ngan thuan khiet ngan ai muoi vp 1711 1716

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1711-1712

Người dịch:thanhco79 

Ở 2 bên hành lang chật hepk là đủ các thứ đồ lung tung,nào là tủ đề đồ phế liệu,nào là hũ muối dưa,2 bên còn treo lủng lẳng hành tây,dưa chuột,bên ô cửa sổ nhỏ phơi củ cải trắng đúng là điển hình của nhà nông.Hoàn cảnh này trong các khu mới gần như ko còn nữa rồi,thỉnh thoảng có 1 ít người già thích các món quê chứ người trẻ tuổi bây giờ có mấy người biết muối dưa chứ.

“Người trong tiểu khu này đều là những công nhân bị cắt giảm biên chế của nhà máy hóa chất,cuốc sống của họ rất là khó khăn.”Bạo Tam Lập thấy Dương Minh đang đánh giá tình hình xung quanh liền giải thích với Dương Minh.

“Bố mẹ Trầm Vũ Tích làm gì?”Dương Minh hỏi.

“Bố của Trầm Vũ Tích là Trầm Đại Kì vốn là công nhân phòng máy của xưởng hóa chất Nam Bắc tùng Giang,sau này bị cắt giảm biên chế nên mở 1 cửa hàng bán bánh ở trong chợ gần nhà.Mẹ của Trầm Vũ Tích là Tôn Lệ Bình ngày trước làm giúp việc gia đình theo thời gian,bây giờ chân của Trầm Vũ Tích đi lại được nên ở nhà chăm sóc cô ấy và làm bánh để Trầm Đại Kì ngày 2 buổi sáng tối bán ở ngoài chợ.Chợ này trước vốn là ngày nào thu phí ngày đấy,sau này tôi có nói chuyện với ban quản lí chợ nên cũng giảm được 1 nửa chi phí.”Bạo Tam Lập nói.

“Sao anh ko đại diện công ty đưa 1 ít tiền cho gia đình cô ấy?”Dương Minh thấy gia cảnh nhà Trầm Vũ Tích khó khăn như vậy nên hỏi.

“Đã đưa rồi…nhưng nói thế nào Trầm Đại Kì cũng ko cầm. Trầm Đại Kì là 1 đại hán rất thẳng thắn,thấy công ty chúng ta đã trả nhiều tiền viện phí như vậy nếu còn nhận thêm nữa thì sẽ rất ngại.”Bạo Tam Lập cười khổ nói.

Dương Minh ngẩn người 1 lúc,nhưng cũng ko cảm thấy có gì ko thỏa đáng.Tính cách của Trầm Đại Kì và Dương Đại Hải ko khác gì nhau thực thà chất phác,ko bao giờ chiếm phần lợi của người khác về mình.

“Dương ca,đến rồi,là nhà này.”Bạo Tam Lập đứng trước cửa 1 căn hộ trên tầng trên cùng nói.

“Ồ.Nhà Trầm Vũ Tích ở trên cao như vậy,cô ấy làm sao mà lên xuống được?”Dương Minh thấy nhà Trầm Vũ Tích ở tầng trên cùng ko nhịn được nhíu nhíu mày hỏi.

“Dùng cáng đưa lên.Công ty chúng ta nhiều trai tráng như vậy,tùy tiện gọi vài người đến giúp là được.Bạo Tam Lập cười nói.

Dương Minh nghe Bạo Tam Lập nói xong cũng ko ngạc nhiên,đích thực trong công ty bảo an rất nhiều thanh niên khỏe mạnh,tùy tiện gọi vài người đến là có thể nhẹ nhàng đưa Trầm Vũ Tích lên nhà.

“Cộc,cộc”Bạo Tam Lập gõ cửa

“Ai đây?Lão Lưu à?Hôm nay ông tự mình dọn hàng ra đi nhé,tôi hôm nay ko đi.”1 lúc sau trong nhà truyền đến 1 giọng nam.

Đúng lúc đó cửa cũng được mở ra,ra mở cửa là 1 người đàn ông trung niên mặt đầy vết nhăn,nhìn thấy Bạo Tam Lập liền sửng sốt:”Bạo tiên sinh,sao lại là ngài.Tôi cong tưởng là lão Lưu ở tầng dưới gọi tôi ra chợ bán hàng.”

“Bác Trầm,đây là Dương Minh Dương tiên sinh,cùng tôi đến thăm Trầm Vũ Tích.”Bạo Tam Lập cười cười giới thiệu Dương Minh với Trầm Đại Kì.

Vì lúc trước Bạo Tam Lập hiểu nhầm chuyện tình cảm giữa Dương Minh và Trầm Vũ Tích,vì vậy tuy rằng Trầm Đại Kì chỉ hơn hắn khoảng 10 tuổi lẽ ra nên gọi là anh,nhưng lại sợ như vậy với Dương Minh lại có chút hơi loạn nên gọi Trầm Đại Kì là bác.

“Ồ?” Trầm Đại Kì ngây người nhìn Dương Minh có chút khác lạ.Con gái mình trong khoảng thời gian này nói gì cũng có chút đề cập đến cái tên Dương Minh này, Trầm Đại Kì liền hiểu nhầm Dương Minh là bạn trai của Trầm Vũ Tích, mà xem biểu hiện lúc nói thì dường như tình cảm giữa 2 người rất sâu đậm.

Tuy Trầm Đại Kì đã mấy lần hỏi Trầm Vũ Tích về Dương Minh,nhưng nàng rất kín miệng ko nói ra cái gì quan trọng.Càng như vậy Trầm Đại Kì càng khẳng định Dương Minh là bạn trai của nàng.CHỉ là có lẽ vì con gái mình trở thành như vậy nên bạn trai nàng đã rời bỏ nàng mà đi nên Trầm Đại Kì cũng ko dám hỏi nữa,sợ lại chạm vào nỗi đau của nàng.Bất quá trong lòng Trầm Đại Kì lại thầm tức giận chửi tên Dương Minh kia bạc tình bạc nghĩa.Từ lúc con mình bị như vậy cũng ko đến thăm lấy 1 lần,cho dù là tượng trưng đi chăng nữa càng khiến cho Trầm Đại Kì thêm tức giận.

Lần này bỗng nhiên nghe Bạo Tam Lập nói người đi cùng là Dương Minh sắc mặt liền trở nên âm trầm.

“Dương Minh à,ngưỡng mộ đại danh.” Trầm Đại Kì lạnh lùng buông 1 câu,đến nhìn cũng ko thèm nhìn Dương Minh lấy 1 cái,sau đó quay sang Bạo Tam Lập nói:”Bạo tiên sinh,mời vào.”

“Bác Trầm…”Dương Minh nghi ngờ gọi Trầm Đại Kì 1 tiếng,ko biết vì sao Trầm Đại Kì lại đối với mình như vậy,dường như mình với ông ta có thâm thù đại hận gì.

Bạo Tam Lập trong lòng cũng buồn bực,ko biết Trầm Đại Kì bị làm sao.Bất quá cũng khó trách Trầm Đại Kì. Trầm Đại Kì cho dù có oán trách thì cũng ko thể nói xấu Dương Minh với Bạo Tam Lập . Trầm Đại Kì cho rằng Bạo Tam Lập cũng ko quen biết Dương Minh,vì vậy nên ko nói cho Bạo Tam Lập biết.Hôm nay lại thấy Dương Minh cùng Bạo Tam Lập đến đây,ông ta đối với Dương Minh oán khí ngút trời,nên ko nhịn nổi có chút ko giữ ý.

“Hừ.” Trầm Đại Kì hừ lạnh 1 tiếng ko để ý đến Dương Minh cũng ko thèm để ý xem Dương Minh nói cái gì.

Dương Minh và Bạo Tam Lập nhìn nhau,ko nhịn được nhún nhún vai cười khổ:”Báo tử,ko biết tôi có gì đắc tội với bác Trầm đây?”

“Tôi cũng ko rõ a,các anh chưa gặp nhau lần nào phải ko?Chẳng nhẽ ông ta biết anh là chủ tịch hội đồng quản trị mà lại chưa 1 lần đến thăm hỏi cô ấy.”Bạo Tam Lập cũng có chút mơ hồ nói.

“Ông ta biết tôi là chủ tịch hội đồng quản trị?”Dương Minh có chút ko tin hỏi.Sau đó lại lắc lắc đầu :”Chắc là ko biết đâu.”

“Vậy tôi cũng ko đoán ra được rồi,hay là hỏi thử xem.”Bạo Tam Lập nghĩ 1 lúc cũng ko nghĩ ra được lí do nên nói.

“Bỏ đi,hỏi trực tiếp như vậy ko được lịch sự lắm,để xem đã rồi nói sau.”Dương Minh và Bạo Tam Lập cùng đi vào trong nhà Trầm Vũ Tích.

Dương Minh và Bạo Tam Lập đi theo Trầm Đại Kì vào trong phòng,đây là căn hộ điển hình của hộ gia đình nhỏ,1 phòng khách và 1 phong ngủ.Lúc Dương Minh vào đến phòng khách liền nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế sofa đọc cái gì đó.

“Vũ Tích,Bạo tiên sinh đến thăm con này.” Trầm Đại Kì nói với Trầm Vũ Tích.

“Hả?Báo ca?Ko phải anh vừa về rồi sao?Sao lại quay lại thế?” Trầm Vũ Tích kinh ngạc bỏ quyển sách trong tay xuống.

Thời gian này,quan hệ giữa Bạo Tam Lập và Trầm Vũ Tích cũng thân thiết hơn,lúc trước Trầm Vũ Tích gọi Bạo Tam Lập là Bạo tổng,sau này Bạo Tam Lập cảm thấy có vẻ xa lạ liền bao nàng gọi là Báo ca.

“A?” Trầm Vũ Tích ngẩng đầu lên thấy người đi vào cùng Bạo Tam Lập lầ Dương Minh liền sửng sốt,2 má ửng hồng,trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ vui mừng. Trầm Vũ Tích 1 mực khát vọng Dương Minh có thể đến thăm mình,bất quá nàng cũng biết ý muốn của nàng là ko thực tế.trước ko nói mình và Dương Minh vốn ko có quan hệ gì,sau nữa ko biết Dương Minh có còn nhớ đến mình ko.Dù cho Dương Minh có nhớ đến mình,Dương Minh sao lại có thể đến thăm mình chứ?Trong thời gian này,trong lúc nói chuyện với Bạo Tam Lập, Trầm Vũ Tích cũng biết thân phận thực sự của Dương Minh là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Danh Dương,ngay cả Bạo Tam Lập cũng là thủ hạ của hắn,con người như vậy làm sao lại có quan hệ với mình được chứ?

Cái ý muốn lúc trước muốn làm tình nhân của Dương Minh cũng phai nhạt đi rất nhiều.Bất quá khi cô nhận thấy ý tưởng của mình ko có tính thực tế thì cô cũng phát hiện từ trong đáy lòng của mình lại có rất nhiều hảo cảm đối với Dương Minh.Ko vì cái gì khác,chỉ vì lần trước ở trong phòng karaoke hành động anh hùng cứu mỹ nhân đã mạnh mẽ đánh động con tim của Trầm Vũ Tích.

Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ ửng hồng của con gái, Trầm Đại Kì càng tăng thêm vẻ nghi ngờ,vẻ mặt càng thêm âm trầm,đau lòng cho con gái.Đối với hành vi phụ bạc của Dương Minh càng thêm tức giận.Mà dáng vẻ bình thản của Dương Minh thì có chỗ nào giống bạn trai của con gái ?Chỉ giống như 1 người bạn bình thường thôi.Cái này làm Trầm Đại Kì hiểu lầm Dương Minh.Dương Minh vốn cùng Trầm Vũ Tích ko có quan hệ gì khác,nếu biểu hiện quá thân mật ngược lại sẽ có vấn đề.

Nhưng Trầm Đại Kì đã có chủ ý,cho rằng Dương Minh thấy con gái mình tàn phế nên liền phụ lòng. Trầm Đại Kì trong lòng cho rằng,lần này Dương Minh đến thăm Trầm Vũ Tích là do Bạo Tam Lập biết Trầm Vũ Tích trong lòng vẫn nhớ đến Dương Minh nên bắt hắn mang đến đây.Đối với quan hệ xã hội và năng lực của Bạo Tam Lập Trầm Đại Kì ít nhiều cũng biết,nên tìm 1 người với hắn mà nói ko có gì là khó khăn cả.

“Bạo tiên sinh,mời dùng trà.” Trầm Đại Kì rót cho Bạo Tam Lập 1 chén trà rồi đưa đến mặt Bạo Tam Lập,mà trực tiếp xem Dương Minh ko có tồn tại.

“Cái này…cảm ơn…” Bạo Tam Lập nhận lấy chén nước mà Trầm Đại Kì đưa đến,uống cũng ko phải,mà đưa cho Dương Minh cũng ko xong,nhất thời có chút ngại ngùng.Trong lòng thầm nghĩ,hôm nay ko biết Trầm Đại Kì bị làm sao.

“Anh uống đi,tôi ko uống.”Dương Minh cười khổ nhìn Bạo Tam Lập 1 cái nói.

“Anh muốn uống cũng ko có.”trong lòng Trầm Đại Kì thầm tiếp lời.Bất qua bây giờ phải nhịn ko nói ra lời.Ông muốn chờ xem lát nữa Dương Minh sẽ nói gì với con gái mình,nếu nói những lời tốt đẹp thì chuyện này coi như bỏ qua.Còn nếu hắn đòi chia tay hay nói những lời khó nghe thì đến lúc đấy chửi hắn cũng ko muộn.

“Trầm Vũ Tích,cô sao rồi?”Dương Minh lúc này cũng ko hiểu Trầm Đại Kì cuối cùng vì sao lại có thái độ đó với mình,hắn cũng ko thèm quan tâm nữa mà quay sang ân cần hỏi thăm Trầm Vũ Tích.

“Chân vẫn ko có cảm giác.”Nhắc đến chân của mình sắc mặt của Trầm Vũ Tích liền đen lại vẻ mặt vui mừng lúc thấy Dương Minh đến cũng đã nhạt đi rất nhiều.

Trầm Vũ Tích ko biết Bạo Tam Lập làm thế nào mà đưa được Dương Minh đến đây,thông qua Bạo Tam Lập cô cũng biết Dương Minh có việc phải đi xa.Có lẽ vừa mới về đến đây.Tâm ý của mình Bạo Tam Lập biết rất rõ cũng ko biết Bạo Tam Lập có đem chuyện mình thầm yêu Dương Minh ra mà nói với hắn ko,sắc mặt Trầm Vũ Tích đỏ rực lên xấu hổ cúi đầu xuống.

Dương Minh ko thấy vẻ xấu hổ trên mặt Trầm Vũ Tích lại thấy nàng cúi đầu xuống,lại tưởng cô nghĩ đến vết thương ở chân mình mà đau lòng nên an ủi nói:”Bây giờ y học đã tiến bộ rồi,cuối cùng cũng có cách thôi.Bác sĩ nói thế nào?”

“Bác sĩ nói,Tây y đã ko có hi vọng rồi,bảo em đi khám Trung y.Bác sĩ bảo em thử qua xoa bóp và châm cứu của Trung y,nhưng Báo ca đã đưa em đi mấy nơi,nhưng đều ko có hiệu quả gì…” Trầm Vũ Tích thở dài nói.

“Chỉ cần có hi vọng là được.Cách trị liệu này,cần phải có thời gian,ko thể 1 sớm 1 chiều mà khỏi được.”Dương Minh gật gật đầu an ủi nói.

“Ừ..” Trầm Vũ Tích nghe Dương Minh khích lệ trong lòng cũng nổi lên tia hi vọng:”Hi vọng em 1 lần nữa lại có thể đứng lên…”

“Tôi nghĩ là có.”Dương Minh gật gật đầu :”Cô đọc sách gì vậy?”

Dương Minh quyết định đổi sang chủ đề khác,chủ đề này có chút nặng nề sợ nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Trầm Vũ Tích.

“Ồ…1 cuốn sách về quản lý khách sạn…Em mua lúc em làm còn làm quản lý ở câu lạc bộ,chuẩn bị học 1 chút,ko ngờ sau đó liền xảy ra chuyện…bây giờ ko có việc gì làm nên giở ra đọc.Hơn nữa…hoàn cảnh của nhà em…cũng ko có sách gì có thể đọc…” Trầm Vũ Tích có chút ngại ngùng nhưng cũng ko dấu diếm Dương Minh nói. Trầm Vũ Tích sau khi nói xong có chút ngại ngùng.

Dương Minh hiểu Trầm Vũ Tích nói nhà cô ko có sách gì khác có thể đọc vì bố mẹ Trầm Vũ Tích là công nhân bị giảm biên chế ko có văn hóa gì nên rõ ràng ko thể đi mua sách được.Mà Trầm Vũ Tích trước khi được làm quản lý thì tiền lương cũng ko nhiều nên làm gì có tiền để mà mua sách.Nghe Trầm Vũ Tích nói trong lòng Dương Minh có chút khó chịu,ko ngờ nói đi nói lại vẫn đụng đến chuyện đau lòng.

“Dưỡng thương cho tốt,đợi cô khỏe lại những thứ này đều có thể sử dụng,nhất định có thể.”Dương Minh nói.

“Ha ha,hi vọng như vậy.” Trầm Vũ Tích cười ngọt ngào,cô cảm thấy,từ ngày xảy ra chuyện đến nay,hôm nay là ngày cô vui nhất.Tuy những lời Dương Minh nói với cô đều là những lời nói rất phổ thông,nhưng Trầm Vũ Tích đã rất vui mừng,cơ hội này ko pải lúc nào cũng có.Mà lúc này Trầm Vũ Tích trong lòng cũng thả lỏng,cô tự biết mình bây giờ tuyệt đối ko xứng với Dương Minh nên cũng ko nghĩ ngợi gì đến chuyện đó nữa,cũng ko cưỡng cầu cái gì.

“Nếu cô đã thích xem sách như vậy,trong kí túc xá của tôi có rất nhiều sách cùng loại,hôm nào tôi sẽ tìm rồi mang đến cho cô.”Dương Minh nghĩ tới lúc đầu trương tân và Điền Đông Hoa có mua 1 đóng sách về quản lý để trong kí túc xá,bây giờ Điền Đông Hoa đi rồi ko có mang theo nên vẫn để trong phòng,đúng lúc Dương Minh có thể sử dụng.

“Tốt quá.” Trầm Vũ Tích nghe Dương Minh nói xong liền vui mừng gật đầu.

“Vậy được,cứ như vậy đi,tối nay tôi còn có việc,để hôm khác đến thăm cô sau.”Dương Minh nhìn thời gian trên điện thoại,nói với Trầm Vũ Tích.

“Ừ.” Trầm Vũ Tích trong lòng vui mừng khôn xiết,nguyên nhân cũng ko có gì khác,hôm nay Dương Minh đã đến thăm cô lại còn nói ngày khác sẽ mang sách đến cho cô.Tuy rằng Trầm Vũ Tích biết mình bây giờ ko xứng với Dương Minh,nhưng tâm tư của 1 thiếu nữ vẫn hi vọng mình có thể thân thiết 1 chút với Dương Minh ,biết đâu sau này lại xảy ra chuyện gì thì sao.

“Cậu cứ như vậy mà đi a?”Thấy Dương Minh muốn đi, Trầm Đại Kì ko nhịn nổi nữa,liền chắn trước mặt Dương Minh ko cho hắn rời đi.

“Tại sao cháu ko thể đi?”Dương Minh bị động tác của Trầm Đại Kì làm cho kinh ngạc,nhìn vẻ mặt thất vọng của Trầm Đại Kì Dương Minh ko biết mình lúc nào đã đắc tội với người đàn ông thật thà chất ohacs này.

“Cậu chơi con gái tôi rồi, bây giờ thấy chân nó tàn phế rồi liền ko để ý đến nó nữa a,lương tâm của cậu bị chó tha rồi à?” Trầm Đại Kì thấy dáng vẻ ngây ngốc của Dương Minh,tức đến phát điên,chỉ vào Dương Minh mà chửi. 

Bị kích động,cũng có 1 số câu nói ko chuẩn xác,vốn trình độ văn hóa của Trầm Đại Kì ko cao,ý của ông ta muốn nói,Dương Minh là bạn trai của con gái ông,bây giờ thấy cô ta như vậy liền bỏ của chạy lấy người.Nhưng lời nói đến miệng bị kích động liền biến thành Dương Minh chơi Trầm Vũ Tích.

“Hả?”Dương Minh kinh ngạc nhìn Trầm Đại Kì nói ko nên lời.Trên đầu Dương Minh vã mồ hôi lạnh,mình chơi Trầm Vũ Tích lúc nào…lại còn ko để ý?

Bạo Tam Lập cũng đột nhiên bị hành động của Trầm Đại Kì làm cho sững người,mở to mắt mà nhìn Trầm Đại Kì ko nói được câu nào.

Mà Trầm Vũ Tích nghe những lời của Trầm Đại Kì liền hiểu ra vấn đề.Khẳng định là bố mình đã hiểu lầm quan hệ giữa mình và Dương Minh rồi.Những lời nói hàm hồ lúc trước của mình ko những ko làm bố mình yên lòng mà ngược lại càng làm bố mình cảm thấy mình có quan hệ với Dương Minh,vì vậy mới có 1 màn ngượng ngùng như thế này. Trầm Vũ Tích cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt,tại sao bô mình lại đột nhiên nói vấn đề này ra ,thật là mất mặt quá.

“Bố,bố nói cái gì thế?” Trầm Vũ Tích gấp gáp,vội vàng hét lên với Trầm Đại Kì.

“Vũ Tích,con ko phải sợ.Hôm nay bố sẽ làm chủ cho con.” Trầm Đại Kì liền khoát tay cắt ngang Trầm Vũ Tích:”Dương Minh .Thật uổng phí cho con gái tôi ngày nào cũng nhớ đến cậu,nhắc đến cậu,đến bây giờ cũng đứng ra bảo vệ cậu.Trong lòng cậu có yên ko?”

“Cháu…”Dương Minh bị Trầm Đại Kì nói cho ko biết giải thích như thế nào.Từ từ Dương Minh cũng hiểu ra được 1 chút,là Trầm Đại Kì hiểu lầm 1 số chuyện đây.

Trầm Vũ Tích thấy Trầm Đại Kì đem hết chuyện trong lòng mình ra nói trước mặt Dương Minh ,nhất thời rất là xấu hổ hét lên:”Bố,bố nói lung tung gì vậy?Bố làm sai rồi.”

“Làm sai?Bố làm sai cái gì?” Trầm Đại Kì thấy con gái như bị ma làm vẫn nói giúp cho Dương Minh,nên vội nói:”Dương Minh,thằng nhóc này với con yêu nhau,lúc chân con ko làm sao thì ở cùng nhau,bây giờ chân con tàn phế thì nó bao lâu nay cũng ko đến thăm con,chẳng lẽ bố lại nhìn nhầm sao?”

“Yêu nhau?Báo ca,hay là anh đứng ra giải thích đi.”Dương Minh cười khổ nhìn Bạo Tam Lập nói.

“Bác Trầm,bác tạm thời đừng kích động,trong này có sự hiểu nhầm rồi.”Bạo Tam Lập lúc này cũng hiểu ra vấn đề rồi,được Dương Minh nhắc nhở liền vội vàng quay sang nói với Trầm Đại Kì.

“hả?Bạo tổng ko phải ông bắt Dương Minh mang đến gặp con gái tôi sao?” Trầm Đại Kì nghe Bạo Tam Lập nói trong chuyện này có hiểu lầm nhất thời sửng sốt.

“Tôi bắt?”Bạo Tam Lập ngây người,lắc đầu nói:”Tại sao lại là tôi bắt đem đến,là Dương tiên sinh tự mình yêu cầu đến,tôi chỉ là người dẫn đường thôi…

Chương 1713-1714

Người dịch:thanhco79

“Hả?Tôi cho rằng vì ngài biết Vũ Tích thường nhớ đến gắn nên mới tóm lấy hắn mang hắn đến trước Vũ tích cơ chứ.”Trầm Đại Kì ngạc nhiên nói.Sau đó lại quay sang hỏi Dương Minh :”Như vậy,là thằng nhóc cậu tự yêu cầu đến đây?”

“Là Cháu…”Dương Minh mặc nhiên gật gật đầu,trong mắt có chú cổ quái nhìn Trầm Vũ Tích,cô gái này thích mình?Bây giờ xem ra chắc là hàng ngày ở nhà thường nhắc đến tên mình cho nên mới dẫn đến sự hiểu nhầm hôm nay.

“Được,vậy cậu có muốn tôi mang Vũ Tích gả cho cậu ko?” Trầm Đại Kì nhìn Dương Minh hỏi.

“Cháu…”Dương Minh nghe Trầm Đại Kì nói xong liền có điểm dở khóc dở cười,lại còn thế này nữa,giống như là đem con gái mình ra tiếp thị vậy.Tuy rằng nói hai chân Trầm Vũ Tích bây giờ ko có cảm giác nhưng cũng là 1 cô gái xinh đẹp mĩ miều,cũng ko thể nói nàng sẽ ko lấy được chồng chứ?

“Bố,bố đừng có làm chuyện khó coi như vậy nữa.” Trầm Vũ Tích thấy bố mình nói ko ngừng ép hỏi Dương Minh những việc ko có căn cứ như vậy cũng ko chịu nổi nữa:”Bố,bố nói linh tinh gì vậy?Dương Minh là Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Danh Dương,cũng là Chủ tịch hội đồng quản trị câu lạc bộ Bất Dạ Thiên của con,ko phải là bạn trai của con.”

“Hả?” Trầm Đại Kì liền ngây người,nhìn Trầm Vũ Tích dáng vẻ ko tin nổi:” Vũ Tích,con nói cái gì?Con nói…Dương Minh ko phải là bạn trai của con?”

“Thì vốn là ko phải mà.” Vũ Tích đỏ mặt lắc lắc đầu nói.

“Cậu ta là Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn con?” Trầm Đại Kì nhìn Dương Minh có chút ngại ngùng.

“Đúng vậy,anh ta là Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn con.” Trầm Vũ Tích gật gật đầu.

“Nói như vậy…cậu ta ko phải là bạn trai của con?” Trầm Đại Kì gãi gãi đầu có chút nghi hoặc.

“Đương nhiên ko phải rồi.” Trầm Vũ Tích cắn môi cắn lợi xấu hổ cúi đầu xuống.Việc hôm nay quả thật có chút mất mặt,bị bố làm loạn như vậy bảo mình sau này làm gì còn mặt mũi nào mà nhìn Dương Minh nữa.

Trầm Đại Kì vỗ vỗ trán,cách xưng hô với Dương Minh cũng thay đổi:”Cái kia…Dương chủ tịch…Thật xin lỗi.Tôi làm sai rồi,tôi tưởng cậu là bạn trai của Vũ Tích nên lúc trước có làm hơi quá,thật là ngại quá…”

“Ko có gì.Làm rõ là tốt rồi,lúc trước cháu còn tưởng cháu đắc tội gì với bác.”Dương Minh cười khổ nói.

Dương Minh đối với người đàn ông thật thà chất phác này cũng ko sinh ra ác cảm gì,nhìn thấy ông ấy như vậy liền nghĩ đến bố mình lúc trước,vì vậy cũng ko oán trách gì ông ta chỉ là trong lòng có chút khó chịu thôi. 

“Ài,ko nói nữa.Tất cả chỉ trách nha đầu Vũ Tích này,suốt ngày nhắc đến cậu mà lại chan chứa tình cảm nữa chứ,tôi vẫn cho rằng cậu là bạn trai của nó nữa…” Trầm Đại Kì cũng cười khổ.

“Bố,bố còn nói nữa,con…con…con sẽ ko tốt với bố nữa.”lúc này Trầm Vũ Tích cuốn cả lên,chuyện này lúc trước Dương Minh nếu có hỏi đến thì cũng lấp liếm mà bỏ qua,bây giờ bố mình lại nói ra 1 cách tường tận tỉ mỉ như vậy minh sau này làm sao mà dám đối mặt với Dương Minh nữa.

“Được rồi,bố ko nói nữa,ko nói nữa.” Trầm Đại Kì bị dọa vội vàng ngậm mồm lại.

Đối với thái độ trẻ con của Trầm Vũ Tích có chút buồn cười nhưng lại ko cười nổi,trong lòng tự nhiên lại có chút nặng nề.Biết được chuyện củaTrầm Vũ Tích Dương Minh lại có chút lo lắng,nếu đổi lại là bình thường thì sẽ ko có gì,nhưng dười tình thế như thế này,lời nói vô ý của mình rất có thể sẽ làm tổn thương đến tâm hồn yếu ớt của Trầm Vũ Tích.Vì vậy Dương Minh dưới tình huống bế tắc này cũng ko biết nói cái gì.

“Dương Minh …Dương chủ tịch ngài đừng nghe bố tôi nói lung tung.”Thấy Dương Minh ngây người ra đó Trầm Vũ Tích vội ngượng ngùng giải thích:”Thì là lúc trước,ngài cứu tôi nên trong lòng tôi rất cảm kích,vì vậy mới nói 1 số câu…làm cho bố tôi hiểu nhầm.”

“Em gọi tôi là Dương Minh đi,gọi Dương chủ tịch cái gì đó,nghe ko quen tai lắm.”Dương Minh cười koor xua xua tay nói.

“Vậy…được rồi.”Lúc trước Trầm Vũ Tích ko biết tại sao mà lại gọi thẳng tên Dương Minh ra,2 người tuổi tác cũng chênh lệch ko nhiều,gọi Dương Minh là lãnh đạo nàng có chút ko quen.

“Ko có việc gì,chỉ là hiểu nhầm thôi,làm rõ ra là được rồi,em cũng ko cần lo lắng.”Dương Minh nói.

“Ừ…Vậy anh có còn đến nữa ko?” Trầm Vũ Tích gật gật đầu .

“Tôi tìm được sách,tự nhiên sẽ đem đến cho em.”Dương Minh gật gật đầu .

“Ừ.” Trầm Vũ Tích lại gật gật đầu 1 lần nữa.

“Vậy tôi đi nhé?”Dương Minh hỏi.

“Ừ.” Trầm Vũ Tích lại gật gật đầu nói.

“Bác Trầm cháu và Bạo Tam Lập đi trước đây,nếu có việc gì bác cứ gọi điện cho Bạo Tam Lập .”Dương Minh nói với Trầm Đại Kì.

“Được rồi,Chủ tịch Dương,lúc trước thật ngại quá.” Trầm Đại Kì có chút ngại ngùng nói với Dương Minh .

Sau khi biết thân phận của Dương Minh , Trầm Đại Kì liền hiểu ra được nguyên do của sự việc,là con gái mình đơn phương yêu thầm người ta,mình lại còn nói cho người ta 1 trận,thật là quá ngượng ngùng đi.

“Ko có gì,đã nói rồi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”Dương Minh xua tay nói.

Dương Minh nhìn Trầm Vũ Tích 1 cái vẫy tay với nàng,thấy Dương Minh ko để ý gì đến chuyện lúc nãy nàng cũng mừng mà đưa tay vẫy lại Dương Minh .Dương Minh và Bạo Tam Lập cùng nhau đi ra khỏi nhà Trầm Vũ Tích. Trầm Vũ Tích ko đứng lên được nên Trầm Đại Kì đưa 2 người ra đến tận chân cầu thang.

“Bác Trầm,bác đi về đi.”Dương Minh nói.

“Có thời gian thì đến chơi nhé.” Trầm Đại Kì nhiệt tình nói.

Ra khỏi cầu thang Dương Minh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu đã biết trước rồi đúng ko?”Dương Minh nhìn Bạo Tam Lập 1 cái hỏi.

“Dương ca…xin lỗi.”Bạo Tam Lập bị dọa vội vàng xin lỗi.

“Ai cho cậu xin lỗi?Tôi hỏi có phải cậu đã biết trước rồi ko?”Dương Minh nhíu nhíu mày hỏi.

“Biết 1 ít…Lúc trước, Trầm Vũ Tích lúc còn làm ở BẤt Dạ Thiên đã có lời đồn đại cô ta là tình nhân của anh,lúc đó tôi đưa cô ta lên làm lãnh đạo cũng vì lí do này.”Bạo Tam Lập gật gật đầu nói.

“Hình Tiểu Lộ, Trầm Vũ Tích…Cậu thật là nhanh nhẹn a,cái gì cũng biết,cầm đèn chạy trước ô tô.”Dương Minh trừng mắt nhìn Bạo Tam Lập 1 cái.

“Duong ca..tôi xin lỗi.”Bạo Tam Lập trong tim chợt lạnh,cẩn thận nói.

“Đã nói rồi,ko bảo anh xin lỗi.Cách làm của anh thật là nông cạn,chỉ làTrầm Vũ Tích này,từ lúc nào mà có hảo cảm với tôi?Tại sao tôi lại ko biết?”Dương Minh xua tay nói.

“Thì là lần mà anh cứu cô ấy ở trong phòng karaoke đó.”Bạo Tam Lập nhắc nhở.

Dương Minh nghĩ ngợi 1 lúc,cũng chỉ có khả năng này thôi,nên gật gật đầu :”Chân của cô ta có hi vọng chữa khỏi hay ko?”

“Cái này…rất khó nói…Đã thử qua mấy hiệu thuốc Trung y,nhưng cũng ko có kết quả.Bất quá trong đó có mấy nơi là lừa đảo,chỉ lừa tôi để bảo tôi mua thuốc và thực phẩm dinh dưỡng,tôi tức quá nên đã bảo mấy anh em đi đập bảng hiệu của chúng nó xuống rồi.Cón có mấy nhà khác,hiệu quả cũng ko lớn cho dù ko phải là lừa đảo,nhưng cũng là lang băm.”Bạo Tam Lập do dự 1 lúc nói.

Nghe Bạo Tam Lập nói mà Dương Minh suýt cười vỡ bụng:”Sao cậu lại lỗ mãng như vậy?Cái bệnh này ko phải là dễ dàng trị liệu như vậy.”

“Tôi sẽ cố gắng liên hệ lại.”Bạo Tam Lập cười ngượng nói.

“Lần sau có đến thăm Trầm Vũ Tích thì gọi điện cho tôi.”Dương Minh đối với Trầm Vũ Tích ko nói chuyện yêu đương gì được chỉ là cảm thấy cô gái này thật đáng yêu.Dương Minh nói như vậy hoàn toàn là muốn Trầm Vũ Tích duy trì được thái độ tích cực,vui vẻ mà đối diện với sự thật như vậy đối với việc trị liệu sẽ có hi vọng hơn.Rất nhiều tình huống muốn hồi phục lại phải nhờ vào ý chí của người bệnh.

“’Ok.”Bạo Tam Lập gật gật đầu .

Lên đến xe tâm tình của Dương Minh mới từ từ bình ổn trở lại.Giải quyết chuyện quan hệ với Trầm Vũ Tích như thế nào,chuyện này làm Dương Minh có chút đau đầu.Với 1 cô gái như vậy,Dương Minh cũng ko thể nhẫn tâm mà nói trực tiếp lời cụ tuyệt.

Chỉ là Dương Minh ko nghĩ ra được,hiện giờ ở công ty taxi Đại Đưc đang diễn ra 1 màn rất kinh người.

“Trương Vũ Lượng,cậu lại đánh tôi 1 lúc nữa đi.”Trương Lái Bảo ra lệnh cho Trương Vũ Lượng

“Hả?Tứ đại gia,ngài nói cái gì?”Trương Vũ Lượng ngây người ko hiểu ý của Trương Lái Bảo.

“Tôi bảo cậu lại đánh tôi nữa đi,cậu ko nghe thấy à?”Trương Lái Bảo nói.

“Đánh ngài?Đánh ngài để làm gì?Tứ đại gia,Dương Minh đã đi rồi,ngài còn dùng khổ nhục kế để làm gì?”Trương Vũ Lượng ngạc nhiên nói.

“Bảo người đánh thì ngươi cứ đánh,lắm lời thế để làm gì?”Trương Lái Bảo thấy Trương Vũ Lượng lải nhải giống đàn bà như vậy có chút mất hứng.

“Vậy được…Vậy tôi đánh,nhưng đây là do ngài bảo tôi đánh đấy nhé.”Trương Vũ Lượng khó chịu nói.

“Nhanh đi,đừng lằng nhằng nữa.”Trương Lái Bảo nói.

“Bốp..”Trương Vũ Lượng vả 1 cái lên mặt của Trương Lái Bảo.

“Ơ.”Trương Lái Bảo kêu lên 1 tiếng.

“Tứ đại gia,ngài sao rồi?”Trương Vũ Lượng vội hỏi.

“Đánh nhẹ quá,dùng thêm sức đi.Cậu ăn cơm chưa vậy?”Trương Lái Bảo xoa xoa chỗ bị Trương Vũ Lượng đánh nói:”Mạnh nữa vào.”

“Hả?”Trương Vũ Lượng chú ý ko dám dùng toàn lực,ko ngờ ko dùng toàn lực cũng ko được.Trương Vũ Lượng ko có cách nào đành dùng hết sức vả thẳng vào mặt Trương Lái Bảo “Bốp”

“Au”Trương Lái Bảo kêu lên 1 tiếng thảm thiết.

“Tứ đại gia,ngài ko sao chứ.Tôi…Cái này là ngài bảo tôi dùng hết sức a”Trương Vũ Lượng vẻ mặt khổ sở cẩn thận nói.

“Sướng.”Trương Lái Bảo chỉ thốt ra 1 chữ,Vẻ mặt tươi cười đầy vẻ hài lòng:”Đương nhiên là tôi bảo cậu dùng sức rồi.Lần này rất tốt.Lại lần nữa đi.”

“Hả?Lại tiếp nữa?”Trương Vũ Lượng ko biết nói gì nữa.Tứ đại gia này ko phải bị bệnh chứ,Dương Minh đã đi rồi còn bảo mình đánh nữa.

“Phí lời,nhanh đi nào.”Trương Lái Bảo nói.

“Ồ…”Trương vũ Lượng lại ra tay 1 lần nữa vả thẳng vào mặt Trương Lái Bảo làm hắn chảy cả máu mũi.

“Sướng quá,Thật là sướng a.”Trương Lái Bảo hét to lên.

Trương Vũ Lượng liền lạnh hết cả người,Tứ đại gia này của mình ko phải là bị biến thái chứ?Sao lại thích bị đánh như vậy?

Trương Vũ Lượng đã đoán đúng rồi.Lúc trước vì trong lòng Trương Lái bảo có áp lực,lúc đối mặt với Dương Minh hắn chỉ hi vọng Trương Vũ Lượng đánh mình thật nặng vào,càng nặng càng tốt như vậy mới mong Dương Minh tha thứ cho mình.Nên là trong lúc trong lòng có áp lực và mong đợi được Dương Minh tha thứ,trong người liền phát sinh ra 1 sự thay đổi,đối với việc bị đánh lại phát sinh ra khoái cảm,Vì vậy đây là nguyên nhân mà hắn bảo Trương Vũ Lượng tiếp tục đánh hắn.

“Sao lại dừng lại?Tiếp tục đi.”Trương Lái Bảo nhíu nhíu mày .

“A…”Trương Vũ Lượng thấy Trương Lái Bảo bị đánh thành đầu heo như vậy,thở dài cũng đành tiếp tục nhằm vào mặt hắn mà đánh tiếp.

Nếu như để Dương Minh biết được tâm lí biến thái hiện giờ của Trương Lái Bảo thì ko biết Dương Minh sẽ có cảm giác gì nữa.

“Dương ca,bây giờ chúng ta đi đâu?”Bạo Tam Lập hỏi.

“Tối nay tôi có hẹn cùng Tôn Khiết ăn cơm,để tôi hơi địa chỉ rồi cậu đưa tôi đến đấy là được”Dương Minh nghe xong nói:”Tôn Khiết có xe,tôi đi cùng xe với cô ấy được rồi.”

“Ok.”Bạo Tam Lập đáp ứng.Quan hệ giữa Dương Minh và Tôn Khiết Bạo Tam Lập cũng biết vì vậy cũng ko nghi vấn gì.

Dương Minh nhìn thời gian rồi gọi điện cho Tôn Khiết 

“Tôn Khiết,em đang ở đâu?”Dương Minh hỏi.

“Dương Minh,em đang trong lớp.Sao rồi,có chuyện gì?”Tôn Khiết nói.

“Em vẫn đang trong lớp,anh xem thời gian còn tưởng rằng bên em đã xong hết việc rồi.Tối nay ko phải đã nói cùng nhau đi ăn rồi sao?Em định ăn ở đâu?Anh đi đặt chỗ trước.”Dương Minh nói.

“Ừ…Để em nghĩ 1 chút.Hay là đi đến Bất Dạ Thiên hoặc là khách sạn quốc tế Tùng Giang đi,dù sao đấy cũng là địa bàn của anh.”Tôn Khiết nói.

“Nếu như vậy,hay là đến khách sạn quốc tế Tùng Giang đi.”Vì sao Dương Minh ko chọn đến Bất Dạ Thiên là vì lần trước Tôn Khiết bị ám sát ở đó,Dương Minh sợ Tôn Khiết có ám ảnh lại nghĩ đến chuyện ko vui.

Hơn nữa ở trên tầng thượng của khách sạn quốc tế Tùng Giang Dương Minh còn 1 căn biệt thự.Ăn tối xong có thể trực tiếp lên đấy nghỉ ngơi đỡ phải đi chỗ khác.

“Được,vậy sau khi anh đặt phòng xong gửi tin nhắn cho em là được.”Tôn Khiết nói.

“OK,đến lúc đó anh sẽ gửi tin nhắn liên lạc với em.”Dương Minh nói.

Dập điện thoại xong,Dương Minh nói với Bạo Tam Lập:”Đi thôi,đưa tôi đến khách sạn quốc tế Tùng Giang,Đặt giúp cho tôi 1 phòng.”

“Ok.”Bạo Tam Lập gật đầu đáp ứng,nổ máy xe lái đi. 

Buổi chiều,tâm tình Triệu Oánh rất khẩn trương,lúc trưa nếu ko phải Tôn Khiết kích bác thì nói gì đi nữa nàng cũng ko nhận lời hẹn Dương Minh ra.Nhưng nàng là trong lúc hi vọng mơ hồ lại có Tôn Khiết ở bên cạnh bơm vào nên nàng đã đáp ứng.Buổi chiều lúc lên lớp,đầu óc mới dần bình tĩnh lại mới thấy khó khăn,mình lấy lí do gì mà hẹn Dương Minh đây?

Chẳng lẽ nói,bạn mình muốn gặp hắn,vậy thì ngượng lắm.Mình và hắn cũng ko phải là quan hệ nam nữ mà sau khi đi rồi nhỡ Tôn Khiết hỏi những chuyện ko thích hợp thì làm thế nào.

Vì thế mà Triệu Oánh càng nghĩ càng sợ nên suốt cả buổi học chiều nay Triệu Oánh trong lòng ko yên,cứ nghịch cái điện thoại ở trong tay,ko biết sẽ nói với Dương Minh như thế nào.Bất quá Triệu Oánh đã đáp ứng với Tôn Khiết tối nay cùng nhau ăn cơm rồi,đến lúc này lại hối hận,ko biết làm thế nào.

“Ài,cuối cùng phải làm thế nào mới được đây.”Triệu Oánh trong thời gian ngắn cũng ko có quyết định gì.Đã lâu ròi mình ko có liên lạc gì với Dương Minh bây giờ đột nhiên tìm hắn ăn cơm,cũng bởi vì Tôn Khiết muốn gặp hắn,mà khi Tôn Khiết gặp hắn lại nói việc gì làm mình xáu hổ thí sau này làm sao mà mình dám gặp Dương Minh nữa.

Triệu Oánh hôm nay trở thành 1 học sinh hư,trong giờ học lại ko chú ý nghe giảng,nghĩ tới lúc mình còn làm giáo viên,ko biết lúc Dương Minh ko tập trung nghe giảng thì hắn đang nghĩ cái gì nhỉ,Triệu Oánh liền cười khổ.

Triệu Oánh chính mình cũng ko ngờ có 1 ngày mình cũng trở thành học sinh hư mà lại là ko tập trung nghe giảng trong giờ học nữa chứ.

Trong lúc bất tri bất giác Triệu Oánh nghe thấy âm thanh ồn ào trong phòng truyền đến,mọi người trong lớp nhao nhao đứng dậy,Triệu Oánh lúc đó mới hoàn hồn thì ra ko biết đã hết tiết từ lúc nào mà mình lại ko biết.

“Triệu Oánh,tối nay có thời gian ko?chúng ta cùng nhau ăn cơm?”Phạm Kim Triết cười cười đi tới đứng ở bên cạnh Triệu Oánh đưa tay làm kiểu cách mời Triệu Oánh .

Phạm Kim Triết về nhà thay bộ quần áo khác,sau đó đi tìm hiểu lịch học của Triệu Oánh rồi cố tình đi đến chờ ở cửa lớp học,chờ tan học sau đó mới đi thẳng vào phòng học.Hắn tắm rửa chải chuốt sạch sẽ mặc 1 bộ Âu phục ngon lành đến cũng là để cho Triệu Oánh thấy 1 diện mạo hoàn toàn mới.Hắn tin rằng chỉ cần ko có Tôn Khiết ở bên cạnh phá rối hắn sẽ nắm được tâm hồn thiếu nữ của Triệu Oánh.Bởi vì Phạm Kim Triết nhìn ra được Triệu Oánh là 1 cô gái rất đơn thuần ko giống như Tôn Khiết là 1 con tiểu hồ ly ko thể chiếm được 1 chút tiện nghi nào cả.

“A?Tối nay tôi ko có thời gian,tôi hẹn với người khác rồi.”Triệu Oánh thấy Phạm Kim Triết liền giật mình vội vàng lắc lắc đầu cự tuyệt.

“Ồ?Cô hẹn người ta rồi à?Là người nào vậy?” Phạm Kim Triết có chút thất vọng nhưng cũng ko cam tâm hỏi tiếp.

“Tôi hẹn Tôn Khiết cùng ăn rồi.”Triệu Oánh nói.

“Là như vậy à,ko sao,vậy cùng nhau đi.” Phạm Kim Triết nghe thấy là Tôn Khiết tuy rằng trong lòng có chút cam tâm nhưng vì có thể tiếp xúc vơí Triệu Oánh nên vẫn mở mồm nói.

Triệu Oánh nhíu nhíu mày ko biết người này sao mà dai như đỉa thế ko biết?Nhưng nàng cũng ko phải là người giỏi biểu đạt tình cảm của mình,cũng ko biết làm thế nào để cự tuyệt Phạm Kim Triết đành nói:”Vậy anh nói với Tôn Khiết đi.”

Phạm Kim Triết ngây người,hắn cũng ko ngờ Triệu Oánh lại đá quả bóng này sang cho Tôn Khiết,hắn tìm Triệu Oánh nói những lời này cũng là vì hắn biết Triệu Oánh là người ko giỏi biểu đạt tình cảm của mình.Nếu đổi lại là Tôn Khiết thì hắn ko nắm chắc 1 chút nào cả,lúc trưa còn chưa đủ thảm à.

Triệu Oánh trong lòng có chuyện nên cũng ko thèm để ý đến Phạm Kim Triết cầm lấy túi của mình chạy ra ngoài cửa lớp, Phạm Kim Triết vội vàng đuổi theo đằng sau gọi với theo:”Triệu Oánh,chở tôi với.”

Triệu Oánh ko nói gì,trong lòng ghét Phạm Kim Triết đến cực điểm,cứ đứng ở chỗ này nói lung tung.Ra khỏi dãy nhà học đã thấy Tôn Khiết đứng ở trước cửa dãy nhà học chờ mình.Vừa thấy Tôn Khiết Triệu Oánh liền vui mừng vội vàng chạy nhanh hơn.

“Tiểu Khiết.”Triệu Oánh Vẫy tay gọi Tôn Khiết .

“Triệu Oánh ,sao giờ này mới tan học vậy,thầy giáo của cậu cũng lề mề nhỉ.”Tôn Khiết thấy Triệu Oánh cũng vẫy vẫy tay oán giận nói.

Chương 1715-1716

Người dịch:thanhco79 

“Có sao?”Triệu Oánh lúc ở trong lớp cũng mơ màng ko nhìn thời gian,ko biết hôm nay học những gì,cũng ko biết tiết học hôm nay kéo dài bao lâu.

“So với bình thường chậm hơn 20 phút đó.”Tôn Khiết nói.

“Tiểu Khiết.” Phạm Kim Triết từ đằng sau chạy lên nhìn thấy Tôn Khiết vội mỉm cười gọi.

“Ai cho anh gọi tôi là Tiểu Khiết?Tôi và anh thân quen lắm sao?”Tôn Khiết nhíu nhíu mày nói.

“Ặc…Tôi nghe thấy Triệu Oánh gọi như vậy…” Phạm Kim Triết vốn muốn kéo quan hệ với Tôn Khiết nhưng cũng ko ngờ chỉ là cách xưng hô mà Tôn Khiết lại có phản cảm với mình.

Tôn Khiết hừ nhẹ 1 tiếng cũng ko thèm để ý đên Phạm Kim Triết mà quay sang nói với Triệu Oánh :”Triệu Oánh ,chúng ta đi.”

“Ừ.”Triệu Oánh gật gật đầu ,cũng ko thèm nhìn Phạm Kim Triết lấy 1 cái,ko biết nên xử trí người này như thế nào.

“Các cô đi ăn cơm à?Chúng ta cùng đi ,tôi mời.” Phạm Kim Triết nói.

“Ko cần,chúng tôi hẹn người ta rồi.”Tôn Khiết nhìn Phạm Kim Triết nói.

“Ồ,vậy à,xe tôi đỗ ở bãi đỗ xe,các cô đi đâu,tôi đưa các cô đi cũng được.” Phạm Kim Triết thấy Tôn Khiết ko chịu dẫn mình theo,ngượng ngùng nói.

Lần này Tôn Khiết cũng ko thèm để ý đến Phạm Kim Triết nữa mà kéo Triệu Oánh đi thẳng về phĩa bãi đỗ xe.

Phạm Kim Triết cho rằng Tôn Khiết đồng ý với kiến nghị của mình,trong lòng vui mừng cũng cong mông chạy theo phía sau đi về phĩa bãi đỗ xe.

Phạm Kim Triết vừa chạy vừa tính toán trong lòng,chờ các nàng lên xe mình sẽ thuyết phục 1 hồi,ko biết chừng các nàng lại đồng ý cho mình cùng ăn cơm. Phạm Kim Triết nghĩ rằng Tôn Khiết nói là hẹn người khác chắc chỉ là mượn cớ mà thôi,bằng ko lúc trước Triệu Oánh chỉ nói là hẹn Tôn Khiết đâu có nói là có hẹn người nào nữa đâu.Vì vậy Phạm Kim Triết chắc mẩm,khẳng định là Tôn Khiết tiểu hồ ly này muốn lừa mình đây.Sự tinh quái của Tôn Khiết hắn đã được lĩnh giáo qua vì vậy hắn mới từ bỏ ý đồ theo đuổi Tôn Khiết,hắn biết con người như Tôn Khiết hắn vốn đấu ko lại mà vẫn là Triệu Oánh thuần khiết và yếu đuối hơn.

Theo Tôn Khiết và Triệu Oánh đến bão đỗ xe, Phạm Kim Triết vội chạy lên trước trong tay cầm điều khiển xe vung vẩy ấn 1 cái,1 chiếc Honda Accor vang lên 2 tiếng “bang,bang”đèn nháy nháy.

“Đây là xe của tôi,2 vị mòi lên xe.” Phạm Kim Triết ra dáng mời Tôn Khiết và Triệu Oánh .

Tôn Khiết và Triệu Oánh vẫn ko dừng bước,quay sang nhìn nhau,trong mắt 2 người đều hiện lên vẻ khó chịu và buồn cười,sau khi nhìn nhau,2 người vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Phạm Kim Triết thấy Tôn Khiết và Triệu Oánh sau khi nhìn nhau lại đi về phía xe mình,trong lòng mừng rỡ vội chạy qua.Bất quá,khi Tôn Khiết và Triệu Oánh đi qua xe của hắn cũng ko có ý định dừng lại mà vẫn đi về phía trước.

“Ài?Các cô đi đâu vậy,xe của tôi ở đây mà.” Phạm Kim Triết thấy Tôn Khiết và Triệu Oánh ko vào xe của mình ngồi,cuống lên gọi.

Tôn Khiết và Triệu Oánh cũng ko thèm để ý đến hắn mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Triệu Oánh Tôn Khiết ,xe của tôi ở đây.” Phạm Kim Triết vỗ vào cửa xe nói:”Là chiếc này,Accor,là của tôi.”

Tôn Khiết bị Phạm Kim Triết gọi mà cảm thấy bực mình,nhưng từ chỗ này đến xe của mình cũng còn 1 khoảng cách,ko có cách nào,Tôn Khiết đành lấy điều khiển ra bấm 1 cái.Từ xa 1 chiếc AudiR8 màu đỏ vang lên 2 tiếng,Tôn Khiết và Triệu Oánh vội bước nhanh về phía chiếc xe màu đỏ.

“Cái này…”Mắt Phạm Kim Triết có chút ngây dại,rõ ràng nhìn thấy từ xa 1 chiếc AudiR8,tuy rằng hắn ko biết giá trị của xe này,nhưng cũng làm cho Phạm Kim Triết rõ ràng chiếc xe này ko hề rẻ.

Phạm Kim Triếtcảm thấy ở trong trường mình cũng được xem là người có tiền,ở bên ngoài lại có công ty,thường này đi chiếc xe Honda Accor hơn 200 nghìn là cũng có thể khoe khoang trước mặt các cô gái rồi.

Hắn vốn cho rằng,mình có thể thể hiện trước mặt Tôn Khiết và Triệu Oánh nhưng ko ngờ xe của Tôn Khiết lại còn cao cấp hơn xe của mình nhiều.Nghĩ đến từ ngữ và hành động thường ngày của Tôn Khiết Phạm Kim Triết có thể khẳng định Tôn Khiết là tiểu thư con nhà giàu,vì thế nên mới ko để ý đến mình. Phạm Kim Triết thở dài 1 hơi.Bất quá hắn cũng ko quá thất vọng mà ngược lại thấy mình rất may mắn khi mục tiêu tấn công của mình ko phải là Tôn Khiết .Bởi vì hắn cũng nghe nói qua,có 1 số tiểu thư con nhà giàu có cuộc sống riêng rât là thác loạn,có thể tùy tiện cùng đàn ông lên giường lại còn quay phim chụp ảnh nữa chứ.Cái loại con gái này có cho Phạm Kim Triết, Phạm Kim Triết cũng cảm thấy ko an toàn vì rất dễ bị cắm sừng.Theo hắn thấy Tôn Khiết là loại con gái như vậy,nếu ko thì sao mà ngực lại to như vậy?

Lại xem Triệu Oánh thì thuần khiết chất phác hơn rất nhiều.Tuy Tôn Khiết là tiểu thư con nhà giàu,nhưng Phạm Kim Triết tuyệt đối có thể khẳng định xuất thân của Triệu Oánh chỉ là gia đình bình thường.

Vì vậy sắc mặt Phạm Kim Triết chỉ khó chịu sau khi nhìn thấy chiếc AudiR8 của Tôn Khiết,nhưng cũng ko nản chí,mình ko thể so với Tôn Khiết nhưng ít nhất cũng có thể thể hiện trước mặt Triệu Oánh.Hơn nữa Tôn Khiết cũng chỉ là dựa vào gia đình chứ đâu có được như mình,bên ngoài còn có công ty kinh doanh.Cần phải biết ở trong trường có rất nhiều cô gái thích mình,nhưng những cô gái bình thường lại ko đáng để mình thích.

Thấy Triệu Oánh và Tôn Khiết lên chiếc xe màu đỏ, Phạm Kim Triết nghiến răng nghiến lợi cũng vội vàng lên xe chạy theo đằng sau.Hắn muốn đi theo sau để xem các nàng ăn cơm ở đâu. Phạm Kim Triết cho rằng theo đuổi con gái thì phải có tinh thần ko cần mặt mũi.Chiêu này đối với Tôn Khiết có thể ko có tác dụng,nhưng đối với Triệu Oánh thì nhất định có tác dụng.

Phạm Kim Triết cũng ko lo đuổi ko kịp Tôn Khiết.Cho dù xe nàng là xe đua thì sao chứ,nhưng là trong thành phố với tình trạng giao thông như thế này thì có là xe bay cũng ko chạy nhanh được bao nhiêu.

“Tiểu Khiết,hắn đuổi đến nơi rồi kìa.”thấy Phạm Kim Triết từ phía sau đuổi lên Triệu Oánh nhíu nhíu mày nói.

“Ko để ý đến hắn,kệ hắn đi.”Tôn Khiết nói,nếu ko phải sợ Triệu Oánh sợ hãi thì nàng đã trực tiếp gọi điện cho Dương Minh tin rằng hắn sẽ có 1 kết cục rất thảm.

“Ồ.”Triệu Oánh gật gật đầu,cũng ko thèm nghĩ đến chuyện của Phạm Kim Triết nữa mà bắt đầu chuyển sang nghĩ tới chuyện làm sao nói với Dương Minh .

“Triệu Oánh,cậu gọi điện cho người kia chưa?”Tôn Khiết hỏi.

“Vẫn chưa…mình có chút ngượng.”Triệu Oánh do dự 1 lúc đỏ mặt nói.

“A?ko phải chứ?Mình đã đặt hết rồi mà cậu vẫn chưa gọi điện?Triệu Oánh,cậu mau gọi điện đi,bây giờ mấy giờ rồi?Nhỡ người ta có việc thì ko phải là lần này phí công chuẩn bị sao?”Tôn Khiết ngạc nhiên nói.

“Tôi…chúng tôi đã lâu rồi ko liên lạc.Tôi ko biết làm thế nào để mở lời được.”Triệu Oánh nhỏ giọng nói.

“Cái gì mà ko biết mở lời như thế nào,cứ hẹn hắn ra ăn cơm.Trước đừng nói đến chuyện của chúng ta,hẹn hắn ra trước đã.”Tôn Khiết nói.

“Như vậy a…Vậy mình gửi cho hắn 1 tin nhắn trước đã.”Triệu Oánh vẫn có chút ngần ngại.

“Cậu a,thì vẫn là cài tính ngại ngùng,như vậy làm sao được chứ?Nếu cậu cứ như vậy mà rút lui,thì cho dù bên kia người ta có chủ động cũng ko có tác dụng.”Tôn Khiết nhìn dáng vẻ của Triệu Oánh ko nhịn được cười khổ nói.

“Ài,được rồi.”Triệu Oánh thấy Tôn Khiết nói như vậy,cũng cầm điện thoại soạn 1 tin nhắn rồi gửi đi.

Trong khách sạn quốc tế Tùng Giang Dương Minh cùng Bạo Tam Lập đang bàn về phương hướng phát triển của công ty thì điện thoại liền vang lên,Dương Minh cầm lên xem thì ra có 1 tin nhắn.

“Tối nay,cậu có rỗi ko?”

Dương Minh ngạc nhiên,vì người gửi tin nhắn này tự nhiên lại là Triệu Oánh ,mình và Triệu Oánh đã lâu rồi ko có liên lạc,tuy rằng trên mạng mình cũng đã có nói chuyện với Triệu Oánh,nhưng Triệu Oánh ở trên mạng lại ko biết người đó là mình.Vì vậy với việc đột nhiên Triệu Oánh gửi tin nhắn cho mình Dương Minh có chút nghi hoặc.Theo lý mà nói,đây ko phải là tính cách của Triệu Oánh.Theo tính cách của Triệu Oánh thì sẽ ko chủ động liên lạc với mình.

Mình thỉnh thoảng lúc ko có việc gì cũng gửi cho nàng mấy tin nhắn,nhưng nàng cũng ko trả lời,càng đừng nói nàng chủ động gửi tin nhắn cho mình lại còn hỏi tối nay có rỗi ko.Chẳng lẽ là Triệu Oánh gửi nhầm?

Nhưng mà,nếu là Triệu Oánh gửi nhầm thì là gửi cho ai?Nàng có hẹn với ai?Chẳng lẽ nàng có bạn trai mới rồi?

Vừa nghĩ đến khả năng đây,trong lòng Dương Minh liền cồn cào có chút khó chịu.

Chẳng lẽ Triệu Oánh ko còn tin tưởng mình nữa,đã có người khác rồi.Dương Minh cũng ko còn tâm trí đâu mà nói chuyện với Bạo Tam Lập nữa.

“Dương ca,anh nói bên phía công ty áp tải hàng hóa…”Bạo Tam Lập thấy Dương Minh như người mất hồn,dường như ko nghe thấy mình nói gì,nên dừng lại ko nói nữa mà chuyển sang hỏi:”Dương ca,sao vậy?Xẩy ra chuyện gì vậy?”

“A?Ko có chuyện gì,tôi gửi 1 cái tin nhắn đã.”Dương Minh liền có phản ứng,nhìn Bạo Tam Lập có vẻ xin lỗi nói.

“Ok,vậy Dương ca,tôi đi dạo 1 vòng khách sạn xem sao.”Bạo Tam Lập chủ động đứng lên trả lời.

“Ừ,cậu đi đi.”Dương Minh thuận miệng khoát tay nói,trong lòng đang nghĩ đến chuyện trả lời tin nhắn cho Triệu Oánh.

Bạo Tam Lập nhẹ nhàng thở ra 1 hơi,hắn đoán rằng Dương Minh chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi,nhưng Dương Minh đã ko nói thì hăn cũng ko thể hỏi,mà chọn cách tạm thời tranh mặt,nếu Dương Minh có chuyện gì thì lúc nào gọi hắn cũng được.

Dương Minh do dự 1 lúc rồi gửi 1 tin nhắn trả lời Triệu Oánh :”Có việc gì ko?”

Dương Minh cũng ko nói có rỗi hay ko,chỉ hỏi Triệu Oánh có chuyện gì.Như vậy nếu là Triệu Oánh gửi nhầm tin nhắn thì cũng đỡ ngượng.Nếu đúng là gửi cho mình thì Triệu Oánh chỉ cần nói ra có chuyện gì là được.Nếu ko phải gửi cho mình thì Triệu Oánh nói ko có chuyện gì cũng được.Nếu như mình nói có hoặc ko có thời gian,Triệu Oánh lại nói gửi nhầm như vậy thì dễ chịu hơn nhiều.

1 lúc sau Triệu Oánh gửi lại 1 tin nhắn:”Tối nay cùng nhau ăn cơm.”

“Hả?”Dương Minh nhìn điện thoại trong tay mà ngây như phỗng.Triệu Oánh ko gửi nhầm mà đúng là gửi cho mình hỏi mình tối nay có rỗi ko cùng nhau ăn cơm.

Triệu Oánh chủ động hẹn mình ra ăn cơm?Dương Minh nhất thời có chút ko kịp thích ứng.Hắn thực sự nghi hoặc,đây ko phải là tính cách của Triệu Oánh a.Nếu đổi lại là lúc khác,Dương Minh sẽ ko do dự mà đáp ứng Triệu Oánh.Nhưng hôm nay Dương Minh đã hẹn Tôn Khiết trước rồi mà phòng ở khách sạn cũng đã đặt rồi,nếu thất hẹn thì đối với Tôn Khiết cũng ko công bằng.Hơn nữa Dương Minh cũng rất muốn gặp Tôn Khiết,2 người đã lâu lắm rồi ko được ở bên nhau.

Đắn đo mãi Dương Minh cũng quyết định từ chối lời mời của Triệu Oánh.

“Tối nay ko rảnh,đã hẹn người khác mất rồi.Để hôm khác được ko?”Dương Minh soạn xong tin nhắn liền ấn nút gửi đi.

Tôn Khiết rất khẩn trương chờ tin nhắn của Dương Minh,thấy điện thoại vừa hiển thị có tin nhắn vội vàng mở ra xem.Thấy tin nhắn của Dương Minh Triệu Oánh có chút thất vọng,nhưng cũng có cảm giác như trút được gánh nặng.Nếu như Dương Minh thực sự đáp ứng thì nàng cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với Dương Minh như thế nào.

“Gửi tin nhắn lâu như vậy.Thế nào rồi.”Tôn Khiết hỏi.

“Hắn nói,tối nay hắn có việc ko đến được…”Triệu Oánh nhún nhún vai nói.

“Có việc?”Tôn Khiết nhíu mày:”Đã bảo cậu hẹn hắn sớm 1 chút,giờ này có việc chắc chắn là hẹn từ trước rồi.”

“Vậy thì thôi đi,để hôm khác rồi nói.Cậu tự đi 1 mình đi,mình ko đi nữa.”Triệu Oánh nói.

“Vậy sao được?”Tôn Khiết lắc lắc đầu nói:”Vậy đi,cậu liên lạc lại với hắn,bảo hắn ko cần đến ăn cơm chỉ đến ra mặt 1 chút thôi là được.”

“Hắn ko phải là bạn trai của mình.Làm như vậy ko phải là ép buộc sao?”Triệu Oánh đỏ mặt xấu hổ nói.

“Cậu ko ép buộc hắn,làm sao biết hắn có để ý đến cậu ko?”Tôn Khiết liền nói:”Lần này cư coi như kiểm tra và khảo nghiệm đi,làm con gái thỉnh thoảng cũng phải nhỏ nhen 1 chút.”

“Cái này…:”Triệu Oánh nghe Tôn Khiết nói có chút do dự,ko biết có nên làm theo kiến nghị của Tôn Khiết ko

“Nhanh đi,sắp đến khách sạn rồi.Cậu nói với hắn đến khách sạn quốc tế Tùng Giang,đến lúc đó chỉ cần hắn lộ diện 1 lát là được rồi,cũng ko mất nhiều thời gian.”Tôn Khiết nói.

“Vây…được rồi.”Triệu Oánh cuối cùng cũng gật đầu lấy điện thoại gửi 1 tin nhắn cho Dương Minh.”1 lúc nữa,cậu có thể đến được ko?KO lâu lắm đâu,chỉ cần cậu lộ diện là được rồi.Ban của tôi muốn gặp cậu.”

Dương Minh nhìn tin nhắn của Triệu Oánh liền có chút cảm giác dở khóc dở cười,bạn của Triệu Oánh muốn gặp mình?Có ý gì chứ?Ko phải là Vương Tiếu Yên chứ?Dương Minh chỉ có thể tùy tiện nghĩ người bạn này chắc ko phải là Vương Tiếu Yên đâu.Bất quá,ko cần biết như thế nào,chẳng mấy khi Triệu Oánh lại chủ động nhắn tin yêu cầu mình chuyện gì,mà chuyện này cũng ko mất nhiều thời gian nên Dương Minh cũng ko thể tuyệt tình mà từ chối được liền soạn tin trả lời “Ở đâu?Em xem thời gian nếu có thể kịp thì em sẽ đến.”

Triệu Oánh xem tin nhắn của Dương Minh liên soạn tin trả lời”Ở khách sạn quốc tế Tùng Giang.”

“khách sạn quốc tế Tùng Giang?”Dương Minh xem tin nhắn của Triệu Oánh lại 1 làn nữa ngây người.khách sạn quốc tế tùng giang?Nếu đã là như vậy mình đến chỗ Triệu Oánh ngồi 1 lúc cũng ko có gì ko ổn.Nghĩ đến đây Dương Minh liền soạn tin trả lời”Vậy được,đến lúc đó chị nhắn tin cho em.”

Nhìn thấy tin nhắn của Dương Minh Triệu Oánh hít sâu 1 hơi,trong lòng ko biết có cảm giác gì nữa,là kích động?Hay là khẩn trương đây?

“Sao rồi?Hắn có đồng ý ko?”Tôn Khiết thấy biểu tình có vẻ quái dị của Triệu Oánh nên hỏi.

“Hắn đồng ý rồi,lát nữa sẽ đến.”Triệu Oánh nói.

“Vậy tốt rồi,lát nữa mình sẽ giúp cậu thăm dò 1 chút,xem hắn có thích cậu hay ko?Bất quá qua việc hắn đồng ý đến thì xem ra hắn cũng để ý đến câu.”Tôn Khiết nói.

“Ồ.”Triệu Oánh thốt ra 1 tiếng,cũng ko biết trả lời như thế nào.

Tôn Khiết lái xe đến bãi đỗ xe của khách sạn quốc tế Tùng Giang, Phạm Kim Triết 1 mực đi theo đằng sau thấy Tôn Khiết lái xe đến đây âm thầm cắn lưỡi,tiểu thư nhà giàu này đúng là lắm tiền đến chỗ cao cấp như thế này.Ngay cả mình cũng rất ít đến chỗ này,trừ khi bàn chuyện làm ăn hay chuyện gì quan trọng mới dám đến đây.Bất quá hôm nay vì Triệu Oánh cho dù là long đàm hổ huyệt hắn cũng dám xông vào,đừng nói chỗ này chỉ là nơi có mức chi phí cao mà thôi.

Tôn Khiết thấy Phạm Kim Triết cũng đi theo vào,nhưng nàng cũng ko thèm để ý.Dương Minh đã đặt phòng rồi đến lúc đó Phạm Kim Triết cũng ko thể xông vào được.Nếu hắn thực sự muốn xông vào vậy thì hắn sẽ rất thảm rồi.Dương Minh sẽ ko dễ dàng mà bỏ qua cho hắn.

Tôn Khiết tìm 1 chỗ đỗ xe đỗ xe lại, Phạm Kim Triết cũng vội vàng tìm 1 chỗ đỗ xe gần với chỗ của Tôn Khiết.Lúc này chưa đến giờ ăn cơm nên bãi đỗ xe còn rất nhiếu chõ trống.

Tôn Khiết và Triệu Oánh xuống xe,đi về phía cửa khách sạn, Phạm Kim Triết cũng lẵng nhẵng đi theo sau tìm cơ hội chạy lên để thể hiện.Hắn cho rằng các nàng ko thể bao 1 phòng ăn mà chỉ ngồi trong đại sảnh thôi,dù Tôn Khiết có là tiểu thư con nhà giàu mà bọn họ chỉ có 2 người thì có bao 1 phòng cũng ko có tác dụng gì.

Hắn cũng tiếp khách ở đây mấy lần nên cũng biết phòng riêng ở đây rất khó đặt,nếu ko đặt trước thì chắc chắn ko co phòng.Vì vậy hắn chuẩn bị sau khi các nàng ngồi xuống thì hắn sẽ chạy đến tin rằng ở chỗ đông người thế này Tôn Khiết cũng ko thể làm gì được.Đến lúc đó kế hoạch về sau của hăn sẽ thành công.

“Hai quí cô.Hoan nghênh quang lâm.”Lúc 2 người đi vào nhân viên tiếp đón liền lịch sụ nói.

“Xin hỏi 2 vị đến lấy phòng nghỉ hay là đến dùng cơm?Đã đặt trước chưa ạ?”1 nhân viên tiếp đón hỏi.

“Phòng 307.”Tôn Khiết nói với nhân viên phục vụ.

“Dạ vâng,Mời 2 cô chờ 1 lát.”Nhân viên tiếp đón đưa Tôn Khiết và Triệu Oánh đến trước quầy nhập số phòng vào máy tính rồi hỏi:”Là phòng của Dương tiên sinh đặt phải ko ạ?”

“Đúng vậy.”Tôn Khiết gật gật đầu.

“Dạ vâng,2 vị lên thang máy xong rẽ trái,trên lầu 3 có nhân viên phục vụ,nếu 2 vị ko tìm thấy có thể hỏi họ.”Nhân viên tiếp đãi giơ tay ra mời Tôn Khiết và Triệu Oánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro