Chương 64: Ông không chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Ông không chết đi
Tự tin quá lố cũng xem như là loại bệnh nan y nhỉ.

Dung Tự cũng biết có fan hâm mộ thích sưu tập những món này, chỉ là hắn không ngờ Lộ Thức Thanh mày rậm mắt to, nhìn thì quý giá lạnh lùng mà lại cất giấu nhiều tới vậy. 

Hầu như tất cả những nhãn hiệu hắn đại diện từ lúc ra mắt tới nay, Lộ Thức Thanh đều có cả. 

Thư phòng làm việc của Tạ Hành Lan rất lớn, một hàng các kệ sách đều bị Lộ Thức Thanh nhét đầy, chi chít như bày binh bố trận, vô cùng chấn động.

Dung Tự cảm thấy khá thú vị, hắn đi dạo thử một vòng. 

Quầy kệ ở giữa gian phòng là món trang sức đẹp đẽ, tính sơ cũng đến mấy trăm vạn: Lộ Thức Thanh cũng không sợ trộm vào, còn chẳng buồn khóa cửa nữa là. Cơ mà khi nhìn kỹ thì thấy cái bục nhỏ bày chính giữa số trang sức ấy cung phụng một tờ giấy ký tên. 

[Gửi Từ chối nụ hôn sâu kiểu Pháp với Dung Tự

Chối lão sư, mặc cái quần vào đi bạn ei

Dung Tự]

Dung Tự: “...” 

Suýt nữa hắn đã phì cười. 

    

Quả nhiên là tờ này thật, thích tới vậy sao?

Tâm tình Dung Tự rất tốt, hắn cười híp mắt rời khỏi gian phòng này, đến phòng chứa đồ linh tinh khác tìm miếng dán hạ sốt.

Lộ Thức Thanh đắp chăn ngủ ngon lành, khuôn mặt đuôi mắt đều đỏ ửng vì sốt cao, bờ môi khép hờ thở ra hơi nóng hổi. 

Dung Tự vén tóc mái đẫm mồ hôi sang hai bên, dán miếng hạ sốt lên trán cậu. 

    

Lộ Thức Thanh ngửi được hơi thở quen thuộc thì mụ mị nắm góc tay áo của Dung Tự, thì thầm gọi: “Đừng đi.”

Dung Tự nói khẽ: “Ừ, không đi.”

Dỗ Lộ Thức Thanh thật dễ, chỉ cần đồng ý một câu thì cậu đã có thể an tâm tiếp tục ngủ.

Dung Tự vừa định ngồi xuống ghế tiếp tục trông chừng cậu thì mới phát hiện bàn tay nắm tay áo hắn còn chưa buông.

    

Hắn không muốn gọi Lộ Thức Thanh dậy, chỉ có thể tiếp tục ngồi cạnh giường.

Đã sắp 4 giờ sáng, thức thêm hai giờ nữa thì trời sáng hẳn. Dung Tự tựa vào đầu giường nghĩ chuyện sáng mai.

Bữa sáng phải thanh đạm một chút, nhưng mà cháo trắng lại dở quá, ăn vào chắc chắn rất khó chịu, có thể bỏ thêm ít bí ngô…

Mơ màng nghĩ ngợi, chầm chậm mất đi ý thức.

***

Sáng sớm, Châu Phó như ăn trúng thuốc nổ vậy, phóng xe như bay chạy tới vịnh Tinh Thần.

Sau khi chuyển vào đây thì Lộ Thức Thanh đã cho anh ta mật mã, 4 con số rất dễ nhớ. Châu Phó bấm vội, đầu sắp bốc lửa tới nơi rồi. Anh đẩy cửa cót két, sốt ruột vọt vào.

“Lộ Thức Thanh! Cậu phải giải thích chuyện hôm nay cho anh nếu không…” 

Không chào hỏi gì đã đẩy cửa xộc vào phòng ngủ, sau đó Châu Phó im bặt.

Chiếc chăn trên giường nhúc nhích, một giọng nói nhừa nhựa vang lên.

“Đừng làm ồn.” 

Châu Phó cứng đờ ngay tại chỗ, há hốc nhìn lên giường.

Trên giường ngổn ngang, có dùng gót chân đếm cũng thấy có một hai, hai một… hai người dưới chăn!

Châu Phó loạng choạng, anh ta phải vịn tay vào khung cửa mới giữ được cơ thể lảo đảo chực ngã nhào của mình lại. 

Giọng nói bực bội bảo “đừng làm ồn” vừa nãy tiện tay xốc chăn lên, để lộ gương mặt nhập nhẹm cơn buồn ngủ.

Chính là Dung Tự.

Lộ Thức Thanh còn đang vùi mình ngủ say ngay bên cạnh. Cả đêm bị đày đọa, giờ cơn sốt cũng đã lui, không biết cậu ôm con gấu bông Dung Tự tặng vào lòng từ khi nào nữa. Lộ Thức Thanh nằm nghiêng, chỉ lộ ra nửa gương mặt, lông mi khép chặt, đẹp đẽ vô ngần. 

Bờ môi Châu Phó run lên.

Sau khi trông thấy Dung Tự, đầu óc Châu Phó bất chợt sinh ra cảm giác may mắn: “À, là Dung Tự mà, tốt quá, không phải tên hôi lông nào khác.”

Không không!

    

Châu Phó cố gắng ổn định lại cảm xúc, anh ta lạnh lùng: “Dung lão sư, sao cậu lại ở đây.”

Dung Tự gắt ngủ vô cùng, đêm qua còn chẳng ngủ được bao lâu nữa, hắn nhăn tít mày, đường nét trên khuôn mặt hiện rõ sự sắc bén, nhìn thôi đã thấy sợ.

May mà Dung Tự rất biết khống chế cảm xúc, hắn vò mái tóc bù xù mà ngồi dậy, cất giọng trầm thấp: “Chào buổi sáng anh Châu.”

Anh Châu…

    

Dung Tự tỉnh táo lại ngay.

Châu Phó là chiếu từng trải, anh liếc mắt nhìn túi nhựa khả nghi bao gói qua loa ở đầu giường rồi hoa mắt vịn khung cửa, cứ có cảm giác tuyệt vọng khi cải trắng mình trồng bị ủn mất.

Thấy Châu Phó dại người, Dung Tự mới ý thức được cảnh tượng bây giờ giống “bắt gian tại giường” lắm rồi, hắn vội giải thích: “Anh Châu, tối qua Thức Thanh sốt cao, tôi tôi chỉ tới chăm cậu ấy thôi.” 

Châu Phó cười thảm.

Chăm?

Chăm lên giường chứ gì? 

Tên này phải khử á á á!

Dung Tự ngồi dậy xuống giường, hắn làm như không có gì mà sửa sang lại chiếc áo sơ mi nhăn như ruột mèo rồi cất giọng ho khan.

Không hiểu sao khi hắn đối diện với tầm mắt bài xích bi thương của Châu Phó thì cứ thấy nhột sao sao ý. 

Tiếng nói chuyện của hai người làm Lộ Thức Thanh tỉnh lại, cậu nhập nhẹm mở mắt ra, mơ màng thật lâu mới khàn giọng hỏi: “Anh Châu à?” 

Yếu ớt như vậy, rõ là không bình thường. 

Châu Phó ngẩn ra, anh nhớ Dung Tự nói “sốt cao” thì vội bước qua giơ tay sờ trán Lộ Thức Thanh, sau đấy nhạy bén ngửi được mùi cồn và mùi thuốc trên miếng dán hạ sốt. 

Lộ Thức Thanh bệnh thật rồi sao?

Châu Phó buông nhẹ giọng: “Thức Thanh, còn khó chịu không?” 

Lộ Thức Thanh lắc đầu: “Muốn ngủ.” 

    

“À à à ngủ ngủ.” Châu Phó vén mái tóc trên trán cậu sang bên, dịu dàng dỗ dành, “Ừ ừ ngủ ha, anh Châu hầm canh sườn cho cậu.” 

Lộ Thức Thanh sốt cao cả đêm, lại thêm không được tỉnh táo nữa, cậu mơ màng nhắm nghiền mắt còn nhừa nhựa kêu: “Anh Châu đừng làm, canh sườn không ngon.”

Nói xong thì ngủ tiếp.

Châu Phó: “...” 

    

Dung Tự còn đang đứng bên, nhìn Châu Phó với ánh mắt âm u. 

Châu Phó có chút ngượng, anh vẫy tay, ý bảo hai chúng ta ra ngoài cho Thức Thanh ngủ thêm một chốc.

Rón rén đóng kín cửa phòng, Châu Phó hắng giọng nói với Dung Tự: “Đêm qua phiền Dung lão sư rồi.” 

Dung Tự ngáp một cái: “Chuyện nhỏ ấy mà… Anh Châu, mới sáng sớm anh tới tìm Thức Thanh là có chuyện gấp à?”

Lúc này Châu Phó mới nhớ ra chuyện quan trọng. 

Nhưng dĩ nhiên giờ Lộ Thức Thanh đã như vậy, anh cũng không tiện chất vấn, huống chi giờ cậu sốt váng đầu, dùng tài khoản chính điểm danh thì rõ là ký ức cơ bắp rồi: Chỉ là nhầm nick. 

Châu Phó thở hắt ra rồi kể chuyện hot search.

Dung Tự: “...”

Chết nỗi hôm nay lại là ngày cuối tuần.

Hot search đã vào top 5.

Dung Tự vừa nhìn hashtag thì có cảm giác trước mắt tối sầm thay cho Lộ Thức Thanh.

#Lộ Thức Thanh Điểm danh đăng bài vào siêu thoại Dung Tự#

#Lộ Thức Thanh Chụt chụt chụt# 

Bấm vào hot search, ghim đầu tag là weibo của “đương sự” Lộ Thức Thanh.

Đêm qua sốt cao hồ đồ, Lộ Thức Thanh dùng nick chính “Lộ Thức Thanh” vào siêu thoại Dung Tự điểm danh, đăng bài duy trì nhiệt độ, share bài bên các tài khoản chính thức, làm một loại các hành động của dân đu idol làm hàng ngày rất trôi chảy…

… Chắc cậu tưởng lên bằng nick phụ, nhìn cấp bậc trong siêu thoại cứ thấy thấp sao ý nên cứ liên tục đăng bài, muốn tăng lại điểm kinh nghiệm.

[Lộ Thức Thanh V: #Siêu thoại Dung Tự# Chụt chụt chụt!]

Cứ chụt chụt chụt mười mấy bài.

Dung Tự đỡ trán, một lời khó nói hết: “Bộ phận quan hệ công chúng của Tinh Trần nói sao?”

Châu Phó đơ mặt: “Bọn họ nói chưa bao giờ thấy hashtag mà hoàn toàn không biết phải ra tay từ đâu. Dù bộ phận quan hệ công chúng bị gọi dậy sớm tăng ca nhưng lúc tôi tới đó, nửa số người đều đang cười.” 

Dung Tự: “...” 

Fans và người qua đường cũng đang cười.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lộ Thức Thanh đang làm gì đó! Tính ra cuối tuần tăng ca mà giờ đang cười liệt tại chỗ làm!]

[Bí ửn dễ huông há há há]

[Chắc Lộ Thức Thanh log lộn acc ha, làm trọn bộ nhiệm vụ siêu thoại còn rành hơn cả mị!]

[Lộ Thức Thanh vậy mà lại là fan của Dung Tự á? Kinh nha. Ủa vậy sao năm ngoái không fl Dung Tự?]

    

[Mấy người còn canh cánh vụ này hả? Đại mỹ nhân người ta đã đích thân post chụt chụt chụt kiếm điểm kinh nghiệm trong siêu thoại rồi mấy người còn muốn sao nữa há há há há há!]

Cơ mà người qua đường thường chỉ hóng chuyện, vui nhất phải là fan CP.

[Mẹ nó! Tao nói rồi, Pháp bất dung tình real mà! Không ngờ Lộ Thức Thanh còn là fan của Dung Tự nữa!]

[Thấy Tiểu Lộ làm nhiệm vụ trơn tru thế, chắc nick clone là đại fan nào rồi đấy, có ai bóc ra không?]

    

[Lộ Thức Thanh - mỹ nhân lạnh lùng chán đời, duy độc yêu tha thiết ảnh đế Dung Tự lẳng lơ lại mê người, vì đu idol mà cậu dũng cảm xông vào giới giải trí, nhờ diễn xuất mà từng bước tới trước mặt idol, kề vai với hắn…]

[Viết đỉnh v~! Ship hoy ship hoy a a a!]

[Fan và idol… bí ửn ship hoy.]

Dung Tự thuận tiện liếc nhìn, thấy có người đi bóc tài khoản phụ của cậu thật thì càng đau đầu. 

Bằng vào tính Lộ Thức Thanh, bị bóc ra còn không đệ đơn xin lên sao Hỏa định cư nữa à.

“Làm quan hệ công chúng bình thường là được.” Dung Tự thở dài, “Dù sao cũng không phải hot search hắc, không ảnh hưởng lắm đâu.”

Chỉ là có thể sẽ ảnh hưởng tinh thần trạng thái của Lộ Thức Thanh thôi.

Tốt nhất là xử lý cho xong, không để Lộ Thức Thanh biết mới tốt.

Châu Phó cũng nghĩ vậy, anh gật đầu rồi gửi tin cho bên quan hệ công chúng.

    

Xử lý xong, ngẩng đầu lên thì đã thấy Dung Tự quen cửa quen nẻo đi vào bếp, xắn tay áo lên như định nấu bữa sáng. 

Nháy mắt, cảm giác nguy cơ của Châu Phó lại đến, anh nở nụ cười giả trân: “Sao có thể để Dung lão sư nấu chứ, cậu bận việc thì về trước đi, để tôi chăm Thức Thanh là được.” 

“Không sao đâu.” Dung Tự cười tít, “Thức Thanh thích ăn cháo tôi nấu. Cậu ấy hãy còn bệnh chưa khỏi hẳn, tốt nhất là ăn thanh đạm tí.” 

Châu Phó: “...” 

    

Đồ chó này nói quanh co một hồi để mắng canh sườn của mình dầu mỡ chứ gì?

Dung Tự dùng dao rất ổn, dăm ba nhát đã cắt bí ngô thả vào nồi cháo, hắn còn lấy chảo chiên bánh trứng, cũng ra dáng lắm.

Châu Phó liếc mấy cái rồi thoái lui.

Bỏ đi, nể mặt trù nghệ giỏi hơn mình một tí ti đó. 

Trong lúc đợi cháo chín thì Dung Tự liếc xem di động. Đậu Trạc đã gửi mấy tin sang.

[Đậu Trạc: Thế mà bị ông nhìn thấu.]

[Đậu Trạc: Nói đi, đêm qua ông đi trộm điện thoại của Thức Thanh, cố ý điểm danh siêu thoại mình bằng tài khoản chính, còn chụt chụt chụt nữa đúng không?]

[Đậu Trạc: Là ông chứ gì, là ông chứ gì, chắc chắn là ông, ha, thứ zô xỉ!]

Dung Tự: “?”

    

[Tu: Sáng sớm mà ông tan vỡ thế cơ à? Trong mắt ông tôi là hạng người đó hả?]

[Đậu Trạc: Còn phải hỏi, chứ gì nữa.]

Ít ra cũng do dự 1 giây chứ trời!

Thấy cháo trong nồi đã sôi, Dung Tự lười gõ chữ mà gọi video sang.

Đậu Trạc bắt máy, bày ra tư thế rửa tai cung kính lắng nghe.

“Mời.”

    

“Tôi rất muốn giải thích tử tế cho ông biết rồi thu thập chứng cứ làm file PDF quăng vô mặt ông cho ông cúi đầu xưng thần.” 

Hắn từ tốn khuấy cháo trong nồi, bỏ vô hai viên đường phèn: “Nhưng tôi nghĩ mắc gì chứ, chuyện này tôi tự biết là được, khỏi cần người khác công nhận. Bởi vì sự thật đã bày ra đó.”

Đậu Trạc ha: “Được thôi, dù lùi cả vạn bước mà nói Thức Thanh là fan ông thật thì mấy cái ảo giác của ông…”

Dung Tự cắt ngang lời y: “Không phải ảo giác.” 

Đậu Trạc: “Ờ, ảo tưởng.” 

Dung Tự: “...” 

“... Mấy cái ông ảo tưởng, biết đâu chỉ là ông hiểu lệch ý người ta.” Đậu Trạc nói, “Fan hâm mộ cũng hay nói thích bảo yêu, tình yêu của bọn họ vô tư không cầu đáp lại chứ không phải có tình cảm nam nữ với ông thật đâu, ủa không, tình cảm gay gay.”

Dung Tự không cách nào nói chuyện với Đậu Trạc được cả. 

Hắn có thể cảm nhận được Lộ Thức Thanh khác hẳn những fan hâm mộ khác.

Đậu Trạc thấy hắn nhíu mày khuấy cháo thì suy ngẫm rồi chợt nói: “Dung Tự, có khi nào còn một khả năng khác hay không. Thật ra tình cảm Thức Thanh người ta dành cho ông chỉ là tình cảm fan hâm mộ bình thường dành cho idol của mình thôi…, là ông…”

Dung Tự khựng tay.

“Là ông thích cậu ấy.” 

Chiếc thìa trong tay Dung Tự rơi cạch chạm vào nồi, phát ra âm thanh giòn tan.

Hắn nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu, nhặt thìa lên rồi cất tiếng u ám: “Hay ông nghe xem mình đang nói gì đi?”

Đậu Trạc: “Ha…” 

    

“Tôi đi show cậu ấy theo tôi, quay phim cũng đi theo, ở ngoài còn chủ động tạo cơ hội gặp gỡ. Cái này mà không phải theo đuổi tôi à?” Dung Tự liếc y, lười nhác nói, “Ông theo đuổi người ta còn cần người ta chủ động tạo cơ hội gặp gỡ à?”

Lộ Thức Thanh là người hướng nội sợ giao tiếp như vậy, sinh nhật bản thân mình còn không thèm quan tâm lại vung số tiền lớn tiếp ứng tuyên truyền sinh nhật cho hắn. 

Ngày thường tiếp xúc thân mật là đỏ mặt: Cậu ấy có đối đãi với người khác như vậy đâu chứ. 

Khởi đầu của tình yêu chính là tiêu chuẩn kép.

Dung Tự hiểu mấy khoản này lắm, với hắn, Lộ Thức Thanh đã có tiêu chuẩn kép tới vậy rồi, trừ khi hắn mù mới không nhận ra ý của cậu.

Đậu Trạc hoàn toàn không hiểu cha này lấy đâu tự tin, chỉ ha ha mấy tiếng.

“Tự giải quyết đi.” 

Dung Tự không muốn nghe Đậu Trạc ăn nói bậy bạ nhiễu loạn đạo tâm của mình, hắn chỉ thấy tên này ghen tị, cố ý nói bừa. 

“Đóa hoa cao lãnh lại yêu thầm tôi, coi ra được yêu thích quá đỗi cũng là một kiểu phiền não ha. Ài, ông nói coi nếu cậu ấy tỏ tình thì tôi phải từ chối sao cho lịch sự đây?” 

Đậu Trạc: “...” 

Trước kia Dung Tự không chắc lắm, song căn phòng chứa đồ vật lần này đủ làm hắn rung động suốt cả năm, cuối cùng cũng đủ tự tin mà khẳng định: 

Chắc chắn Lộ Thức Thanh thích mình. 

    

Hai người biết nhau chỉ hơn 1 năm, cách thức qua lại cũng từ liếc nhìn hắn đã xấu hổ, chỉ hận không thể phóng đi đến giờ đã có thể ôm chầm lấy hắn nói ra nỗi ấm ức của mình. 

Tiến bộ thần tốc.

Bước kế tiếp của tình cảm nên thăng hoa rồi.

“Nếu ông không tin thì cứ chờ đấy.” Dung Tự lấy thìa nhỏ thử cháo, biếng nhác bảo, “Không tới 1 tháng là cậu ấy có thể bày tỏ với tôi… Không, dựa vào tính cách hàm súc thu mình của cậu ấy, thì hẳn là 3 tháng đi.” 

Đậu Trạc: “...” 

Không chết đi à? 

Đậu Trạc chưa bao giờ thấy ai tự tin tới vậy, y hậm hực cắt ngang cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro