01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rồi sẽ có một người chịu bỏ qua hết tất cả quá khứ của em để chứng minh rằng họ yêu em.

ndln x ntt, new epsode.
【 lowercase, chút hương r18 】

lấy ý tưởng từ phim mai
(!) không giống hoàn toàn trong phim, một số tình tiết được mình thêm vào để hợp lí với cốt truyện.

_________

ánh nắng vươn dài trải khắp mặt đường. thùy trang đang ở nhà của mình. thùy trang từng rất được yêu thương, nhưng rồi gia cảnh bị người yêu cũ bỏ đi khiến em phải ra nông nỗi thế này đây.

thùy trang đã từng trải qua một đời khổ cực, em đã quá chán nản với việc yêu đương, vì không muốn mình phải khổ thêm lần nữa. cuộc sống của em giờ tẻ nhạt lắm, em như bị tách biệt ra khỏi xã hội mênh mông bao la ngoài kia.

và một ngày nọ, em quyết định tự hoàn thiện bản thân mình hơn.

thùy trang bước vào căn phòng xa hoa, lần đầu đặt chân vào lại sau những tháng ngày vùi dập . nơi đây đúng hơn gọi là phòng trà, nơi vừa có thể ngồi nghe ca nhạc và nhâm nhi chút gì đó.thùy trang ngồi lên một chiếc ghế xoay bên cạnh quầy bar, bên cạnh là cô gái.cô gái ấy bỗng nhiên quay sang thùy trang, gõ nhẹ vào vai và đưa ly nước của mình lên trước mặt cô.

" chào, chị đến đây một mình à?"

" đúng, sao cô lại hỏi tôi, cô là ai?"

" ninh dương lan ngọc, con gái của một thiếu gia, nhưng đúng hơn thì em thích rong ruổi nhưng nơi ca nhạc này"

" thế tôi phải hỏi ngược lại em đấy, em ổn không, sao giàu thế mà lại thích mấy chuyện này...

" thích thôi chị, ví dụ giờ nói em thích chị cũng kì lạ đúng không?" chẳng hiểu sao ngày từ lần đầu gặp gỡ, ninh dương lan ngọc rất ấn tượng với cô gái ấy, bởi em mang một nét xinh đẹp là thường, mà gọi đơn giản hơn là " gu " của nàng.

thùy trang trò chuyện rất ăn ý với lan ngọc, vì thế cũng có chút cảm tình.lan ngọc ấn tượng với thùy trang bởi mái tóc hồng, hai bên cài chiếc nơ xinh xinh trông rất đáng yêu.cả hai cùng lắng nghe những âm nhạc du dương, cùng nhau cạn ly.

thùy trang ngồi một chút thì phải ra về, đúng hơn là bị réo gọi ra về. thùy trang còn có người thân, nhưng đúng ra thì phải về chăm sóc cho đúng bổn phận con cháu thế thôi, chứ người ta cũng chẳng xem em ra gì.thùy trang đến đây nhờ xe của người quen, nên giờ phải đứng đợi người tới rước.

" chị, chị về nhà à?, sao cứ đứng đó mãi thế "

thùy trang cười khẩy, chẳng hiểu sao cô gái này cứ quan tâm tới mình hoài, nhưng cũng đáp lại " chờ người thân "

" sẽ không phiền nếu em đưa chị về?"

" không phiền cô thật chứ?"

" rất hân hạnh, em rất thích mái tóc của chị đó.

lan ngọc thanh toán tiền nước, vì ban nãy quýnh quáng nên thùy trang cũng quên béng, vì thế lan ngọc trả giúp cả phần của cô. đợi khoảng một chút thì một chiếc mô tô phóng ra khỏi hầm, lan ngọc dừng lại, đưa chiếc nón bảo hiểm cho thùy trang đội lên.

trên đường về, thùy trang ngại ngùng chẳng dám tựa vào người phía trước. điều đó khiến lan ngọc cũng trở nên ngập ngừng trong việc bắt chuyện với cô.mười lăm phút, sao mà dài quá. thùy trang rồi cũng về đến nhà, cô gật đầu cảm ơn lan ngọc bởi chuyến đi và vào bên trong.

" này,chị bé tóc hồng, hôm nào rảnh lại đó chơi tiếp nhé.

thùy trang cười ngượng ngùng, lâu lắm rồi mới có người gọi cô lại bằng cái tên đó, tóc hồng. lan ngọc ngoài xe cũng nhanh chóng máng chiếc nón bảo hiểm vào vành xe rồi rời đi.

xem ra em đã bắt đầu có chút ấn tượng đối với em gái này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro