Chương 58: Tàm tạm còn anh thì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Tàm tạm còn anh thì sao
Lúc dọn nhà nhất định phải giấu kĩ giấy ký tên nha. 

    

Sáng hôm sau, lúc Lộ Thức Thanh bò dậy thì đã là 12 giờ. 

Cảm giác say rượu cả đêm quả là khó chịu. Đầu tóc rối bù như ổ gà, Lộ Thức Thanh uể oải nằm trên giường thật lâu mới gom góp được tí sức xốc chăn rời giường.

Bàn chân trần còn chưa chạm đất đã thấy ảnh chụp rải rác khắp phòng. 

Lộ Thức Thanh sửng sốt, cậu ngơ ngác khom lưng nhặt một tấm lên, đến khi nhìn rõ hình ảnh và chữ viết thì hốt hoảng tỉnh táo lại ngay.

Là ảnh chụp liên tục cảnh ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cũng không biết được in ra từ khi nào nữa. Trên tấm ảnh ấy là chữ ký như phượng múa rồng bay của Dung Tự, lật ra mặt sau còn có cả kèm Gửi. 

[Gửi “Người đầu tiên cởi tạp dề của Dung Tự” lão sư

Show tài khoản phụ ra, lập tức bấm theo dõi lại ngay. 

Dung Tự.]

Lộ Thức Thanh: “...” 

Đâu chỉ mỗi tấm này, dưới sàn nhà, trên giường, tủ đầu giường, đâu đâu cũng là mấy tấm ảnh đó, nhiều vô số, tính sơ sơ cũng phải năm sáu mươi tấm, tấm nào cũng ký tên của Dung Tự cả. 

Tên ID và nội dung cũng phong phú đa dạng. 

“Cởi lão sư” “Lộ lão sư” “Thức Thanh” “Bé ngoan”...

“Thân thể khỏe mạnh” “Vạm vỡ như trâu, lên núi đánh hổ” “Sớm ngày học được cách chửi người khác” “Ngoan ngoãn đi ngủ”...

Lộ Thức Thanh sợ bay màu. 

Cậu say bí tỉ, đầu óc rời rạc, cố gắng cũng không nhớ nổi rốt cuộc đêm qua mình đã làm trò gì nữa. 

Cơ mà toàn bộ ảnh chụp tứ tán dưới đất chính là chứng cứ đó.

Lộ Thức Thanh hoang mang nhặt mấy chục tấm hình lên cất lại, ngón tay run rẩy lật xem từng chữ ký Gửi, thật lâu sau mới chắc chắn không có ID “Từ chối nụ hôn sâu kiểu Pháp với Dung Tự” thì mới thở phào một hơi. 

Còn may còn may, ID tài khoản phụ không bị lộ.

Lộ Thức Thanh không dám tưởng tượng mình sẽ đội quần kiểu gì nếu cái ID nọ phơi bày ra trước ánh sáng. 

Ngặt nỗi số lần sửa ID của weibo đã dùng sạch rồi, phải đợi tới sau sinh nhật Dung Tự mới sửa được tiếp. 

Lộ Thức Thanh chắp tay trước ngực vái lạy. 

Lần kế chắc chắn cậu sẽ nghĩ ra ID nào đứng đắn tí, kiểu như “Dung Tự điên cuồng đề cử” gì gì đó, cũng hi vọng trước khi sửa ID sẽ không xảy ra chuyện gì xui rủi nữa mới là việc tốt.

Châu Phó nghe thấy tiếng động trong phòng mới gõ cửa: “Thức Thanh, tỉnh rồi hả?”

“Ừa.”

Châu Phó đẩy cửa ra, thò đầu vào: “Trưa rồi, anh đã gọi đồ ăn ngoài, ăn xong thì phải về Yến Thành.”

Lộ Thức Thanh gật đầu: “Ừa.” 

Châu Phó liếc thấy cậu ôm xấp ảnh trong lòng thì khẽ nghiêng đầu sang bên.

Lộ Thức Thanh khựng lại, ù cạc nói: “Anh Châu, anh mới cười hả?” 

Châu Phó ngẩng đầu lên nhìn cậu, trên khuôn mặt toàn là vẻ ngơ ngác: “Hả? Cười gì? Anh cười gì?” 

Lộ Thức Thanh “à” một tiếng, chỉ cảm thấy chắc mình nghĩ nhiều rồi mới tiếp tục mặc đồ vào.

    

Sau khi Châu Phó đóng cửa lại thì phòng khách chợt vang lên tiếng cười to mất khống chế. 

Lộ Thức Thanh: “?”

Cậu lạch bạch mở cửa xông ra: “Anh Châu!” 

Ý cười trên mặt Châu Phó còn chưa tan, anh ta nhịn cười đến độ cả người run lên, thấy Lộ Thức Thanh chạy ra mới làm bộ trấn tĩnh: “Sao vậy, anh không cười mà… ha ha ha ha!”

Lộ Thức Thanh: “...” 

Thấy Châu Phó cười tới mức này, con tim Lộ Thức Thanh đã bắt đầu đánh trống thùng thùng, cậu lắp bắp: “Em! Hôm qua em làm, làm trò con bò gì hả?” 

“Ha.” Châu Phó lấy thức ăn trong túi ra, vừa cười vừa an ủi cậu, “Cũng không có gì xấu hổ đâu, chỉ có nửa đêm một hai bắt anh chạy ra ngoài in mấy chục tấm hình, còn làm ầm đòi Dung Tự ký tên kèm Gửi cho, không ký thì không thả người đi mà thôi.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Lại còn mà thôi nữa á?!

Châu Phó nghĩ ngợi rồi bổ sung: “À đúng rồi, cậu còn đòi kéo Dung Tự đi ngủ chung, mơ màng trèo lên người người ta, nói một đống từ lẳng lơ táo bạo cậu hay nói trên mạng nữa.”

Lộ Thức Thanh: “...” 

Trước mắt tối sầm. 

Châu Phó chu đáo: “Anh còn ghi hình lại nè.”

    

Lộ Thức Thanh loạng choạng, suýt nữa đã ngồi bệt xuống: “Chụp… chụp hình hả?”

Châu Phó từ ái nhìn cậu: “Đứa nhỏ ngốc này, ghi hình ghi hình, tất nhiên là quay lại rồi. Điện thoại mới mua, camera 4K sắc nét, chất lượng ngang movie, còn thêm filter nữa.” 

Lộ Thức Thanh: “...” 

Cuối cùng Châu Phó cũng hiểu tại sao Dung Tự lại thích trêu Lộ Thức Thanh như vậy.

    

Thấy người sắp khóc tới nơi rồi, anh lại dỗ: “Được rồi nè được rồi nè, say rượu thôi mà. Năm ngoái say bí tỉ anh còn kéo thùng rác bên đường lại kết bái huynh đệ, đám bạn bè plastic thấy không cản còn quay video lại, cậu muốn xem thì lát nữa anh gửi cho xem nhé?”

Lộ Thức Thanh không cảm thấy mình được an ủi miếng nào, cả người sợ hãi tới mức sắp phọt u hồn bé xinh ra. 

Chết đi cho xong. 

    

Rề rà thay đồ tắm táp xong, Lộ Thức Thanh ngồi vào bàn, dùng bữa mà hồn vía đâu đâu.

Cậu vắt óc cũng không nhớ nổi rốt cuộc đêm qua mình đã làm trò con bò gì, muốn xem video Châu Phó quay song lại sợ tối qua mình làm trò đội quần mất mặt rồi lại lên cơn đau tim chết ngay tại chỗ. 

    

Lộ Thức Thanh xoắn xuýt ăn hết bữa cơm, cuối cùng cậu dằn lại cơn xấu hổ nói với Châu Phó: “Anh Châu, em muốn…” 

Châu Phó cụp mắt gắp thức ăn, có vẻ anh đã dự liệu được Lộ Thức Thanh sẽ muốn coi nên chẳng buồn ngẩng đầu đã đẩy chiếc điện thoại để kế bên sang.

Di động tiêu sái trượt mấy vòng trên bàn, chuẩn xác dừng ngay trong tầm tay của Lộ Thức Thanh, giao diện mở đúng ngay album video.

Lộ Thức Thanh: “...” 

Lộ Thức Thanh bị nhìn thấu, mang tai đỏ bừng hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn thò ngón tay ra, bấm vào video.

Di động mới của Châu Phó quả nhiên quay phim sắc nét, màn hình rung lắc rồi ổn định lại, là chiếc giường trong phòng ngủ của Lộ Thức Thanh. 

Trong video, Lộ Thức Thanh mặt mày đỏ bừng, cậu mặc áo ngủ, giờ đang say khướt nằm nhoài lên người Dung Tự, tư thế to gan, không giống cậu chút nào, giọng điệu ậm ừ như đang làm nũng ấy.

“Kí thêm tấm nữa đi Dung lão sư, năn nỉ anh đó.” 

Dung Tự cúi đầu ngồi cạnh giường ký tên viết Gửi sột soạt, trên mặt còn mang theo ý cười: “Ký tấm nữa là cậu chịu ngoan ngoãn đi ngủ rồi à?” 

Lộ Thức Thanh vội gật đầu: “Ngoan, em ngoan.” 

Dung Tự viết chữ như phượng múa rồng bay: Gửi Bé ngoan, ngoan ngoãn đi ngủ.

Cơ mà Lộ Thức Thanh say rượu rồi là không đáng tin chút nào, cậu ôm tấm ảnh ký tên nhìn thật lâu, người ngả nghiêng xiêu vẹo, nằm dang tay dang chân lên đùi Dung Tự, còn bắt chéo đôi chân dài đá tới đá lui. 

Thấy Dung Tự tốt tính như vậy, nói mấy câu lại ký một hình, cậu lại mừng húm, cố công làm ra vẻ không muốn có để đòi thêm tấm nữa. 

“Ký thêm tấm nữa đi, thật ra không phải em muốn đâu, chỉ là muốn ký tên kèm Gửi cho Lộ Thức Thanh, Lộ Thức Thanh cũng không phải muốn có ảnh lắm, Dung lão sư coi mà làm, viết gì cũng được, dù sao cũng chưa chắc Lộ Thức Thanh muốn nữa.” 

Dung Tự: “...”

Dung Tự nhịn cười, lại Gửi Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh lập tức nhảy cẫng, cậu nhào lên người Dung Tự, áo ngủ sắp phanh ra tới nơi. 

    

“Tấm nữa! Ký, ký đầy, tấm này phải vẽ trái tim vô, trái tim đó Dung lão sư biết mà, vầy nè, trên dưới nối một vòng.”

“Được, ký.” 

“Ký đầy chưa? Hay thôi Dung lão sư ký lên đồ của em đi.”

“Lộ thiếu gia, đồ này của cậu là hàng cao cấp đặt riêng, ký rồi còn mặc được không?” 

    

“Mặc! Em phải mặc đi thảm đỏ! Anh Châu, anh Châu có thể nhận hoạt động tham gia tuần lễ thời trang không?”

“...”

Hình ảnh tới đây thì đột ngột dừng lại.

Lộ Thức Thanh ngu người ngay tại chỗ.

Cậu đã dự đoán được mình sẽ làm trò con bò, thế mà không ngờ lại làm nhiều trò con bò tới vậy. 

Chả có nhẽ mấy chục tấm ảnh ký tên kèm Gửi này đều bị cái nết say xỉn của cậu ép mới có sao?

Chắc Châu Phó đoán được cậu đang nghĩ gì nên mới gật đầu: “Đúng zị.” 

Lộ Thức Thanh: “...”

Chắc là chịu kích thích dữ dội quá, Lộ Thức Thanh ngây người đờ đẫn thật lâu rồi hít một hơi thật sâu, sau đó bình thản nắm mắt xuôi tay. 

Trái đất đã không còn phù hợp để sống nữa, dọn nhà đi sớm thôi.

    

***

Sau khi hoàn thành những công việc cuối cùng bên đoàn phim, Dung Tự định gọi Lộ Thức Thanh về Yến Thành, nhưng khi hắn về đến tầng mới biết Lộ Thức Thanh đã ra sân bay về Yến Thành từ sớm. 

Coi bộ là tỉnh rượu rồi đó.

Khóe môi của Dung Tự nhếch lên một độ cong, hắn thong thả dọn đồ đạc quay về.

Vừa hay Đậu Trạc cũng về Yến Thành, thế là hai người mua vé cùng chuyến.

Đóng máy đồng nghĩa với việc tan tầm, có thể nghỉ ngơi phút chốc, tâm trạng của Dung Tự tốt vô cùng. Nhưng ngày mai hắn mừng sinh nhật xong thì lại bận bịu với lịch trình mới, đáng ra hắn không nên vui vẻ mới đúng, cơ mà suốt quãng đường Dung Tự cứ ngâm nga một giai điệu bằng chất giọng méo mó của mình, cứ như sắp có kỳ nghỉ dài không bằng. 

Lúc vào phòng chờ, Đậu Trạc không nhịn được hỏi hắn: “Ông cười ngu ngu cái gì đó, không phải mốt phải đi ghi hình show cân não cả tuần à? Coi chừng bị loại ngay ngày đầu tiên đó.” 

    

Tâm trạng Dung Tự đang tốt, lười hơn thua với tên kia.

Đậu Trạc giơ chân đá giày hắn: “Nói.” 

“Nếu ông đã thật lòng muốn biết.” Dung Tự lười nhác dựa ghế, “Ông có nhớ hồi trước tôi nói gì với ông không, cái câu “tình cảm fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình rất dễ biến chất” đó.”

Đậu Trạc bịt mắt mình lại: “Đợi tí đi, hôm nay tôi đeo kính áp tròng, không tiện trợn trắng lắm… Ông cẩn thận cân nhắc câu từ phía sau, kính này đắt lắm, không muốn moi ra để trợn mắt đâu, phí lắm.”

Dung Tự: “...” 

Tên nào đưa hình tượng quý công tử trong trẻo cho thằng oắt này đấy?

Cái miệng này đi thi cãi lộn đảm bảo giành chức vô địch luôn.

Dung Tự khịt mũi: “Ông cảm thấy không có chứng cứ mà tôi tự luyến thế chứ gì?” 

Đậu Trạc kinh ngạc: “Vậy là ông thật lòng thật dạ cảm thấy Lộ Thức Thanh thích mình sao?”

Dung Tự lười nhác đáp: “Tám chín phần mười.”

Đậu Trạc cóc tin cuồng ma tự luyến Dung Tự nhé: “Chứng cứ đâu, đưa tôi xem.”

Dung Tự đưa ra từng bằng chứng một: “Cậu ấy âm thầm follow weibo của tôi; Mỗi một bộ phim của tôi cậu ấy đều xem, đến cả bộ phim rác năm đấy cũng biết tới; Lời thoại mỗi một phim cậu ấy đọc ngược lại còn được; Còn đòi tôi ký tên…”

Đậu Trạc “Ồ” một tiếng: “Mấy cái này không phải chuyện mỗi một fan hâm mộ bình thường đều sẽ làm sao?”

Dung Tự: “...” 

Đậu Trạc không hiểu, Dung Tự lười nói thêm với y. 

    

Mai là sinh nhật của Dung Tự, fans đã bắt đầu tổ chức tiếp ứng chúc mừng từ trước cả tuần lễ. 

Có fan phú hào ủng hộ tiền bạc, lần sinh nhật này tiếp ứng rất phong phú, trình diễn ánh sáng laser và video ngắn luân phiên phát trên màn hình lớn phủ khắp trung tâm thương mại quy mô lớn, cao ốc nổi danh bậc nhất nằm ở trung tâm Yến Thành cũng biểu diễn ánh sáng.

Siêu thoại fans vui như Tết. 

Dung Tự về đến Yến Thành thì trời đã tối, sân nhà C - 2 có ánh đèn, xem ra Lộ Thức Thanh đã về tới từ sớm.

Biết Lộ Thức Thanh da mặt mỏng, Dung Tự cũng không đến nhà tìm người.

Tin tức công việc online chất đống, Dung Tự bận bịu cả tối mới về đến. 

Vừa đến 0 giờ, tin nhắn wechat chợt nhảy ra.

[Cởi lão sư: Dung lão sư sinh nhật vui vẻ! Tuổi mới khỏe mạnh nổi danh rực rỡ một đêm giàu to fans không bao giờ trèo tường! (Bánh kem) (Bóng bay) (Pháo hoa)]

Chân mày Dung Tự khẽ nhích.

Đúng giờ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật hắn? 

Dung Tự đã có thể tưởng ra cảnh Lộ Thức Thanh rúc lên giường, soạn sẵn câu chúc rồi nhìn kim giây tít tít nhích từng chút một đến 0 giờ mới giơ ngón tay ra bấm gửi lời chúc với tốc độ ánh sáng, chỉ sợ không chuẩn giờ.

    

Ba mẹ hắn còn chẳng có cảm giác nghi thức tới vậy. 

Chả nhẽ đây còn không phải bằng chứng chứng minh Lộ Thức Thanh thích mình sao?

Wechat Dung Tự vẫn đang không ngừng nhảy ra lời chúc từ những người bạn, hắn chẳng nhìn tới, chỉ cười tít mắt trả lời.

[AAAAA: Cám ơn Lộ lão sư, tối mai tôi kêu mấy người bạn sang vịnh Tinh Thần tổ chức tiệc sinh nhật, cậu cũng đến góp vui nhé?]

[Cởi lão sư: QAQ! Mấy là mấy? Là 3 hay 30? Tôi có quen không? Bọn họ đều giỏi giao thiệp như Dung lão sư hả? Tôi ngồi đó không lên tiếng có khi nào bọn họ nghĩ tôi không thèm để ý tới họ không? Có Đậu Trạc lão sư không?]

Dung Tự bật cười: [Đậu Trạc tới, cũng chỉ 5 6 người bạn thôi, không nhiều, đều là người tốt.]

[Cởi lão sư: Vậy để tôi nghĩ thêm đã.]

[AAAAA: Được, cậu tới thì cứ sang thẳng bên này.]

[Cởi lão sư: Vâng!] 

    

Cứ thấy như vậy kết thúc đối thoại thì không hay, Lộ Thức Thanh lại thuận tay gửi meme chúc mừng nhật kiểu ảnh chibi của Dung Tự do fan vẽ sang. 

Meme này hẳn là fans đặc biệt gửi cho Lộ Thức Thanh, là bản không có credit, không tiện làm meme nên mới cố ý cắt ra. Phong cách vẽ dễ thương cực, rất nhiều fan đều dùng bản có credit làm hình đại diện.

    

Dung Tự cười rộ, hắn thấy ảnh này dễ thương bèn bấm vào lưu lại. 

[AAAAA: Nhanh ngủ đi, ngủ ngon.]

[Cởi lão sư: Ngủ ngon!]

Trò chuyện vài câu, rốt cuộc cơn xấu hổ vì say rượu của Lộ Thức Thanh cũng tiêu tán không ít, cậu ôm con gấu bông nằm đá chăn trên giường rồi lại bấm vào khung chat, bắt đầu kéo ngược lên xem tin nhắn trước đó.

    

Bình thường hai người nhắn tin cũng không nhiều nhặn gì, song dường như chỉ cần nhìn thấy câu trả lời phía đối diện thì không dưng bỗng thấy vui vẻ. 

Lộ Thức Thanh thoải mái ôm điện thoại ngủ tới sáng trưng. 

Nhà ở vịnh Tinh Thần đã sang tên cho Lộ Thức Thanh, chung cư công ty thuê cho cậu lúc trước sắp có nghệ sĩ mới vào ở, đúng lúc rảnh rỗi, vậy là cậu qua đấy dọn nhà.

Châu Phó tìm công ty chuyển nhà giúp, Lộ Thức Thanh lái xe sang đấy cầm chữ ký Gửi “Chối lão sư” ở hộc tủ đầu giường ra bỏ riêng vào hộp ôm về.

    

Còn lại khoáng cả cho nhân viên bên công ty chuyển nhà. 

Bận bịu tới trưa, cuối cùng dọn sang cũng đã hòm hòm. 

Phong cách trang trí ban đầu là tinh anh giới thương nghiệp của Tạ Hành Lan, toàn là ba màu đen trắng xám, nhìn thấy bức bối lắm, Lộ Thức Thanh lấy sổ ghi lại đồ đạc muốn đổi trong nhà.

Chỉ là dù đổi sang đồ dùng có màu sắc ấm cúng thì hình như vẫn không áp được phong cách trang trí ban đầu, Lộ Thức Thanh lựa thật lâu rồi lại bắt đầu nghĩ xem có nên trang trí lại không.

Bên công ty chuyển nhà vừa rời khỏi thì Dung Tự đến gõ cửa.

    

Lộ Thức Thanh có chứng cuồng sạch sẽ, quần áo và đồ dùng cá nhân không để bên công ty vận chuyển bày ra hộ, giờ còn để trong thùng đậy kín chất thành đống, phòng khách bày bừa vô cùng.

Lộ Thức Thanh lúng túng mở cửa ra cho Dung Tự vào: “Dung lão sư, nhà có hơi bừa bộn.”

Dung Tự nhìn quanh quất: “Chà, nhiều ghê, có cần tôi giúp cậu dọn dẹp không?”

    

Đời nào Lộ Thức Thanh để cho thọ tinh làm giúp mình, cậu lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, mình tôi là được rồi, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì làm.” 

Dung Tự mỉm cười: “Ai nói không có chuyện gì đấy, không phải hôm qua đã hứa sẽ tham gia tiệc sinh nhật tôi rồi à?” 

Lộ Thức Thanh mờ mịt: “Tôi, tôi đâu có hứa.” 

Dung Tự “à” lên, đôi mắt lộ vẻ đau lòng: “Vậy là ngay cả tiệc sinh nhật của tôi cậu cũng không muốn tới sao?”

Lộ Thức Thanh: “?”

Lộ Thức Thanh làm gì chơi thắng nổi Dung Tự, cậu luống cuống nói: “Không không, tôi muốn đi.” 

Hồi sinh nhật Lộ Thức Thanh, Dung Tự đã giúp cậu từ chối niềm vui bất ngờ của đoàn làm phim, còn cố ý mua bánh sinh nhật chúc mừng riêng, tặng quà nữa chứ. Nếu sinh nhật Dung Tự mà cậu không đi thì khó tránh khỏi có hơi lạnh lùng vô tình.

Dung Tự cười rộ: “Chỉ là vài người bạn tụ tập liên hoan chơi với nhau thôi, nếu cậu không muốn xã giao thì cứ nói chuyện với tôi và Đậu Trạc, cũng có phải lễ lạc phải đón tiếp họ hàng thân thích đâu.”

Lộ Thức Thanh ngoan ngoãn gật đầu: “Ừa.” 

Qua lại với Dung Tự nửa năm nay, cậu đã không còn nói mấy câu với người khác mà thấp thỏm, nhịp tim vọt tới 120 như năm ngoái nữa.

“Nhiều thùng như vậy, cậu tự thu dọn tới ngày tháng năm nào.” Dung Tự xắn tay áo sơ mi, “Để tôi giúp cậu, thùng này để trong phòng ngủ chính à?”  

    

Lộ Thức Thanh không tiện từ chối thêm: “Ừa, trong đó là quần áo, phải bỏ vào tủ.”.

Dung Tự nhất cái thùng nặng trịch lên một cách nhẹ nhàng rồi đi vào phòng ngủ.

Lộ Thức Thanh tranh thủ lúc hắn vào thì kéo mấy cái thùng dùng bút đánh dấu “sản phẩm ăn theo” vào gian phòng trống ở lầu 1. Trong đó toàn là sản phẩm ăn theo cậu cất trong mấy năm theo idol Dung Tự với cả đống tạp chí, poster cùng với sản phẩm do Dung Tự làm đại diện. 

Lỡ mà để Dung Tự thấy là cậu không thiết sống nữa đâu.

Ngay trước khi Dung Tự bước ra, Lộ Thức Thanh đã dọn mớ đồ ấy vào gian phòng trống hết, cậu lao ra ngoài, trán đẫm mồ hôi còn vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Ủa? Sao tự nhiên thiếu nhiều thùng vậy?” Dung Tự ngạc nhiên hỏi.

Lộ Thức Thanh chột dạ: “Không, không có, đó toàn là đồ linh tinh, tôi dọn vào kho rồi.” 

Dung Tự cũng không nghĩ nhiều thêm, thấy hộp giấy trên bàn thì tiện tay mở ra; “Cái này cũng để trong phòng… Ặc.” 

Hắn còn chưa mở ra hết, chỉ mới liếc nhìn vào trong thì Lộ Thức Thanh đột nhiên mở to mắt, nhanh như chớp, cậu vọt qua như trái bom nhỏ, đâm sầm vào Dung Tự làm hắn suýt tí nữa đã thổ huyết.

“Hãy khoan!”

Bên trong là chữ ký Gửi “Chối lão sư”! 

    

Dung Tự bị tông vào, hắn lùi về sau mấy bước, thấy Lộ Thức Thanh luống cuống ôm hộp giấy hoảng sợ lùi lại như vậy thì ngây ra một chốc mới nở nụ cười bất đắc dĩ: “Cái gì mà cậu căng thẳng vậy?” 

Lộ Thức Thanh liều mạng lắc đầu: “Không có không có!”

Đuôi chân mày của Dung Tự khẽ động.

Nếu Lộ Thức Thanh không phản ứng tới vậy chắc hắn cũng không tò mò làm gì, nhưng nhìn vẻ hoảng hốt của cậu bây giờ nom cứ như chú mèo nhe nanh múa vuốt bảo vệ con non, hắn lập tức thấy hứng thú. 

“Hình như hồi nãy tôi thấy một góc.” Dung Tự cười híp mắt, “Là giấy ký tên à? Gửi cho ai đấy? Ai ký kèm Gửi cho cậu đấy?” 

Hắn chỉ nhìn thoáng, hình như là: 

Gửi T…

Còn chưa kịp nhìn kỹ thì Lộ Thức Thanh đã nhào tới. 

    

Lộ Thức Thanh đỏ mặt: “Không, không ai hết.” 

Dung Tự bước tới nửa bước, cảm giác áp bức cực kì mạnh: “Không ai là ai? À, hóa ra trừ tôi ra, Lộ lão sư còn đầu tường khác ở ngoài nữa nhỉ?”

Lộ Thức Thanh ôm hộp lùi về sau, nghẹn cả buổi mới cất tiếng khô khốc: “Tàm tạm, còn anh?”

Dung Tự: “...” 

Lộ Thức Thanh không chờ Dung Tự trêu mình thêm, cậu ôm hộp vọt vào phòng ngủ chính, đóng sầm cửa lại.

Coi bộ này thì chắc là cất giấu đây mà.

Dung Tự thấy dáng vẻ mới nãy của Lộ Thức Thanh như thể sẽ ôm chiếc hộp chết chùm với hắn nếu còn truy hỏi tiếp. Hắn chỉ đành từ bỏ suy nghĩ làm rõ chuyện này, tiếp tục dọn đồ giúp Lộ Thức Thanh.

    

Lộ Thức Thanh cất giấu thật lâu mới sợ sệt mở cửa phòng ngủ ra, thận trọng dè dặt nhìn Dung Tự.

Dung Tự chẳng hề đặt nặng mấy chuyện này, hắn còn đang bận nhìn cái thùng nhỏ có ghi chữ “phòng bếp”: “Trong này có gì vậy, hóa ra cậu vào bếp được à?” 

Thấy hắn không tức giận, Lộ Thức Thanh lẳng lặng thở phào: “Là… là chiếc ly.” 

Dung Tự bật cười: “Quả nhiên là Lộ thiếu gia, không bật lửa luôn. Về sau mà tôi ở nhà thì cậu sang nhà tôi ăn ké đi.”

Lộ Thức Thanh đỏ hết mặt mày nhưng vẫn gật đầu: “Ừ, được.”

Khóe môi của Dung Tự khẽ vểnh lên. 

Không bỏ qua cơ hội ở riêng với hắn, đây là tâm trạng của fan hâm mộ thông thường sao? 

Tất nhiên là không rồi. 

    

Hai người bận bịu hơn hai giờ, cuối cùng cũng sắp xếp xong mớ thùng trong phòng khách. Dung Tự rửa tay: “Tôi phải về nhà chuẩn bị đồ ăn vặt với trái cây. Phải rồi, Lộ lão sư có uống rượu không? Hay tôi chuẩn bị vang ngọt cho cậu nhé?”

Lộ Thức Thanh đang cầm khăn lau tay đưa cho hắn, nghe vậy thì cứng đờ. 

Dung Tự lại đang trêu cậu. 

    

Dung Tự không thể uống rượu, tiệc sinh nhật trước nay đều là nước ngọt với trà nóng. Hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, lúc vươn tay ra nhận khăn thì cảm nhận được lực cản: “Lộ lão sư?”

Lộ Thức Thanh kéo mạnh chiếc khăn về, rầu rĩ nói: “Dung lão sư tự vung tay cho khô đi.”

Dung Tự: “...” 

Hắn có ghẹo ai đâu chứ.

Lộ Thức Thanh chậm thân, nhưng thân rồi thì lá gan cũng to hơn hẳn. 

Dung Tự dở khóc dở cười, hắn chỉ đành vung tay, bất đắc dĩ rời đi. 

Đi được mấy bước, còn chưa tới nhà thì di động để trong túi đã vang lên âm báo có tin nhắn. 

Dung Tự mở khóa điện thoại xem tin nhắn. 

[Đỗ Lâm: Tiếp ứng sinh nhật năm nay của cậu làm rất tốt, nghe hội hậu viện nói lại là vị fan cứng trước đó ra vốn, tính sơ cũng hết mấy trăm vạn, cậu nhớ lên weibo share bài đó.]

Dung Tự trả lời okkk. 

    

[Đỗ Lâm: Đúng rồi, quản lý hội hậu viện có hỏi, nói fan phú hào đó là fan chân ái của cậu, bình thường rất khiêm tốn, muốn hỏi cậu xem có thể follow lại không]

Thường thì nghệ sĩ sẽ không follow lại fan hâm mộ, hiềm nỗi Chối lão sư ra sức quá nhiều.

Dung Tự suy nghĩ: [Là Chối lão sư kia à?] 

[Đỗ Lâm: Ừ, nếu cậu không muốn rắc rối thì tôi sẽ từ chối.]

[Tu: Để em xem thử.]

    

ID “Chối lão sư” làm Dung Tự chấn động cả năm trời, thậm chí tới giờ hắn vẫn nhớ nhớ như in trọn cả ID.

Hắn bật weibo, gõ từ khóa “Từ chối nụ hôn sâu kiểu Pháp với Dung Tự”, bấm vào trang chủ. 

Đúng là Chối lão sư rất kín tiếng, bài đăng gốc trên weibo gần như không có, chỉ biết cắm cúi share bài liên quan đến Dung Tự.

    

Bài ghim đầu weibo là bài tuyên truyền sinh nhật chính thức lần trước, người này share xong thì chỉ bình luận meme.

Dung Tự đang định kéo xuống thì trượt tay, vô ý bấm vào meme, một tấm hình chibi mừng sinh nhật trông rất quen mắt nhảy ra.

Tấm hình này có đầy siêu thoại, cơ mà toàn thêm credit của họa sĩ, còn hình của Chối lão sư lại là ảnh cắt có độ phân giải cao, chỉ có credit màu trắng của weibo “Từ chối nụ hôn sâu kiểu Pháp với Dung Tự” ở giữa hình. 

    

Ồ, hình như thấy ở đâu rồi. 

Dung Tự suy nghĩ rồi đổi sang giao diện wechat của Lộ Thức Thanh, mở tấm ảnh cậu gửi sang tối qua, hắn so sánh thử thì phát hiện góc độ y hệt.

Khu bình luận là mấy đại fan quen mắt.

[Không hổ là Chối lão sư, đến cả meme cũng là bản không credit của Quay đầu lão sư! Hâm mộ ghê!]

[Đó là đặc quyền của fan phú hào!] 

    

Dung Tự ngẩn người.

Địa chỉ IP của Chối lão sư là Yến Thành.

Trong lòng thầm có suy đoán, Dung Tự mang theo vẻ mặt kỳ quái lướt xuống.

Có vẻ nửa đầu năm Chối lão sư đang bận, rất ít share bài, chẳng mấy chốc đã kéo tới bài đăng ảnh chụp tàu lượn siêu tốc nửa tháng trước.

[Từ chối nụ hôn sâu kiểu Pháp với Dung Tự: Cũng có thể là lệch kính áp tròng, không nhất định là sợ độ cao đâu.]

Dung Tự: “...” 

Tự nhiên thấy giọng điệu quen ghê.

Tờ giấy ký tên mà mới nãy Lộ Thức Thanh còn căng thẳng.

Gửi T…

Từ? 

Đêm kia lúc hắn hỏi Lộ Thức Thanh đã say mèm tên tài khoản phụ, cậu mơ mơ màng màng kêu “từ chối”, không phải từ chối trả lời mà là…

Chỉ trong chớp nhoáng, toàn bộ điểm đáng ngờ đều đã thông thuận. 

Từ chối nụ hôn sâu kiểu Pháp với Dung Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro