Chương 601 - 603

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

601. Kéo chân sau

Thấy An Nhiên cùng Triệu Như đồng thời hướng tầm nhìn về phía sau, mấy người phụ nữ đang lắm mồm cũng quay đầu lại liếc một cái thì thấy được Đường Ti Lạc đang đứng bên cạnh bức tường của sân băng, lúc này trên mặt mỗi người hiện lên chút xấu hổ.

"Ối dồi, đột nhiên tôi chợt nhớ nồi canh nấm tuyết vẫn đang hầm trên bếp. An Nhiên, Triệu Như, chút nữa chúng ta nói tiếp nhé, chút nữa nói tiếp."

Một người trong nhóm cái khó ló cái khôn tìm cớ rời đi, mấy người khác cũng theo đuôi.

"Từ từ, chờ đã, cho tôi đi với, tới nhà cô ăn trực chút canh nấm tuyết nào."

"Đã lâu không uống canh nấm tuyết rồi, đồ mỹ dung đấy, chờ tôi đi với."

Cứ như vậy, mấy người phụ nữ lắm mồm đã đi hết, còn lại An Nhiên đứng trong sân, với khuôn mặt hờ hững nhìn Đường Ti Lạc. Triệu Như hừ lạnh một tiếng, cúi đầu bế Oa Oa đang bò ở sân băng lên, ôm trong ngực trêu đùa.

"Triệu Như...."

Đường Ti Lạc bước tới, chủ động xem nhẹ An Nhiên, khuôn mặt cô ta tỏ ra yếu ớt, nhìn Triệu Như:

"Cảm ơn cô đến giờ còn đứng ra nói chuyện giúp tôi." Ý muốn cảm tạ việc Triệu Như vừa rồi thay mình nói chuyện.

Như vậy, cũng chứng tỏ rằng cô ta thừa nhận những lời nói trước công chúng rằng An Nhiên và Vân Đào có gian tình là lời vô căn cứ.

"Ấy dà, đừng nhé, tôi chỉ sợ mấy cái miệng của các cô kia sẽ ảnh hướng đến thanh danh của An Nhiên mà thôi."

Trong mắt Triệu Như là tràn ngập ghét bỏ đối với Đường Ti Lạc, cô quay người không thèm để ý đến cô ta nữa.

Nói thật, những việc mà người trước mắt đã làm, mặc dù biết đó là vô tâm nhưng Triệu Như không có cách nào để oán hận trong lòng mình tiêu tan, còn Trương Bác Huân thì khỏi bàn, dù sao chỉ là một kẻ si tình mà thôi.

Nhưng Đường Ti Lạc thì sao? Triệu Như không thể tha thứ cho cô ta, tính ra mọi việc từ đầu đến cuối, chẳng có gì dính dáng gì tới cô ta cả, toàn bộ là do Trương Bác Huân tự mình đa tình, tự mình chạy tới cứu Đường Ti Lạc.

Triệu Như chán ghét cô ta không chỉ có thế, nếu tìm hiểu tận gốc rễ ra thì nguyên nhân chính yếu nhất đó là cả con người Đường Ti Lạc này gắn lên ba chứ "kéo chân sau."

Rõ ràng bản thân là dị năng giả lực lượng, lại luôn kéo chân sau của cả đội, cố tình còn không có tự giác. Lúc trước mọi người có chán ghét Từ Lệ Nhi nhưng tốt xấu gì cô ả cũng không có kéo chân sau của cả đội, còn Đường Ti Lạc này rõ ràng là có thể dùng nắm tay để chống đỡ nhưng cuối cùng lại khiến nhân sinh của bản thân tuột dốc như vậy.

Chưa tính việc tự kéo sụp bản thân mà cô ta còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Triệu Như rồi kéo chết cả Phủ Tử, tiếp đó còn liên lụy tới biết bao nhiêu quân nhân mà ông Đường Kiến Quân để lại cho.

Theo di chúc của ông Đường Kiến Quân, ông muốn Đường Ti Lạc tiếp nhận số quân nhân của ông, còn An Nhiên tiếp nhận đám trói buộc như Bàn Tử, mục đích cuối cùng của ông không phải muốn cho những quân nhân không rời bỏ những trói buộc vì tất cả vật tư sẽ do những 'trói buộc' ấy cung cấp, và đồng thời nhóm trói buộc không thể rời khỏi sự bảo vệ bằng vũ lực của những quân nhân hay sao?

Kết quả đâu, kết quả cuối cùng chính là Đường Ti Lạc làm sụp đổ toàn bộ tính toán của ông. Cô ta không dùng đầu óc để nghĩ vì sao ông lại làm như vậy mà buông bỏ tất cả chạy theo Lôi Giang, mang toàn bộ nhóm quân nhân đi. Hiện giờ họ bị ném tới nơi nào cũng chẳng biết, không có một ai bên cạnh, rốt cuộc tự khiến cho bản thân lưu lạc thành như này.

Mấu chốt là Đường Ti Lạc cái gì cũng không phải cố ý!!!

Cho nên Triệu Như cho rằng, Đường Ti Lạc có bệnh, cho nên tốt nhất không nên tiếp xúc với cô ta, miễn cho liên lụy đến chết cũng không biết vì sao.

"Triệu Như, xin lỗi nhé! Tôi không nên nói những lời bậy bạ đó."

Cô ta bắt đầu khóc lóc, trên khuôn mặt là sự yếu ớt, hoàn toàn đã không còn thần thái cao ngạo lúc trước nữa. Lần này cô ta là thực lòng nhận sai, là thật tình vì những lời nói không lựa lời lúc trước.

"Ha!" Triệu Như ôm Oa Oa, khoa trương cười một tiếng: "Cô xin lỗi tôi vì điều gì? Xin lỗi về những lời nói bậy kia sao?"

An Nhiên đứng bên người Triệu Như, đột nhiên cũng bật cười, trong tiếng cười này tràn ngập châm chọc. Sau đó giống như việc này không liên quan gì đến mình, An Nhiên dùng lưỡi dao dưới giày trượt tuyết cạo mặt băng, chuẩn bị tiếp tục trượt băng thôi.

------------------------

602. Tôi chờ ở cửa.

Triệu Như nhìn thoáng qua An Nhiên đứng bên cạnh đang chuẩn bị tiếp tục trượt băng, rồi liếc liếc mắt sang Đường Ti Lạc, nói:

"Chờ bao giờ cô hiểu rõ ràng tình huống thì lại đến xin lỗi đi, hiện tại không tiễn nhé!!!"

Người bị ảnh hưởng từ những lời nói bịa đặt lúc trước là An Nhiên, vì vậy người nên nhận lời xin lỗi này là An Nhiên, còn đối với Triệu Như, Đường Ti Lạc hẳn là nên xin lỗi về chuyện của bà Triệu Thiến Dung mới đúng.

Dứt lời, Triệu Như ôm Oa Oa đi vào, An Nhiên thì tiếp tục trượt dọc theo ven tường, sau khi vòng một vòng trở về vẫn thấy người kia này đứng tại chỗ, thì kỳ quái hỏi:

"Cô còn không đi à? Đứng ở cửa định làm băng khắc hay gì?"

"Không phải, An Nhiên, tôi muốn hỏi một chút...."

Cô ta cắn môi dưới có vẻ khó mở miệng, nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi:

"Cô có thể để cho Trương Bác Huân gặp tôi một chút được không?"

"Chuyện của anh ta à, tôi đâu có quản lý được."

An Nhiên nhướng mày, tiếp tục trượt về phía trước sau đó lại ném thêm một câu:

"Anh ở chỗ Lưu Toa Toa, còn chưa về nha."

"Lưu Toa Toa...." Trong nháy mắt, mặt Đường Ti Lạc trắng bệch, 'Lưu Toa Toa' có phải người con gái ôm Trương Bác Huân ở trên cầu hay không?

Đường Ti Lạc cắn chặt răng, nhìn bóng dáng An Nhiên ở phía trước, mặc kệ An Nhiên có chán ghét mình hay không, kiên định nói với theo:

"Tôi ở đây chờ, cho tôi đứng ở cửa chờ đi."

"Tùy cô thôi."

An Nhiên trượt nhanh về phía trước, đầu cũng không thèm quay lại, chỉ nâng tay lên phẩy phẩy về phía sau. Thật lòng, cô không thèm để bụng Đường Ti Lạc này muốn làm gì. Trên đời này, người chết nhiều như vậy, cô cũng không để ý trước cửa nhà mình có thêm một hai người chết cóng đâu.

Chờ An Nhiên vận động ra một thân mồ hôi thì cuối cùng cũng cảm thấy vừa lòng về kỹ thuật trượt băng của mình đã tiến thêm một bước. Lúc này, cô mới trở về biệt thự, Tiểu Bạc Hà vội vàng đưa cho cô một chiếc khăn lông, rồi chỉ chỉ lên phòng ngủ trên tầng của An Nhiên.

"Bạc Hà, em chỉ lên chỗ đó làm gì?"

An Nhiên trùm chiếc khăn lông lên đầu, nhìn Tiểu Bạc Hà đang mím môi, đã mấy ngày nay Tiểu Bạc Hà không mở miệng nói chuyện rồi, cho nên cô đang cố ý tỏ ra không hiểu những động tác tay của cô bé để cho đứa nhỏ này mở miệng nói chuyện.

"Tắm rửa."

Cuối cùng đứa nhỏ này cũng nghẹn ra được hai chữ.

"Quá lạnh, chị không muốn tắm!" An Nhiên đặt mông ngồi xuống sô pha, cả người ra đầy mồ hôi nhưng vẫn cố ý không cởi áo lông vũ ra.

Tiểu Bạc Hà thấy vậy thì nóng vội đến độ nhảy lên tại chỗ, rốt cuộc không thể không nghẹn ra thêm vài chữ nữa.

"Nước ấm, em vừa mới đun."

"Có nước ấm à! Được rồi, chị đi tắm, còn Oa Oa đâu?"

"Ngủ trên tầng."

"Ngủ rồi à? Để chị đi xem!"

Nói xong An Nhiên cầm khăn lông đi lên tầng, Tiểu Bạc Hà ở ngay phía sau không nhịn được đuổi theo nhắc nhở.

"Tắm rửa!"

"Rồi rồi, chị biết mà, Bạc Hà hiện giờ em biến thành bà quản gia rồi hả?"

An Nhiên cười đồng ý, trực tiếp đi lên tầng, đẩy cửa phòng ngủ ra đã thấy Oa Oa đang ngủ trong chiếc giường nhỏ của mình, trên người còn bọc túi ngủ.

Triệu Như cũng cẩn thận buộc một chiếc nơ con bướm lên mái tóc đứa nhỏ, khiến cô nhóc nháy mắt từ một em bé beo béo thăng cấp thành một bé gái dễ thương nha!

"Em đang nhìn gì vậy?"

Chiến Luyện bưng một ngọn nến vào cửa, nhìn An Nhiên đang ghé vào mép giường của Oa Oa, không biết cô nhìn gì mà anh đi vào cũng chưa phát hiện.

An Nhiên đứng thẳng người nhỏ giọng nói với Chiến Luyện:

"Đúng là bé gái phải trang điểm một chút mới xinh, anh nhìn Oa Oa đi, chỉ cần sửa sang lại một chút thì đáng yêu biết bao."

"Công chúa nhà ta vốn dĩ đã rất đáng yêu rồi!"

Chiến Luyện rất bất mãn vì An Nhiên tỏ ra ghét bỏ con gái của mình, anh thò qua ôm chặt eo An Nhiên, cô cười giãy giụa, sau đó lại bị anh nhấc bổng lên xoay tròn, hai người cứ như vậy đi vào phòng tắm.

---------------------------

603. Không thể nhỏ.

An Nhiên thở hao hến nhìn anh, cô vừa bị Chiến Luyện đè trên cửa. Anh vội đặt ngọn nến ở trên bàn đá phòng tắm, rồi nhanh chóng chặn cô lại, nhỏ giọng hỏi:

"Ấy dà, mỹ nhân ở đâu đưa tới cửa thế này? Để anh hôn cái được không?"

"Chỉ hôn một cái thôi à?" An Nhiên mím môi cười.

Đôi mắt cô nhìn Chiến Luyện, dụ hoặc một cách trắng trợn nha. Nước ấm đã được xả đầy một bồn tắm làm cho căn phòng trở nên ấm áp và dễ chịu. Cô đưa ngón tay lên lướt qua cổ rồi chạm vào cằm của anh, đè thấp thanh âm nói nhỏ:

"Động tĩnh có thể nhỏ một chút được không?"

"Nhỏ à? Không thể nhỏ nha!!!"

Chiến Luyện nở nụ cười giống một gã háo sắc, anh ôm lấy cô vừa giúp cô cởi quần áo vừa nhẹ nhàng dụ dỗ nói: "Gọi 'ông xã' đi nào."

Anh đâu phải chỉ muốn cho cô gọi mình là 'ông xã', anh còn muốn cô mở miệng kêu lên, anh muốn nghe thanh âm mất hồn của cô!

"Anh đừng...."

Thanh âm đứt quãng của cô vang lên trong ánh nến lúc mờ lúc tỏ, tấm gương trong phòng phản chiếu lại cảnh xuân kiều diễm cùng với hơi nước mê mang, thanh âm nho nhỏ tựa như rách nát tựa như rên rỉ trào ra.

Tại cái thời điểm như thế này, người đàn ông đang bắt nạt cô đây còn cố ý hỏi nhỏ vào tai cô rằng:

" 'Anh đừng' làm gì?"

"Đừng.... bắn ... bên trong...~~~"

Sẽ mang thai đấy!

Vài giờ đồng hồ khiến người mặt đỏ tim đập đã trôi qua, Oa Oa cũng ngủ say mấy giờ rồi. Cô nhóc đói bụng nha vì vậy vừa tỉnh đã khóc lên vừa lúc kịp thời cứu vớt ma ma của mình đang giãy giụa trong phòng tắm. Ngọn nến đã tàn từ lâu, trong căn phòng tối om chỉ có thể dựa vào xúc giác và kinh nghiệm để vùng vẫy thoát ra.

Ngoài cửa sổ trong đường hầm bằng băng, mấy ngọn đèn leo lét treo trên nóc đường hầm tản ra thứ ánh sáng mỏng manh. Trương Bác Huân mặc một chiếc áo khoác nỉ, chân đi quân ủng đạp từng bước vững chắc trên nền tuyết, hắn chậm rãi đi đến gần biệt thự nhà An Nhiên.

Hắn muốn tới chào tạm biệt với nhóm người họ, thù của Phủ Tử đã báo, hắn phải rời khỏi nơi này thôi, hắn muốn đi tìm một nơi không có Đường Ti Lạc để chậm rãi chữa trị trái tim đã vỡ nát này.

Hắn không biết điều này cần bao nhiêu thời gian, thậm chí có khả năng dùng cả đời để hàn gắn, nhưng chỉ cần không ở nơi này, không ở dưới một mái hiên với Đường Ti Lạc, hắn còn có cơ hội thở dốc.

Chỉ còn vài mét nữa là tới sân nhà An Nhiên, ở bên ngoài vốn dĩ có một hàng rào cao bằng nửa người, hiện giờ nó đã bị một tầng băng dày phủ lên biến thành một bức tường trắng.

Gần cửa cổng, có một người phụ nữ mặt chiếc áo lông vũ dài màu vàng, vào khoảnh khắc hắn xuất hiện, người này đứng lên, nhìn chằm chằm vào hắn, lẳng lặng khóc nấc, trong miệng còn lẩm bẩm nói:

"Trương Bác Huân, anh đi đâu vậy? Tại sao anh không tới tìm tôi?"

Trương Bác Huân đứng khựng tại chỗ, bên cạnh mình là đống lửa đang cháy bập bùng, thực ra nó đã sắp tàn rồi. Hắn nhìn Đường Ti Lạc đang khóc, trên khuôn mặt anh tuấn hiện vẻ lạnh lẽo trước nay chưa từng có. Trái tim đã vỡ vụn, nó đã không phân biệt được đâu là đau, đâu là không đau nữa rồi.

Dù sao đau đớn cũng đã đủ lâu đến nỗi hắn gần như chết lặng.

Đường Ti Lạc thấy Trương Bác Huân bất động, cô ta vừa khóc vừa bước tới ôm chặt lấy thân mình thẳng tắp cứng rắn của người kia. Thân thể của đối phương thật sự rất cứng rắn, cộm lên khiến cô ta thấy đau. Cô ta chỉ biết chôn mặt vào áo khoác của người ấy, nghẹn ngào nói:

"Anh làm sao vậy, Trương Bác Huân? Tôi là Đường Ti Lạc nha, anh làm sao vậy, tựa như bị thay đổi rồi! Anh không quen biết tôi ư?"

Đôi tay Trương Bác Huân chậm rãi mở ra, không phải muốn ôm Đường Ti Lạc mà bàn tay tay hắn dừng ở không trung một chút, rồi nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, vừa định mở lời, thì ở phía sau, Lưu Chi vọt tới, kêu lên:

"Trương Bác Huân, Trương Bác Huân, cậu có thấy Toa Toa ở đâu không? Không thấy Toa Toa đâu cả! Tôi vừa qua quay lại đã không thấy tăm hơi đứa nhỏ này đâu!"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro