Chương 66: Gửi bằng tài khoản nào cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Gửi bằng tài khoản nào cơ
Chậc lâu rồi thiếu gia chưa tức giận tới vậy.


Chương dưới đây khá dài, nếu bạn có ý định “nốt chương này rồi ngủ” thì nên cân nhắc kỹ.

Dung Tự giao tế lành nghề như vậy, gia đình hắn không thoát khỏi liên quan. 

Híp mắt cười tít với Lộ Thức Thanh mãi là mẹ Dung Tự - quý bà Ngụy Lễ Chi. Tên hay lại duyên dáng nhưng người lại xã giao như giặc cỏ, cứ lôi kéo tay Lộ Thức Thanh mãi không chịu buông. 

Nếu là một năm trước Lộ Thức Thanh đã dại người, co giò bỏ chạy rồi. May mà đội quần quá nhiều lần đã nuôi dưỡng được một con tim mạnh khỏe. Sau khi giật thót thì cậu vội kêu: “Chào dì chào chú ạ.”

Ngụy Lễ Chi cười lên thật rất giống Dung Tự, khắp người đều là “lực thân thiết” dạn dĩ, thấy Lộ Thức Thanh mang dép xỏ, thùng tưới đổ nước khắp nơi thấm qua, ướt sũng mặt dép thì vội kéo cậu sang bên đứng. 

“Lão Dung, anh dọn chỗ này đi, em với Tiểu Lộ vào đổi dép.”

Lúc này Lộ Thức Thanh mới nhớ tới thùng tưới đã rơi, cậu vội nói: “Không không cần đâu, cháu dọn được rồi.” 

Cây hoa gặp kiếp nạn, bị dội ướt nhẹp không biết là giống hoa nào, còn bị thùng tưới rơi phải, gãy mất một nhánh, ủ ê nằm rạp dưới đất. Trông nó có vẻ như đang dựng ngón giữa thăm hỏi Lộ Thức Thanh vậy. 

Lộ Thức Thanh vừa định đi nhặt thì Ngụy Lễ Chi kéo cậu lại: “Ài, làm gì có chuyện để khách đi dọn. Dung Tự cũng thật là, trồng cả đống hoa vớ vẩn, không tự tưới đi còn gọi con sang làm khổ sai.” 

Lão Dung cười hà hà, trông có vẻ tính tình rất tốt: “Không sao đâu, Tiểu Lộ vào chơi đi.”

Lộ Thức Thanh: “Nhưng… cái này…” 

Túi lớn túi nhỏ trên người Dung Trạch đã vất vả, đương nhiên Lộ Thức Thanh không muốn làm phiền ông ấy nữa.

Tiếc là sức Ngụy Lễ Chi rất lớn, kéo phăng Lộ Thức Thanh đi vào nhà.

… Chắc chắn vẻ cố chấp mạnh mẽ của Dung Tự là được di truyền từ mẹ mình. 

Ngụy Lễ Chi bấm mật khẩu đi vào nhà, thành thạo đổi giày cao gót, miệng thì vẫn nói chuyện với Lộ Thức Thanh. 

“Tiểu Lộ ở bên cạnh hả? Hôm nay không đi làm… à à, giới giải trí tụi con con kêu là thông cáo nhỉ?” 

Lộ Thức Thanh rất hiếm khi ở riêng với người lớn, dù là đánh cờ với ông cụ Tạ thì cũng có Tạ Hành Lan ngồi cùng. Cậu đi theo sau Ngụy Lễ Chi, cảm thấy có chút mất tự nhiên.

“Ừm, con không có bận.” 

“Có minh tinh không bận thật à?” Ngụy Lễ Chi chậc chậc, “Ngày nào Dung Tự cũng kêu mình bận xù đầu, xem ra là dụ dì rồi.” 

Lộ Thức Thanh vội giải thích cho Dung Tự: “Dung lão sư rất bận, anh ấy ghi hình tiếp mục 3, 3 ngày còn chưa về.” 

Cơn bệnh cà lăm lúc căng thẳng lại tái phát. 

Trong lúc hai người nói chuyện, Dung Trạch đã dọn thùng tưới, đồ đạc trên người cũng đã bỏ lên kệ ở huyền quan.

Ông ấy có tính cách ôn hòa, khác hắn khí chất xã giao như giặc cỏ của Ngụy Lễ Chi, tương tác dễ chịu thấm thía, dịu giọng hỏi cậu: “Tiểu Lộ nè, gặm đầu thỏ không con?”

Bị dân dạn dĩ vây quanh, cậu không biết phải làm sao.

“Dạ khỏi khỏi ạ, cám ơn chú.” 

“Đừng khách sáo.” Ngụy Lễ Chi nói, “Phim năm ngoái của con dì cũng xem nè, ha ha ha lúc đó dì còn nói với lão Dung con diễn hay hơn Dung Tự.” 

Lộ Thức Thanh đỏ mặt, không biết phải nhét tay chân vào đâu nữa, cậu đáp thật khô khốc: “Cám ơn dì.” 

“Ngoan thật nha.” Ngụy Lễ Chi lại khen cậu, “Dì mà vừa nhắc tới phim Dung Tự diễn là nó kêu oai oái cản lại, nói không cho dì coi. Ha ha ha nó còn biết mắc cỡ đó.” 

Dung Tự sở hữu tướng mạo xuất chúng hoàn toàn là do nhận được di truyền của Ngụy Lễ Chi. Người phụ nữ trang điểm nhạt nhưng ngũ quan vẫn xinh đẹp sáng sủa, là vẻ thân thiết mà Lộ Thức Thanh chưa bao giờ cảm nhận được trên người người lớn cả. 

Huống chi bà ấy còn khen cậu mãi không thôi. 

   

Lộ Thức Thanh giúp bà ấy lấy khăn giấy, rót nước, được khen quá trời kèm theo Dung Tự bị chê bai chung. 

Lộ Thức Thanh ngồi đó, cậu nghiêm túc lắng nghe hai người nói chuyện là lại được khen nữa, còn không thì họ lại lôi thi thể Dung Tự ra quất roi. 

Dung Tự vừa ghi hình tiết mục xong thì hắt xì liên tục. 

Lộ Thức Thanh không quen với kiểu nhiệt tình này lắm nhưng lại không muốn làm họ cụt hứng, chỉ có thể co quắp ngồi đó không yên, căng da đầu đợi Dung Tự về nhà. 

Tranh thủ lúc hai người mang đặc sản nhét vào tủ lạnh trong bếp, Lộ Thức Thanh tức tốc nhắn tin cho Dung Tự. 

[Cyan: Về nhanh mau lẹ liền! QAQ!]

Dung Tự đang lái xe, lát sau mới trả lời tin nhắn thoại. 

    

AAAAA: “Sao vậy bé ngoan, bình tưới nhà tôi kiếm cậu nói chuyện hả? Đừng lo, nó lắm mồm chuyện nhiều, cậu cứ ừ hử mấy câu là được. Nó mà giận thì chờ tôi về rút miệng nó ra.” 

[Cyan: Ba mẹ anh tới rồi!]

Dung Tự: “...”

Dung Tự nhíu mày, hắn vốn định ghé nhà Đậu Trạc lấy đồ, nghe cậu nói thể thì đánh vô lăng quay xe về nhà.

AAAAA: “Miệng hai người đó thì tôi không dám rút… đợi đó nha, một tiếng nữa tôi về tới nhà. Cậu đừng sợ, không muốn nói chuyện với hai người đó thì cứ về nhà. Chậc, sao bọn họ lại tạo bất ngờ không thế?” 

Lộ Thức Thanh nhìn chữ “một tiếng nữa”, cậu không dám tin: [Anh đang ở đâu vậy?]

AAAAA: “Thành phố bên cạnh, quay về mất hơn 100 km.”

[Cyan: Tôi cắt cử trực thăng đi rước anh nhé AQA!] 

    

Dung Tự cười rộ: “Lộ thiếu gia đỉnh thế, đến cả trực thăng cũng có.” 

Thật sự Lộ Thức Thanh không biết làm sao để sống sót qua một tiếng này: Là vì Ngụy Lễ Chi với Dung Trạch giữ cậu ở lại ăn cơm. Hai người đang đứng trong bếp bàn nhau làm mấy món sở trường cho Lộ Thức Thanh mở mang tầm mắt.

Không bao lâu sau, mùi cay xé nhẹ nhàng bay ra. 

Lộ Thức Thanh: “...” 

Rồi xong. 

Lúc Dung Tự phóng xe về đến vịnh Tinh Thần, người còn chưa vào cửa đã ngửi được mùi thức ăn quen thuộc thì dừng bước. 

Không ai chờ hắn hết mà đã bắt đầu ăn rồi. 

Lộ Thức Thanh ít khi được người lớn thích như vậy, cậu làm sao từ chối nói mình không ăn cay được, chỉ có thể ôm bát cơm ăn huyết vịt xào cay.

Cứ ăn, cứ ăn, thế rồi vành mắt đỏ bừng.

Cay.

Ngụy Lễ Chi còn đang chờ bé ngoan ăn uống thỏa thích thì thấy cậu sắp khóc tới nơi mới sợ hãi kêu: “Bé sao vậy, không ăn cay được hả?” 

Dung Trạch cũng buông đũa xuống, lo lắng nhìn cậu. 

Bờ môi Lộ Thức Thanh đã đỏ chót. Cậu không muốn làm mất hứng mới lắc đầu nguầy nguậy, nghẹn lại thật lâu, muốn tìm cái cớ nhưng lại buộc miệng: “Ba mẹ… chưa bao giờ nấu cho con ăn cả.” 

Hai người sửng sốt. 

Lộ Thức Thanh nói xong thì hối hận. 

    

A a a mất mặt quá! 

Ngụy Lễ Chi giật mình tỉnh ra, tình mẹ bao la bùng cháy ngay chạy chỗ. Người phụ nữ ấy che miệng, ánh mắt rưng rưng, con tim tan chảy rồi vỗ mạnh vào vai Dung Trạch ngồi bên cạnh. 

“Lão Dung, mau lên, mau làm mấy món sở trường cho bé đi, lấy thịt sấy xào đó.” 

Dung Trạch nấu ăn ngon tốt tính, định quay vào phòng bếp ngay. 

Lộ Thức Thanh ngăn vội: “Không cần đâu, chỗ này đủ rồi.” 

“Đủ gì mà đủ.” Ngụy Lễ Chi nói.

“Con coi con gầy như vậy kia, phải ăn nhiều vào mới lớn được.” 

Lộ Thức Thanh nhìn thức ăn đầy bàn, cậu ra sức lắc đầu. 

Thật sự đã đủ rồi. 

Ba người đang giằng co thì cửa phòng mở ra, Dung Tự sải bước vào. 

Ngụy Lễ Chi liếc mắt mỉa mai: “Chà, người bận xù đầu về rồi nè.” 

“Không bận bằng hai vị, nếu không phải đi du lịch chơi chán ngán rồi thì làm gì nhớ mình còn đứa con trai chứ.” Dung Tự bắn trả lành nghề rồi quay sang gật đầu với Dung Trạch, “Ba.” 

Môi Lộ Thức Thanh giờ đã đỏ thắm, đuôi mắt còn mang theo giọt lệ, cậu ôm bát nhìn hắn. 

Dung Tự liếc mắt nhìn món cay sặc sụa đầy mùi dầu mỡ chiên xào trên bàn thì khẽ cau mày.

Lộ Thức Thanh vừa mới sốt cao, ăn cháo thêm tí hành còn chê ngán, sao có thể ăn mấy món tổn hại dạ dày thế này? 

Độ hòa hợp trong gia đình hạt nhân nhà Dung Tự có thể đánh bại 99% số gia đình trên cả nước. Nội tâm mạnh mẽ của hắn cũng từ đây mà có, hắn không phải ngụy trang bản thân trước mặt cha mẹ, cũng không cần phải cố ý lấy lòng. 
Gia đình hạt nhân: Gia đình bao gồm cha mẹ và con cái

Hắn vốn định nói thẳng Lộ Thức Thanh không thể ăn cay, chỉ là vừa nghĩ có thể Lộ Thức Thanh sẽ lúng túng thì đành nhịn xuống, quay sang liếc nhìn Lộ Thức Thanh đã biết còn cố ý vi phạm. 

Lộ Thức Thanh chột dạ cúi đầu thật thấp.

Dung Tự sa sầm nói: “Con không thích ăn cái này, không phải lần nào ba tới cũng có canh gà sao? Còn không?”

“Muốn uống thì tự hầm đi.” Ngụy Lễ Chi nói, “Cái này làm cho Tiểu Lộ.”

    

Dung Tự khẽ cụp mắt, trơn tru nói: “Tối qua ghi hình tiết mục bị đạo diễn chuốc rượu, dạ dày con khó chịu lắm.” 

Bằng vào địa vị hiện giờ của Dung Tự và sự tích bị chuốc rượu, dạ dày xuất huyết mấy năm trước thì cả cái giới giải trí có to gan cũng không dám cho hắn uống nữa, vừa nghe là biết đang bán thảm.

Lộ Thức Thanh tò mò nhìn hắn. 

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Dung Tự thả lỏng, ăn vạ, bán thảm với ba mẹ mình.

Ngụy Lễ Chi liếc xéo: “Trong bếp đó… ê chờ chút, còn chưa hầm xong mà.” 

Dung Tự không có ý định uống canh, hắn nói ngay: “Con dẫn Thức Thanh vô coi thử tiện thể chỉ cậu ấy ít ngón nghề trong bếp.”

Nói xong cũng không chờ phụ huynh hoàn hồn đã kéo Lộ Thức Thanh vào bếp. 

Ngụy Lễ Chi với Dung Trạch hai mặt nhìn nhau. 

Cửa phòng bếp đóng chặt. 

    

Dung Tự sa sầm nét mặt, hắn đứng nhìn xuống Lộ Thức Thanh, cảm giác áp bức ngợp vô cùng, lạnh lùng hỏi: “Cay không?” 

Môi Lộ Thức Thanh đỏ chót vì cay mà vẫn cứ lắc đầu. 

Dung Tự thấy cậu mở to mắt nói bậy thì phì cười: “Cho Lộ lão sư thêm một cơ hội tổ chức ngôn ngữ đó.”

Lộ Thức Thanh: “...” 

Lộ Thức Thanh tổ chức lại một chút rồi hé môi hít một hơi, sau đó thì không nhịn được hít hà, sắp trào nước mắt ra tới nơi. 

“Có, có chút, chút xíu thôi.” 

Dung Tự vừa buồn cười vừa thấy giận, hắn mở tủ lạnh lấy viên đá trong ngăn đông ra, định đưa cho cậu.

Lộ Thức Thanh cay phát khóc, cậu sáp qua, ngậm viên đá trên tay hắn.

Dung Tự: “...”

Hiệu quả cắt cơn cay của viên đá đâu tới ngay được, gò má Lộ Thức Thanh hơi phồng lên, nước mắt ở đuôi mắt trượt xuống. Cậu giậm chân trong vô thức, chỉ hận không thể kéo đầu lưỡi ra nhét vào tủ lạnh.

    

Cũng không biết sao hồi nãy có thể nhịn lâu đến vậy. 

Dung Tự rút khăn giấy ướt lau nước mắt trên mặt cậu, đanh mặt nói: “Mấy hôm trước ăn chút cháo có bỏ hành cay tí xíu cậu đã muốn thè lưỡi ra. Mới có 3 ngày ngắn ngủi mà thần công ăn cay của Lộ lão sư đã luyện thành rồi nhỉ?” 

Lộ Thức Thanh tự biết mình sai, chỉ ngậm viên đá không hé răng. 

Dung Tự hờ hững: “Có người ăn cay đến nỗi dạ dày sinh bệnh cậu biết không. Ba mẹ tôi chỉ là hiếu khách, không muốn ăn thì cứ nói thẳng, phải làm mình khó xử tới mức này sao?” 

Thấy có vẻ Dung Tự đã giận thật, Lộ Thức Thanh lúng túng cúi đầu: “Xin lỗi.” 

“Nói lại lần nữa.” Dung Tự đã sớm nắm rõ biểu cảm tí ti của cậu, hắn cất giọng âm u: “Tôi thấy cậu không giống thật lòng.” 

Thì vốn dĩ Lộ Thức Thanh có thật lòng đâu, cậu cảm thấy người lớn hao tâm tổn sức nấu cả bàn thức ăn như vậy, nếu cậu còn soi món kén ăn thì chắc chắn sẽ bị dán mác lắm chuyện. 

    

Bọn họ sẽ… 

Sẽ không thích cậu nữa. 

Dung Tự tức tới nỗi đau đầu. 

Thấy nước mắt cậu đã ngừng rơi người cũng không nhảy nữa, hắn chỉ đành lấy khăn giấy ướt đưa cậu: “Nhả viên đá ra, đừng để miệng bị đông cứng.” 

Lộ Thức Thanh im ắng nhả viên đá lên khăn giấy. 

Bên ngoài cửa kính của nhà bếp, hai bóng người lén lút một trên một dưới ghé vào khe cửa nghe trộm. 

Dung Tự liếc thấy thì giận: “Ba mẹ, hai người bao lớn rồi, đừng có nghe lén người khác nói chuyện.”

Hai bóng người khựng lại, ôm hận rời đi.

Ngụy Lễ Chi quay lại ghế ngồi rồi đưa mắt nhìn Dung Trạch. 

Hai người lộ ra vẻ mặt chua lòm ê răng cùng lúc.

Dung Trạch thấy mới mẻ: “Lần đầu tiên thấy tên nhãi này có lòng tới vậy đó.”

Ngụy Lễ Chi thì chắc lậm phim truyền hình máu chó quá mới cầm khăn ăn lau nước mắt: “Chậc, đã lâu rồi không thấy thiếu gia tức giận tới như vậy.”

Dung Tự hạ cửa xuống, gân xanh giữa trán nảy nhẹ: “Con nghe thấy đó!”

Hai người: “...”

Bị hai người kia phá bĩnh, Dung Tự có giận hơn nữa cũng không còn chỗ phát. Hắn mở nắp nồi nhìn canh gà, thử mặn nhạt thế nào, thấy cũng tương đối rồi bèn múc hai bát đầy, bê ra ngoài.

    

Lộ Thức Thanh cun cút theo sao, không dám phát ra âm thanh nào. 

Dung Tự lại được phen giận quá hóa cười.

Mình còn chưa giận mà người đã bắt đầu dỗi.

Đặt bát không còn váng mỡ trước mặt Lộ Thức Thanh, Dung Tự hờ hững nói: “Uống chút cho ấm dạ dày đi. Lát nữa còn phải đi xem phim nhỉ? Uống xong thì đi.” 

Lộ Thức Thanh biết hắn đang giúp mình thoát khỏi chuyện trò thì gật đầu cầm thìa, uống từng ngụm nhỏ. 

Bàn ăn trong gia đình dạn dĩ chưa bao giờ thấy tẻ nhạt. 

Ngụy Lễ Chi với Dung Trạch cũng không chiêu đãi Lộ Thức Thanh bằng mấy món xay xé kia nữa, bà còn cười híp mắt đổi đề tài: “Nghe nói con với Tiểu Lộ quay chung bộ cổ trang, diễn vai anh em nhỉ. Anh em được á, mẹ mà có đứa con trai ngoan thế, nằm mơ cũng cười tỉnh lại.”

Dung Tự cũng nở nụ cười thiện lành: “Tiếc ghê, cuối cùng con trai ngoan của mẹ đi lãnh cơm hộp mất rồi.”

Ngụy Lễ Chi: “...”

Bất thình lình bị spoil kết phim.

Hai người trẻ nhanh chóng uống hết canh, Dung Tự còn hỏi: “Bát nữa nhé?”

Lộ Thức Thanh lắc đầu, đứng lên ngoan ngoãn thưa: “Chú dì cháu đi trước nha. Cám ơn bữa cơm của hai người, ngon lắm ạ.”

Ngụy Lễ Chi cười tít mắt: “Không có gì không có gì, chúng ta còn ở đây mấy ngày nữa. Tới chừng đó con sang đây ăn cơm nhé.” 

    

Lộ Thức Thanh gật đầu, đồng ý trước rồi tính sau.

Cậu vừa đi thì thấy Dung Tự cũng buông bát theo cậu ra huyền quan đội mũ, đeo khẩu trang, có vẻ sắp ra ngoài.

Lộ Thức Thanh sửng sốt: “Anh… phải ra ngoài à?”

“Đúng rồi.” Dung Tự nói, “Không phải đi xem phim à?”

Lộ Thức Thanh: “...”

Dung Tự không khách sáo với ba mẹ mình, hắn tùy ý chào: “Đi chơi đây, hai người thích làm gì thì làm đi, xe với chìa khóa trong gara đó, ra ngoài nhớ đừng đua xe.” 

Ngụy Lễ Chi: “Lo cho con đi kìa, coi chừng đừng để người ta chặn lại trong toilet đấy.”

Dung Trạch: “Được à.”

Dung Tự tiêu sái đi mất. 

Lộ Thức Thanh ngẩn ra hồi lâu mới đuổi theo hắn: “Đi, đi xem phim thật à?” 

“Xem chứ.” Dung Tự cầm chìa khóa ngồi vào ghế lái rồi quay sang búng tay với cậu, thong dong đáp, “Dù sao nửa tháng tới tôi cũng được nghỉ, lười ở nhà nghe bọn họ áp bức lắm, nào, lên xe.”

Lộ Thức Thanh mù tịt, hoàn toàn không hiểu sao lại đột ngột đi xem phim với nhau thế này. Cậu do dự chốc lát rồi ngồi vào ghế phó lái.

“Định xem phim gì thế?”

Dung Tự lười nhác: “Ghi hình tiết mục đau đầu lắm, xem cái gì không cần não ấy.”

Lộ Thức Thanh chưa từng đi xem phim với người khác: Lúc trước xem phim của Dung Tự đều là bao rạp rồi tự đến đó, như vậy có thể không cần tiếp xúc với người khác.

Dung Tự bắt đầu lái xe ra khỏi tiểu khu, khóe mắt liếc nhìn Lộ Thức Thanh lúc này đang ngắm cảnh bên ngoài rồi đột ngột hỏi: “Mới nãy tức giận à?” 

Lộ Thức Thanh không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng, cậu ngẩn ra một chốc mới đáp: “Không tính là giận.” 

Từ bé đến lớn, khi Lộ Thức Thanh ở chung với người lớn mình thích, ví dụ như Giang Nhất Mạn, thì cậu đều bất giác hùa theo người ta, để mình chịu ấm ức đón theo ý mẹ, van nài chút tình thương mỏng manh.

Dù đã thông suốt thì cậu vẫn không biết phải ở cùng người lớn mạnh khỏe như thế nào.

Chỉ sợ mình từ chối thì đối phương sẽ tức giận, sẽ không còn thích mình nữa.

Cách thức làm việc và tâm lý đã ăn sâu vào xương cốt, khắc lên tính cách, bất chợt sao có thể sửa. 

Lộ Thức Thanh biết Dung Tự muốn tốt cho cậu, song cậu lại chẳng thể nào sửa được ngay, tâm lý sinh ra bài xích mâu thuẫn khiến cậu bất giác thấy bức bối.

“Lòng khó chịu thì cứ nói ra.” Dung Tự dặn, “Đừng để mình tủi thân.”

Lộ Thức Thanh nghiêng mái đầu nhìn hắn rồi chợt nói nhỏ: “Hồi nãy anh mắng tôi.” 

Suýt nữa là Dung Tự đã đâm xe vào vành đai xanh hóa, hắn cứ thấy tuyết tháng sáu còn phải rơi vì oan khuất của mình.

    

“Oan uổng quá Lộ thiếu gia ơi! Ban ngày ban mặt không thể vu hãm người ta như vậy. Tôi nói năng nhỏ nhẹ thái độ ôn hòa, không nói nặng tiếng nào luôn.”

Đút cho viên đá, lấy khăn cầm đá, còn lau nước mắt cho cậu.

Lại bảo là mắng cơ á?

    

Lộ Thức Thanh: “Anh nói tôi thấy lòng không dễ chịu thì nói ra.”

Dung Tự: “...” 

Lại bị cái boomerang mình quăng ra đập vào giữa hồng tâm.

Lộ Thức Thanh càng ngày càng không khách sáo với mình nữa rồi. 

Chả có nhẽ đấy chính là sự thăng hoa trong cảm tình sao?

    

Dung Tự không nhịn được nữa mà cười phì: “Vâng vâng vâng, Lộ thiếu gia, tôi đã mắng cậu, hung dữ mắng cậu nên giờ không phải tôi đang làm tài xế cho cậu, mời cậu đi xem phim xin lỗi đây sao?” 

Khóe môi Lộ Thức Thanh hơi vểnh lên.

Được rồi.

Cạnh vịnh Tinh Thần có một trung tâm mua sắm. 

Ngày làm việc mà ở đây cũng khá vắng người. Hai người ăn trưa chẳng được mấy miếng bèn vào nhà hàng yên tĩnh ăn một ít lót dạ, sau đó mới lên thẳng rạp phim trên tầng cao nhất. 

Dung Tự ngước lên nhìn thời gian chiếu phim ở phía trên. Rạp phim to là vậy mà hầu như ít ai tới xem phim vào buổi trưa. Hắn nghiêng đầu hỏi Lộ Thức Thanh: “Muốn xem phim gì? Cảm giác giờ xem phim gì cũng như bao rạp.” 

Lộ Thức Thanh đang nghiêng đầu nhìn đôi tình nhân ôm hai túi bắp rang siêu to bên cạnh.

Dung Tự nhướng mi: “Muốn ăn à?”

Lộ Thức Thanh gật đầu.

Dung Tự hỏi nhân viên công tác: “Có bắp rang loại túi lớn không?” 

Nhân viên công tác lắc đầu: “Thật ngại quá, đó không phải của rạp.”

Dung Tự “à” một tiếng.

Thấy vậy, Lộ Thức Thanh nói: “Không có thì thôi vậy, lấy ly coca là được rồi.” 

    

Dung Tự nhờ nhân viên công tác lấy 2 ly coca cho mình, một ly không đá. Sau đó hắn đi về phía đôi tình nhân nọ, thân quen hỏi: “Cho hỏi hai bạn mua bắp rang này ở đâu vậy?” 

Đôi tình nhân: “...”

Lộ Thức Thanh: “...” 

A a a! 

Trông đôi tình nhân này có vẻ cũng không lớn, hắn là sinh viên đại học gần đây. Chắc hai người họ chưa thấy ai dạn tới vậy mới cứng nhắc đáp: “Lầu -1 có một cửa hàng bán sản phẩm khô tên Trần Ký, mua ở đó đó.” 

Dung Tự cười tít mắt: “Cám ơn.”

Hai người nọ nhìn nhau rồi hỏi: “Hay cho hai người một túi nhé?” 

Dung Tự dợm bước đi, nghe vậy thì vòng về: “Thật không vậy?” 

    

Đôi tình nhân gật đầu: “Được chứ, dù sao bọn này cũng ăn không hết.”

Nói xong thì đưa hắn túi bắp rang chưa khui.

Dung Tự mỉm cười nhận lấy, sau đó hắn quay lại quầy gọi 2 ly coca to và khoai tây chiên mời hai người ăn, nói tiếng cám ơn xong mới quay lại, nhét bắp rang “hóa duyên” được vào lòng Lộ Thức Thanh.

“Thử xem.” 

Lộ Thức Thanh há hốc.

Lần nữa được trông thấy năng lực đáng sợ của bọn giỏi giao thiệp. 

Đây là chuyện mà con người làm được thật sao?

Với Dung Tự thì đấy chỉ là chuyện muỗi, hắn ngửa lên nhìn danh sách phim tiếp rồi lại hỏi nhân viên công tác của rạp: “Dạo này phim nào ăn khách nhất vậy?” 

Nhân viên công tác nói: “Trước mắt bia miệng “Hung linh” là tốt nhất, đa số khán giả tới xem đều giơ ngón tay lúc ra về, đánh giá trên mạng là 8.7.”

Dung Tự nhướng mày. 

8.7, đó là thành tích không tệ. 

Chỉ là nghe tên thôi đã biết là phim kinh dị. 

    

Lộ Thức Thanh vốn đang đứng bên ăn bắp rang, cậu lơ đễnh liếc nhìn trailer “Hung linh”, liếc thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Hình như là một minh tinh cậu từng ủng hộ.

Hồi ấy cậu ta còn chưa hot, giờ đã quay phim điện ảnh rồi à? 

Dung Tự thấy cậu nhìn chăm chú vào màn hình: “Muốn xem cái này à? 

Lộ Thức Thanh lúng túng gật đầu.

Dung Tự vốn theo Lộ Thức Thanh đến, hắn mua luôn hai vé “Hung linh” suất 10 phút sau.

    

Có vẻ bộ phim này ăn khách thật, thời gian xấu tới vậy mà bọn họ lại chẳng “bao rạp”. Đôi tình nhân sinh viên tặng bắp rang ngồi ghế tình nhân phía sau hai người họ nhỏ giọng trò chuyện.

Dung Tự ngồi đó nhấp coca: “Cậu sợ phim kinh dị không?” 

Lộ Thức Thanh gật đầu: “Hơi hơi.”

Dung Tự cười cười. 

    

Lộ Thức Thanh: “Anh không sợ à?” 

Dung Tự thản nhiên: “Tôi quay nhiều phim chính kịch kinh dị như vậy, biết bối cảnh bày trí ra sao, ống kính quay thế nào, sao còn sợ nữa?”

Lộ Thức Thanh sùng kính nhìn hắn. 

10 phút sau, bắt đầu vào phim. 

Bầu không khí và cảnh sắc trong “Hung linh” được nhào nặn rất tốt, là dạng kinh dị kiểu Trung Quốc vô cùng quỷ dị: Đầu phim là cảnh minh hơn, tân nương bị trói như con rối gỗ mặt mày xanh xao, cứ nhìn chòng chọc vào màn hình.
Minh hôn: Hủ tục xưa ở một số quốc gia, trong đó có TQ

  

Tròng mắt thấm máu đỏ tươi, máu nhỏ xuống đất, vặn vẹo xếp thành tên phim.

Bốn người hứng chí vô cùng. 

Lộ Thức Thanh căng thẳng cắn ống hút, cả bắp rang cũng quên ăn. 

Dung Tự lại rất thoải mái, hắn còn ngồi đó phân tích cảnh trí thế nào, cảnh này lại quay mấy pha, à à, này là long take, công lực của đạo diễn khá mạnh đấy.

Ma hiện ra.

Dung Tự ngửa ra sau. 

Má nó.

Cậu trai phía sau kêu lên: “Má nó mẹ ơi!”

    

Lộ Thức Thanh không bị cảnh phim giật mình mà bị cậu trai đằng sau hù nhảy dựng. 

Dung Tự tiếp tục phân tích máy quay.

Đột nhiên má nó.

Cứ thế kéo dài suốt cả suất phim.

Lộ Thức Thanh xem mà tim đập nhanh, sau kích thích adrenaline vọt lên và sự phấn chấn rút đi thì cả người đều biếng nhác. 

Quả là xem phim kinh dị tâm tình vui vẻ.

    

Xem phim xong, 4 người một trước một sau đi ra. Đôi tình nhân phía trước còn đang cãi nhau. 

Cô gái nói: “Anh thật vô dụng, xem phim kinh dị thôi mà sợ tè cả ra quần.”

Cậu trai nói: “Anh giải thích cho em nghe lần cuối, đó là coca đổ!” 

    

“Em cũng nói cho anh nghe lần cuối, lúc anh uống hết coca em còn nghe anh hút rột rột kìa, lấy đâu ra mà đổ.”

“Có thể là đá tan ra đó! Coca anh dạn dĩ kia tặng nhiều đá lắm!” 

“Anh nhát gan thì có.” 

“Anh không hề nhát gan!” 

Cậu trai tức muốn chết, lúc ra khỏi phòng chiếu, trông thấy poster “Hung linh” trên tường thì hung hãn giơ ngón giữa ra.

Dung Tự: “...” 

Bảo sao nhân viên công tác nói ai đi xem xong ra cũng giơ ngón tay. 

Còn tưởng là giơ ngón cái khen, không ngờ là dựng ngón giữa. 

Trông Lộ Thức Thanh rất vui, cậu lấy di động ra chấm 10 điểm cho “Hung linh”.

Vai chính diễn xuất tốt hơn hai năm trước rất nhiều, về sau có thời gian vẫn nên đu một chút.

Xem phim xong, hai người lại dạo một vòng trong siêu thị, mua nguyên liệu xong mới về vịnh Tinh Thần lúc chạng vạng.

Trong nhà đang làm cơm tối. 

Dung Tự lái xe vào gara, hắn kêu Lộ Thức Thanh giúp mình mang đồ vào nhà.

Hương vị món ăn bây giờ hình như không còn mùi cay gay mũi như ban trưa. Dung Trạch mặc tạp dề bận bịu trong bếp, Ngụy Lễ Chi là chuyên gia nấu món ăn bóng đêm không giúp được gì bèn đứng bên nói chuyện với chồng mình.

Hình như đang nhắc tới Dung Tự, hai người trẻ vừa vào thì vội đổi đề tài.

“Ây da, canh cá của ông màu sắc đẹp nha, trắng sữa nè.” 

Dung Tự bỏ nguyên liệu vào tủ lạnh, biếng nhác nói: “Không biết hai vị cần loại mật ong nào nên mỗi thứ con mua luôn một lọ.”

Vừa nói xong đã thấy Ngụy Lễ Chi đi ngang qua hắn, bà cười nói với Lộ Thức Thanh: “Thức Thanh về rồi nè, phim hay không? Bữa tối sắp xong rồi, ăn xong rồi hẵng về nhà nha.”

Dung Tự: “...”

Hắn là con ruột sao? 

Lộ Thức Thanh không tiện quấy rầy lại sợ làm mọi người mất hứng, cậu lúng túng: “Dạ thôi, con về nhà ăn là được rồi.” 

“Ăn đồ ăn ngoài không lành mạnh đâu.” Ngụy Lễ Chi nói, “Cá quế chiên xù của lão Dung ngon lắm, còn canh cá với chè, ăn chút rồi hãy đi.”

Lộ Thức Thanh ngẩn người. 

    

Không phải món cay à? 

Ngụy Lễ Chi có tính cách mau mắn, hoàn toàn không cho Lộ Thức Thanh từ chối đã kéo cậu qua sô pha ngồi nói chuyện. 

Lộ Thức Thanh: “...” 

So với Ngụy Lễ Chi thì Dung Tự đúng là tên nhút nhát. 

Tuy rằng buổi sáng chỉ nghe được một ít, song hai người đoán là người Yến Thành như Lộ Thức Thanh không giỏi ăn cay, đa số món của bữa chiều đều mặn ngọt không bỏ ớt.

Lộ Thức Thanh chưa bao giờ được người ta để ý như vậy, cậu có hơi hốt hoảng lại nổi lên cơn chua chát mà chính cậu cũng không biết tên.

Cậu thích cách thức ở chung này.

Và cũng trong lúc ấy, cậu tỉnh táo hiểu rõ: Thứ ấy hoàn toàn không thuộc về mình.

Ngụy Lễ Chi và Dung Trạch, thậm chí là Dung Tự đều là vị khách lướt ngang qua đời mình. Đến khi hết duyên, cậu sẽ trở về cuộc sống trong “căn nhà” trống trải, lẻ loi một mình mà sống tiếp.

Tạm thời… hưởng thụ chút đi.

Dùng bữa xong, rốt cuộc Lộ Thức Thanh cũng nói lời tạm biệt, quay về căn biệt thự cách vách. 

Phòng khách trống trải, vẫn là phong cách bày trí làm ăn kiểu lạnh lẽo của Tạ Hành Lan. Rõ ràng đã sang tháng 6, ấy thế mà Lộ Thức Thanh vẫn thấy lạnh.

Vẫn nên đổi sàn nhà, tu sửa lại thôi.

Tốt nhất là sửa cho ra phong cách ấm cúng, để mình cậu cũng không thấy cô độc.

***

Tuy Ngụy Lễ Chi và Dung Trạch đã nói cho con trai mình niềm vui bất ngờ nhưng sự thật là đến Yến Thành để du lịch.

Dung Tự vốn định đẩy thông cáo để chơi với họ, ai ngờ hai người tự bỏ ra ngoài đi chơi, còn chê hắn làm mất hứng. 

Dung Tự trợn ngang trợn dọc trợn trắng, kỳ nghỉ dài thật nhàm chán. Thế là hắn dứt khoát gọi Đậu Trạc, Đỗ Lâm tới chơi mạt chược.

Vừa nghe đến tụ tập ăn chơi, hai người lớn vốn định ra ngoài cho bồ câu ăn quay xe ngay: “Mạt chược vui đó, mẹ cũng chơi.” 

Dung Tự kiềm chế: “Hai người vào bàn thì con không chơi nữa.” 

Ngụy Lễ Chi cười nói: “Sao cơ, sợ thua hết tiền tiêu vặt rồi khóc nhè hở?”

Dung Tự: “...” 

Dung Tự chân thành: “Nói thật thì bao giờ hai người mới đi chơi xong rồi về nhà?” 

Ngụy Lễ Chi cười mỉm: “Còn sớm mà.” 

Dung Tự thấy đau đầu ghê. 

    

Buổi chiều, Đậu Trạc với Đỗ Lâm đến theo lời hẹn, gọi cả ngày trời Lộ Thức Thanh mới chịu sang.

Phòng khách đầy người, Lộ Thức Thanh đi vào thì tìm bóng Dung Tự theo bản năng.

Đậu Trạc chào cậu: “Thức Thanh tới rồi, vừa đúng lúc ba thiếu một.”

Đậu Trạc, Đỗ Lâm, Ngụy Lễ Chi ba thiếu một, Dung Tự và Dung Trạch lại bận nấu bữa tiệc tối.

Càng quen biết Dung Tự, Lộ Thức Thanh càng cảm thấy rất tò mò. 

    

Rõ ràng ở ngoài hắn là đỉnh lưu, là ngôi sao rực rỡ đẹp đẽ thế mà ở nhà lại tự mình xuống bếp nấu ăn, có cảm giác không hòa hợp vô cùng.

Nhưng Lộ Thức Thanh lại rất thích cái cảm giác ấy. 

Ngụy Lễ Chi với Dung Trạch rất hay tới thăm Dung Tự, cũng quen thân với Đỗ Lâm và Đậu Trạc. Lúc này bà bắt đầu xào mạt chược, cất tiếng chào Thức Thanh: “Tiểu Lộ tới rồi, ngồi bên cạnh dì nè, tin dì, chỗ này xịn lắm, phong thủy bảo địa đó.”

Lộ Thức Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống.

Không bao lâu sau, phòng khách vang lên tiếng mạt chược giòn tan.

Dung Tự rửa trái cây để vào, thấy Lộ Thức Thanh lẫn vào đó thì nở nụ cười: “Thức Thanh chưa đánh mạt chược được mấy lần, mấy người ba tay lõi, hơi hiếp người quá đáng rồi đó.” 

Ngụy Lễ Chi chẳng buồn ngước lên: “Ngon hơn con, người ta thắng ba ván rồi, mở cửa đã xịn.” 

Dung Tự: “...” 

Dung Tự để đĩa trái cây xuống, cáu kỉnh đi trở vào bếp.

Lộ Thức Thanh vào trận đánh mạt chược sẽ căng thẳng, có lúc ra bài chậm sợ người ta chờ lâu mất kiên nhẫn, “ăn” “chạm” đều rất dè dặt, chẳng mấy chốc lòng tay đã ướt đẫm mồ hôi. 

Cậu lén lấy khăn giấy lau mồ hôi, không bao lâu sau, lòng bàn tay đã trầy đỏ chót. 

Đợi lúc tính ván, Lộ Thức Thanh lấy điện thoại ra, định gửi tin cho Dung Tự. Vừa cầm điện thoại thì Ngụy Lễ Chi đã nói: “Bé ngoan, con ám giang đấy à?”
Ám giang: 4 quân bài trong tay, tự mình lấy về, chưa từng lộ ra, một kiểu cơ chế tăng tỉ lệ thắng

Lộ Thức Thanh căng thẳng trượt tay, vô ý bấm mở nick wechat phụ, cậu vội đáp: “Ừm, ừm ừm.”

“Vậy dì đưa Tiểu Lộ 10 đồng, Tiểu Lộ con xem có đúng không?” 

Lộ Thức Thanh đành buông điện thoại ra trước, đi đếm số xu của mình.

Vào ván sau, Lộ Thức Thanh siết điện thoại mở khóa, thấy mình đã bật giao diện wechat thì cũng không nghĩ thêm nữa, vừa cầm bài lại còn phân tâm bấm vào hình đại diện của Dung Tự.

    

[Chối chối lắm cute phô mai que của Tờ Ự nè: Có khăn giấy không?]

Gửi đi.

Dựng bài lên, Lộ Thức Thanh thuận tiện nhìn thử, chỉ thấy bài mình cầm toàn rác.

Mấy người kia đều đang xếp bài, cậu lại liếc nhìn điện thoại xem có sai chính tả không. Cơ mà cậu vừa liếc nhìn lịch sử trò chuyện thì điếng người.

Gửi, gửi bằng nick phụ sao?!

Lộ Thức Thanh sợ ngu người, cậu vội vàng bấm thu hồi. 

Song còn chưa chạm tới thì đằng sau mình chợt có bóng người, hơi thở thân quen khẽ khàng phủ lấy cậu.

Dung Tự đi ra khỏi bếp, hắn vừa gọt táo vừa đưa khăn giấy ướt cho cậu, lại còn nhìn bài cậu, lơ đễnh nói: “Ố ồ, bài rác ghê đó, nhưng còn gỡ được. Đánh quân này quân này trước…. Hửm? Sao vậy, không phải cậu hỏi khăn giấy ướt sao?” 

Lộ Thức Thanh thấy hắn như thấy ma.

Dung Tự khó hiểu: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Được rồi, ngồi xem mạt chược không nói mới là quân tử… ối.”

Hắn đang nói thì vô tình nhìn thấy giao diện điện thoại của Lộ Thức Thanh, bỗng chốc nhận ra vấn đề.

Không đúng. 

Mới nãy là tài khoản được ghi chú “Lộ Chụt Chụt” hay “Chụt Chụt Chụt” gửi tin cho mình đấy?

    

Lòng Dung Tự khẽ thịch một tiếng, hắn sợ hãi nhìn Lộ Thức Thanh. 

Ngay khoảnh khắc đó, âm thanh huyên náo bên tai như bị tắt mất, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Thịch thịch.

Lộ Thức Thanh nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Cảnh tượng tĩnh mịch. 

Không ai dám nói gì. 

Hai người cứ thế giương mắt nhìn nhau như sợ lông mi rung lên cũng sẽ phá vỡ sự im lặng kỳ dị ấy.

Rốt cuộc hầu kết Dung Tự cũng trượt lên xuống, có vẻ hắn thấy áy náy, muốn mở miệng ra giải thích. 

Mà chút cử động ấy như tiếng súng báo hiệu xuất phát trong cuộc thi chạy 100 mét vậy, triệt để phá tan sự cân bằng như đi trên dây mà hai người nín thở duy trì. 

Vào khoảnh khắc đó, Lộ Thức Thanh yên lặng hít ngược khí lạnh. Hình như cậu đã hiểu rõ chuyện gì đó rồi đứng phắt dậy, không nói tiếng nào.

Cứ thế chạy mất.

Dung Tự: “...”

Rồi xong. 

    


Huyết vịt xào cay (Mao Huyết Vượng) là một món ăn truyền thống nổi tiếng không chỉ phổ biến ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên mà còn phổ biến khắp TQ, được nhiều người TQ yêu thích. Món ăn thường sử dụng huyết vịt làm nguyên liệu chính, vị cay cay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro