trang cũng cảm thấy trút cả gánh nặng trên người mình. lan ngọc thì cũng dẹp ngay mấy bài hát mấy nay em nghe, thay vào đó là hàng ngàn bài nhạc mơ về tương lai tuyệt đẹp, nhìn lan ngọc vui như thế, thùy trang cũng bất giác nở nụ cười.

lần thứ hai, nhìn thấy em cười, nàng lại muốn làm theo.

có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng người làm lành phải là lan ngọc, nhưng không sao, ai làm lành trước chẳng quan trọng, quan trọng là một người vẫn sẵn sàng trao cho đối phương một cơ hội mới.

_______

xin lỗi vì đã qua sinh nhật của chị mấy ngày rồi mới đăng.
chúc mừng sinh nhật, nàng thơ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro