Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

Rầm....

Một chiếc xe tải lao vào người cô, chỉ một tích tắc thôi, cơ thể cô đã ngã duới lòng đường, máu chảy thành từng dòng nhuộm đỏ màu váy trắng.

Lúc ấy hắn cũng đến đó, vô tình chứng kiến cảnh khinh hoàng đó nhưng không kịp cứu cô. Mãi đến khi thấy cô nằm đó hắn mới run rẩy chạy đến đỡ cô, giọng lạc đi...

" Em mau dậy đi, là anh sai... anh thật sự sai rồi..."

"........."

" Hạ Chi, anh xin em, em mau tỉnh dậy đi..."

"........"

Cơ thể cô không cử động, hắn dường như mất hết bình tĩnh, khoé mắt cũng trở nên rưng rưng, lòng rất sợ mất đi thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời mình...

" Hạ Chi, em dậy mắng anh đi, anh thật sự sai rồi... "

Hắn bế cô chạy đến bệnh viện, hắn chỉ cần cô bình an thôi, cho dù có đánh đổi bất cứ thứ gì hắn cũng chấp nhận.

[........]

Tại bệnh viện

Ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu hơn bốn tiếng thì cánh cửa kia cũng mở ra, vừa trông thấy vị bác sỹ hắn đã chạy lại... lắp bắp không nói nên lời.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì chấn thương phần đầu nặng nên có thể bị mất đi thị lực vĩnh viễn..."

Hắn như chết lặng, mọi hi vọng như bị dập tắt, cô còn trẻ như vậy làm sao mà chịu được cú shock này chứ? Tất cả là tại hắn, hắn đã khiến cô ra nông nổi này, nhưng giờ hối hận thì đã quá muộn rồi.

" Anh xin lỗi, cả đời này anh nợ em... kiếp này anh không thể trả, nhưng nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em, mình lại bên nhau ở những năm tháng đẹp nhất em nhé!"

Đến khi cô tỉnh lại trước mắt là một màu đen, lúc cô tuyệt vọng nhất bên cạnh cũng chỉ có gia đình, hắn không hề đến thăm và dường như biến mất khỏi thế giới của cô.

Có lẽ là do cô ngu ngốc, hết yêu hắn nên mới nhận lại tổn thương như thế này?

Nếu thời gian quay lại, cô sẽ không yêu hắn nữa, nhất định là như vậy?

Hơn một tháng sau, sức khỏe của cô dần hồi phục và cũng là lúc nhận được tin vui là được phẫu thuật ghép giác mạc.

Cô không biết người tốt bụng đó là ai nhưng cô biết ơn người đó lắm, cô thầm cảm ơn và hứa sẽ sử dụng nó thật tốt, không chỉ sống cho bản thán mà còn muồn dùng nó để giúp ích cho cuộc đời này.

Cô không hề biết có một người vẫn luôn dõi theo cô, nhìn cô vui như vậy người kia cũng vui lắm, có lẽ thế giới đầy sắc màu của người đó ngoài kia sẽ nên là để dành cho cô cảm nhận. Như vậy là hạnh phúc rồi.

" Em nhất định phải thật hạnh phúc! Tạm biệt em..."

[......]

Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người cuộc phẫu thuật hết sức thành công, giác mạc kia rất phù hợp với mắt cô, cô đã có thể nhìn ngắm thế giới như trước đây.

Điều mà cô muốn làm duy nhất đó là trả ơn cho người đã hiến giác mạc cho cô, làm ánh sáng cho người ấy nhưng cô đã dùng đủ mọi cách vẫn không thể biết được người đó là ai.

#còn
#p/s: Ai hóng danh tính người hiến mắt cho nữ9 không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc