Chương 361: Công lược bếp trưởng hạng nhất (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 361: Công lượcbếp trưởng hạng nhất (11)

Edit: Nhật

Beta: Aya Shinta

Kết thúc cuối cùng trong truyện cổ tích là hoàng tử và công chúa hạnh phúc vui vẻ mãi mãi, ai cũng không biết được đến tột cùng bọn họ có hạnh phúc hay không!

Cho dù ở mỗi thế giới, Lăng Vu Đề chỉ bầu bạn với nam phụ có mấy chục năm, cũng từng khắc khẩu cãi nhau nhưng do cô vẫn luôn khắc sâu nguyện vọng ban đầu của mình, mặc kệ là tranh chấp hay cãi nhau gì, cô mãi mãi sẽ không bao giờ tức giận mà chia ly!

Nhưng người khác thì không như vậy, có lẽ thời gian sẽ khiến cho một người tạm thời quên đi nguyện vọng thuở đầu, tạm thời quên rằng mình đã từng trải qua bao gian khó cùng người thương mới có thể ở bên nhau!

Tất nhiên, Lăng Vu Đề không nói là tất cả các đôi yêu nhau chung sống sau này đều sẽ không hạnh phúc. Cô tin rằng những người yêu nhau sẽ bao dung và hiểu cho nhau.

Lăng Vu Đề chỉ cảm thấy để một người rời khỏi nơi mình sống mấy chục năm, sau đó đến sống ở một thế giới hoàn toàn không thuộc về mình, trước sau gì qua một thời gian dài, người đó cũng sẽ sinh nhàm chán.

Huống hồ chi nam chính là một người kiêu ngạo, cuối cùng lại phải trốn tránh con người!

Nếu như cô có thể nghiên cứu thuốc thành công, nam chủ có thể biến thành người cá cùng Tử Mạc Nhi sống dưới đáy biển, cũng có thể biến thành con người quay trở về sống trên đất liền.

Đối với mọi người mà nói, đây là chuyện tốt!

Sau khi kiểm tra nguyên liệu chế tạo thuốc có đủ hay không, nhớ xem còn cần nguyên liệu gì không, Lăng Vu Đề mới rời khỏi phòng thí nghiệm, quẫy đuôi đi về phòng mình ngủ.

--

Trịnh Vũ Hiên về nhà rất trễ, anh vốn định sáng hôm sau mới trở về nhưng lo rằng Lăng Vu Đề không rời khỏi đây nên lái xe về.

Khi nhìn thấy tiền đặt trên bàn trà giống như không bị động vào, anh hơi nhăn mày lại, chẳng lẽ Lăng Vu Đề còn chưa có dậy?

Đi đến gần bàn trà, Trịnh Vũ Hiên mới nhìn thấy tờ giấy anh đặt bên cạnh xấp tiền có thêm hai chữ với hình mặt cười.

Ngây ra một lúc, phóng mắt đến xấp tiền, anh cầm tiền lên đếm, nhớ mình bỏ ở đây hai chục ngàn. Bây giờ còn dư mười chín ngàn chín trăm tệ, thiếu một trăm tệ.

Đi lên lầu xem, một mảng tối đen. . . Lăng Vu Đề không ở đây.

Vì vậy, cô ta đã lấy một trăm đồng đi rồi?

Không phải cô ta nói là không chỗ ở không gia đình cùng bạn bè sao? Vì vậy anh mới để cho cô ta hai chục ngàn để kiếm nơi ở.

Chỉ cầm một trăm đồng, còn không đủ ăn một bữa cơm!

Hơi nghi ngờ nhìn nét chữ xinh đẹp trên tờ giấy, đừng nói rằng "không chỗ ở người thân lẫn bạn bè" là gạt anh đó chứ?

Ừ, chắc chắn là vậy rồi! Dù không có người nhà thì cũng không thể không có chỗ ở được.

Cạn lời lắc đầu, anh đúng là ngốc, nói vậy mà cũng tin!

Thôi đi, cô gái đó, coi như anh hiếm khi phát bệnh thần kinh làm từ thiện!

Nhưng mà cái người gọi là Lăng Vu Đề này, xinh đẹp giống yêu tinh, tay nghề bếp núc rất tốt, tốt đến mức cả anh cũng phải thừa nhận, trước sau sẽ lưu lại một vị trí nhất định ở trong lòng anh.

Nhưng người mà anh cho rằng chỉ là một nhân vật qua đường đó sẽ khiến cho cuộc sống của anh, nổi lên cuồng phong bão táp--

Lăng Vu Đề tính toán rất hay, không chỉ muốn làm ra thuốc biến con người thành người cá, mà còn muốn cải thiện thuốc biến người cá thành con người.

Cô phải công lược Trịnh Vũ Hiên nên chắc chắn cần phải ở trên đất liền một thời gian dài! Cô không thể cứ ngủ ở trong bồn tắm mỗi buổi tối mãi được!

Đợi thuốc mới của cô được chế ra, cô sẽ không cần dùng muối biển thường xuyên nữa rồi!

Vì thế, Lăng Vu Đề bắt đầu cả ngày ra ngoài đi tìm nguyên liệu cần thiết để làm thuốc, sau đó ở lì trong phòng thí nghiệm chế thuốc!

-- Hơn nửa tháng sau --

Ở trong phòng thí nghiệm niệm chú, một cái bình ở trước mặt của Lăng Vu Đề từ màu xanh đậm cuối cùng biến thành màu xanh nhạt.

Đưa tay lau mồ hôi không tồn tại, cô thực sự có chút kiệt sức. Thở ra một hơi dài, tầm mắt đặt lên bình thuốc.

Đây là thuốc khiến người cá biến thành người hoàn chỉnh mà nửa tháng cô "dốc hết tâm huyết" chế ra, uống thuốc này rồi, chỉ cần cách một tuần đi ngâm nước biển thì sẽ không có vấn đề gì nữa rồi!

Muốn hoàn toàn biến thành con người, đó là điều không thể!

Cô đã dùng thời gian hơn nửa tháng nay để chế tạo thuốc này, vẫn chưa có thời gian nghiên cứu thuốc khiến con người biến thành người cá.

Trước đó cô dự định chế xong thuốc con người biến thành người cá rồi mới rời đi, nhưng mà tính toán một hồi thì thấy rằng mình với Trịnh Vũ Hiên mới quen biết nhau chưa lâu, vốn dĩ chỉ có ba mươi điểm hảo cảm.

Nếu như lâu ngày cô không gặp anh, không chừng anh sẽ quên mất cô luôn đó chứ?

Ừm, dù sao tăng độ hảo cảm lên chín mươi điểm không phải là chuyện một sớm một chiều, lần sau quay trở về nghiên cứu là được rồi.

Sau khi quyết định xong, Lăng Vu Đề uống thuốc mới chế, sau đó mang dây chuyền và đồ bơi đi ra ngoài.

Thực ra Lăng Vu Đề có thể cho Tử Mạt Nhi một phần thuốc đã hoàn thiện, nhưng mà như vậy sẽ làm thay đổi cốt truyện!

Cô không cần phải tốt bụng xen vào chuyện của người khác như vậy, lúc trước Tử Mạt Nhi đã trả giá rồi, cô đã cho cô ấy uống thuốc và dây chuyền thì coi như thanh toán xong.

Vì vậy, chỉ có thể để Tử Mạt Nhi tiếp tục chịu khổ thôi! Sau khi cô nghĩ cách hoàn thiện thuốc biến con người thành người cá thì coi như đã giúp Tử Mạt Nhi rất nhiều! Tuy mục đích chính của cô là Trịnh Vũ Hiên. . .

Sau khi bơi lên mặt nước, Lăng Vu Đề đeo dây chuyền vào trước.

Cô nhìn thoáng qua tàu Kate, không biết có phải là do mình gặp ảo giác không, hình như Lăng Vu Đề nhìn thấy một hình bóng màu tím trên lầu năm của tàu Kate.

Cô đưa tay lên dụi mắt, không phải là nhìn lầm đó chứ?

Lúc nhìn lại lần nữa, không thấy cái bóng tím đó! Xem ra là cô nhìn nhầm rồi!

Vỗ vỗ trán, lúc này cô bơi về phía bãi đá có giấu đồ của mình --

Khi nhìn thấy quần áo mình giấu không còn thấy đâu nữa, Lăng Vu Đề ngoại trừ cạn lời thì cũng chính là bó tay.

Cô còn cho rằng chỗ bãi đá này không có người nào đến! Thì ra là do cô tự suy diễn!

Bởi vì sau khi uống thuốc đã được hoàn thiện, lúc đi đường vẫn đau, nhưng Lăng Vu Đề lại kinh ngạc phát hiện rằng không có đau như lúc đầu nữa.

Quá tốt rồi! Chút đau đớn này, cô vẫn có thể chịu được!

Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, ánh dương rực rỡ! Bởi vì là cuối tuần cho nên người đến bãi cát vui chơi đặc biệt nhiều!

Lăng Vu Đề đi thẳng tới tàu Kate, người ngăn cản cô vẫn là nam phục vụ ngày trước.

"Chào quý cô~ Xin hỏi lần này cô có hẹn trước hay chưa?" Thái độ của nhân viên phục vụ rất tốt, đương nhiên cậu không có sức chống cự với người đẹp rồi!

Lăng Vu Đề lắc đầu cười, khẽ nhếch cằm: "Tôi vẫn không có hẹn trước, nhưng mà lần này anh đi gọi bếp trưởng của mấy anh đi, nói tôi là Lăng Vu Đề, anh ta nhất định sẽ gặp tôi!"

Trông thấy dáng vẻ đầy tự tin của Lăng Vu Đề nhưngtrong lòng của nhân viên phục vụ vẫn không yên. Sau khi do dự một lát, cậu lấyhết dũng khí gật đầu: ". . . Được rồi, nhưng nếu như bếp trưởng của chúngtôi vẫn không đồng ý gặp mặt nói chuyện với cô, cô phải rời khỏi đây đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro