Chương 415 - 419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

415. Năng lượng sắc nhọn

Cho nên vào những lúc như này, tầm quan trọng của Tiểu Bạc Hà mới được bộc lộ ra, tình huống ở dưới tầng 1 cực kỳ nguy hiểm, dị năng của An Nhiên cần dùng rất nhiều tinh hạch, tất nhiên cô không có khả năng tự mình đi xuống tầng 1 khom lưng nhặt từng viên tinh hạch được.

Với dị năng của Tiểu Bạc Hà chỉ cần đứng ở tầng 2 là có thể cuồn cuộn không ngừng cung ứng tinh hạch cho cô.

Nhưng những con chuột con biến dị kia vừa mới được sinh ra từ cơ thể mẹ, tinh hạch trong thân thế chúng rất bình thường, chỉ là loại sơ khai mà An Nhiên từng thu thập được ở bệnh viện. Hấp thu một viên hoàn toàn không có cảm giác gì, phải nắm từng vốc từng vốc mới có thể cảm giác được một tia năng lượng rót vào cơ thể.

Cũng may con chuột mẹ sinh rất nhiều, Tiểu Bạc Hà cách không lấy tinh hạch cũng nhanh, hiện tại với năng lực của cô bé chỉ cần đứng ở trên tầng 2 cũng có thể lấy được tinh hạch ngoài cửa hông. Như vậy càng thêm thuận tiện, nhưng vì Tiểu Bạc Hà cách cửa lớn quá xa, năng lực hiện tại chưa mạnh để lấy được tinh hạch ở phía ngoài đó.

Mà An Nhiên nhớ, trong những xe đỗ trong đại sảnh, trên chiếc xe chống đạn của Chiến Luyện có để một thùng tinh hạch, An Nhiên đã thấy qua, một thùng rất lớn, nhưng với năng lực dị năng của Tiểu Bạc Hà bây giờ, thì không thể lấy tới được.

Đang nghĩ tới chuyện tinh hạch có đủ dùng hay không thì lại có một con chuột mẹ chui vào được từ cửa hông, con này còn lớn hơn con trước, bụng nó cũng lớn hơn nhiều, nó há mồm to một cái cắn phập vào một con Cầu Gai Béo đang lăn trên mặt đất, thật không nghĩ được rằng nó có thế cắn gãy được những chiếc gai nhọn trên thân của mấy con Cầu Gai Béo.

Con chuột mẹ chạy vào lúc trước còn chưa có chết, nó đã biến thành một con chuột trưởng thành, thân thể nó càng lớn hơn, da lông càng cứng rắn hơn, chuột càng lớn càng không dễ chết, hàm răng của chúng lại càng sắc bén.

An Nhiên ở trên tầng 2 nhìn vậy càng sốt ruột, những con Cầu Gai Béo thấy được sự lợi hại của đám chuột trưởng thành vì thế chúng sôi nổi tránh hai con chuột mẹ thành niên kia, chỉ lăn đi đâm chọc mấy con chuột nhỏ chạy đầy đất.

Hừ, Một đám tham sống sợ chết.

An Nhiên cảm thấy cô phải tăng thêm năng lượng phát ra, có lẽ, có thể càng khống chế được đám Cầu Gai Béo chặt chẽ hơn một chút.

Nhưng đúng là trong tay cô hiện giờ không có nhiều tinh hạch để dùng. Trong lòng cô run lên, trực tiếp vói tay vào trong túi quần, bên trong có một túi tinh hạch nhỏ. Cô lấy chiếc túi ra trong đó có mấy viên tinh hạch to tròn trơn bóng như viên đạn.

Cái túi nhỏ này trước mạt thế thường để đựng điện thoại di động, mà hiện giờ cô dùng để đựng mấy viên tinh hạch của tang thi mình đồng da sắt và viên tinh hạch bình thường của vợ Vân Đào.

Bởi vì tinh hạch của tang thi mình đồng da sắt khác hẳn với tinh hạch bình thường cho nên trước đó An Nhiên không dám hấp thu. Hiện tại cô thiếu tinh hạch tới trầm trọng như vậy cũng không quan tâm nhiều nữa.

Cô lên tinh thần một cái, cắn răng, vứt túi vải đựng di động màu đen kia đi, nắm một viên tinh hạch như được đúc bằng đồng nặng trĩu trong tay lên, hấp thu....

Một cỗ năng lượng sắc nhọn vọt vào trong thân thể của cô, huyết mạch đau đớn tựa như bị những lưỡi dao cắt qua, đau đến nỗi cô tứa ra mồ hôi lạnh.

Bất đắc dĩ, An Nhiên đành phải hấp thu chúng vào trong thân thể rồi nhanh chóng chuyển hóa quăng nguồn năng lượng này ra ngoài. Một khi thoát cô cảm thấy Cầu Gai Béo đang bị hai con chuột mẹ kia đuổi chạy loạn nơi nơi, đột nhiên gai nhọn trên người chúng trở nên sắc nhọn hơn rất nhiều, dưới ánh mặt trời gai nhọn của chúng lóe lên quang mang màu hoàng kim, một đám cầu gai như được mặc thêm một chiếc áo giáp cứng rắn, hùng phong đại chấn.

Một con chuột mẹ cắn xuống, chẳng những không cắn gãy được gai nhọn trên người chúng mà ngược lại đã bị đám gai nhọn đó chui vào trong miệng chọc thủng khoang miệng. Tức khắc con chuột mẹ kia đau đến nhảy dựng lên kêu chít chít rồi thoảng chốc đã bị hấp thu chỉ còn lại một bộ túi da và khung xương.

Mà An Nhiên ở trên tầng 2 thì toàn thân cũng bị loại năng lượng sắc nhọn này quét qua một lần, đau đến nỗi quỳ gối ngã quỵ trên mặt đất.

---------------------

416. Cô cần thêm càng nhiều tinh hạch của tang thi da đồng.

Tiểu Bạc Hà và Triệu Như vội vàng chạy tới, đỡ An Nhiên dậy, Tiểu Bạc Hà sợ đến mức khóc lớn kêu lên:

"Chị ... chị ơi! Chị làm sao vậy!!!"

Triệu Như cũng cau mày, nhanh chóng kiểm tra tay chân của An Nhiên rồi kéo mặt cô sang, banh mí mắt ra kiểm tra đồng tử, hỏi:

"Không có chuyện gì chứ, có thể nghe thấy tôi nói hay không?"

"Không có việc gì!!!"

Sắc mặt An Nhiên tái nhợt, cắn răng nói ra những lời này, cô thở sâu.

"Đỡ tôi lên!"

Tiểu Bạc Hà và Triệu Như đỡ An Nhiên đứng lên, ba người bám vào vòng bảo hộ ở tầng hai, nhìn xuống, đám Cầu Gai Béo phảng phất như được thêm thuộc tính kim loại vào cơ thể. Sau khi lăn hết đám chuột con bò đầy đất, chúng sôi nổi lăn về phía con chuột mẹ to nhất, trình diễn đại chiến giữa thực vật và chuột mẹ.

Có Cầu Gai Béo chui được vào trong miệng, có Cầu Gai Béo bị da lông cứng rắn của con chuột kia va vào văng ra xa, những con Cầu Gai Béo đâm được vào da thịt con chuột này thì bằng tốc độ chóng mặt hấp thu huyết nhục của nó, trong thoáng chốc con chuột kia chỉ còn da bọc xương.

Sau đó vài con chuột lớn lại chui vào được, những con Cầu Gai Béo đầy đất trở nên kích động lăn đi qua, gai nhọn cứng rắn của chúng va chạm vào nền đá cẩm thạch phát ra những tiếng lạch cạch nhỏ vụn nhưng dày đặc, giống như tiếng mưa rơi.

Chiến Luyện ở cửa chính, trong thời gian dài không nghe được động tĩnh gì từ bên trong trung tâm thương mại, nên trong lòng có chút không yên tâm. Anh vội vàng chạy vào nhìn thoáng qua, lại bị cảnh tượng cầu gai đầy đất lăn lóc hỗn loạn làm hoảng sợ. Có mấy con Cầu Gai Béo lăn đến bên chân anh, xoay một vòng quanh cổ chân anh, Chiến Luyện nhấc chân đá con Cầu Gai Béo đang chặn đường mình văng ra, đi vào bên trong.

Sau khi đi vào mới phát hiện nơi này đã sớm bị đám chuột thăm hỏi, không phải vợ anh không kêu cứu mà căn bản không cần anh cứu.

"Không có việc gì chứ?"

Chiến Luyện đứng giữa biển Cầu Gai đang lăn lóc dưới chân, ngẩng đầu lên nhìn An Nhiên đang bám vào lan can vòng bảo hộ tầng 2.

Lúc này sắc mặt của cô đã tốt hơn một chút, có thể thấy hẳn là năng lượng trong tinh hạch của tang thi da đồng được cô hấp thu sắp bị phóng thích sạch sẽ. Cô lắc đầu, nhìn xuống Chiến Luyện sắp bị Cầu Gai Béo vây quanh nói:

"Không có việc gì, anh mang cho tôi số tinh hạch trong xe của anh đi, chính là số tinh hạch mà anh vẫn luôn để ở cốp xe ấy."

Cô có một loại cảm giác cực kỳ rõ ràng, khi thân thể của mình không còn thống khổ, năng lượng bên trong tinh hạch của tang thi da đồng bị cô hấp thu đã giải phóng hết thì những gai nhọn của đám Cầu Gai Béo ở phía dưới chân cũng sẽ mềm xuống, thuộc tính của hệ kim được thêm vào đang đếm ngược từng giây từng phút biến mất.

Cho nên cô cần nhiều tinh hạch của tang thi da đồng hơn.

Đương nhiên, cô sẽ không nói cho mọi người bên cạnh biết, cô thân là dị năng giả hệ mộc khi hấp thu năng lượng trong tinh hạch của tang thi da đồng sẽ thống khổ như thế nào. Hiện tại trong tình huống nguy cấp như thế này, Tương thành lại quỷ dị như thế kia, An Nhiên sẽ không thể ở cái thời điểm hỗn loạn này nói ra mình bị đau đớn được.

Chiến Luyện đứng ở dưới tầng 1, ngẩng đầu nhìn An Nhiên, nhíu mày, anh cảm thấy sắc mặt của cô tái nhợt quá mức, nhưng anh vẫn nghe lời cô đi tới xe, tìm thùng tinh hạch kia của mình.

Mới đầu, toàn bộ tinh hạch anh thu thập được đều vứt lung tung rối loạn trong cái thùng này, thân là một người đàn ông, anh không có tâm tình đi nghiên cứu đám tinh hạch này có đẹp hay không, màu sắc có lấp lánh hay không, dù sao thì tinh hạch anh lấy được đều là của anh. Vì vậy anh chỉ tùy tay ném ở trong thùng.

Chiếc thùng này anh đặt ở trong xe, có đôi khi dừng đỗ xe tùy ý ở chỗ nào đó, mấy ngày đều không động vào, cũng không thèm xem có còn hay mất, rất là tùy ý.

-------------------

P/s: Ôi đám Cầu Gai Béo thật sự ..... :)))))

----------------------------------

417. Anh ở ngay cửa chính.

Sau đó vợ anh trở về bên người, thái độ của Chiến Luyện đối đãi với cái thùng tinh hạch kia giống như thẻ tiền lương vậy, toàn bộ đều đưa hết cho cô bảo quản. An Nhiên cũng không có tâm tình quan tâm đến cái thùng tinh hạch đầy ắp kia, lúc ấy trong tay cô cũng có rất nhiều tinh hạch.

Có đôi khi quá nhiều, cô cũng vứt tinh hạch của mình vào trong đó, số tinh hạch mà Tiểu Bạc Hà cách không lấy được cũng để hết bên trong.

Giờ, tới thời khắc nguy cấp như thế này, cần phải dùng đến tinh hạch, cô cũng không khách khí với Chiến Luyện nữa. Cô muốn thùng tinh hạch kia, chủ yếu là muốn tinh hạch của tang thi da đồng bên trong.

Tinh hạch của tang thi da đồng hầu như đều do Chiến Luyện thu thập được, số lượng không ít. Chiến Luyện đã từng thử hấp thu nhưng anh không có cảm giác thống khổ gì.

Ngoại trừ cảm thấy mình có thể thả ra thêm vài cái phi dao, thân thể càng thêm cứng rắn thì căn bản không gặp phải sự thống khổ như An Nhiên. Vì thế anh cũng không suy nghĩ nhiều mà mang thùng tinh hạch đó lên tầng 2, đặt xuống bên chân cô.

"Được rồi, anh đi đi, đừng lo lắng cho chúng tôi!"

An Nhiên sợ Chiến Luyện nhìn ra được gì đó không ổn, phất tay xua đuổi anh. Anh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, dùng đôi mắt sáng ngời cùng con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm mặt cô, hỏi:

"Tại sao sắc mặt của em lại trắng bệch như vậy?"

"Nhiều chuột như này có phụ nữ nào nhìn thấy mà mặt không trắng chứ?"

An Nhiên trừng Chiến Luyện một cái, bước đến gần nhẹ đẩy đẩy anh đi xuống bậc thang.

"Anh đừng chậm trễ nữa lại tiếp tục chậm trễ thì mấy người Lạc Phi Phàm ở bên ngoài sẽ không chống đỡ được mất."

Vừa nghe thấy mấy người Lạc Phi Phàm không chống đỡ được, Chiến Luyện mới có ý muốn rời đi nhưng mà anh vẫn ngoái đầu nhìn An Nhiên, không yên tâm nói:

"Anh ở ngay bên ngoài, nếu xuất hiện bất cứ vấn đề gì thì đều phải nói với anh đấy nhé. Nếu em cảm thấy đám chuột ở đây ghê tởm thì cũng đừng quan tâm chúng nữa, anh vào giết chúng là được."

"Được rồi! Được rồi, anh đi đi! anh đi đi mà."

An Nhiên lại đẩy Chiến Luyện xuống bậc thang, thấy Chiến Luyện còn không yên tâm, thì lại cười với anh nói:

"Tôi tiếc mệnh như vậy, lúc trước thái rau bị dao cắt vào ngón tay còn khóc nửa ngày, có vấn đề gì tôi sẽ không miễn cưỡng bản thân đâu."

Đúng vậy, tính tình cô vốn là như vậy, trước khi mạt thế tới cô là mẫu phụ nữ gặp con gián cũng sẽ la to.

Chiến Luyện lại đi xuống vài bước, cau mày rồi lại quay đầu nhìn lên An Nhiên nói:

"Anh ở ngay cửa chính, chỉ cần em kêu lên, lúc nào cũng được anh sẽ đi vào ngay lập tức."

"Được rồi! Đi đi, giống như bà bà mẹ mẹ, thật dong dài."

An Nhiên đứng ở trên bậc thang cao nhất, cúi đầu cười nhìn Chiến Luyện, Oa Oa ở phía sau cô đang vung tay vỗ vỗ lên xe lắc. Lúc này, trong lòng cô thấy rất ấm áp, dù cho mạt thế khiến người ta run sợ biết bao nhiêu nhưng trong hoàn cảnh này cô lại không hề cảm thấy rét lạnh.

Sau đó, dù trong lòng Chiến Luyện còn mang chút nghi ngờ lại dây dưa dây cà nhìn An Nhiên vài lần, cuối cùng mới quay đầu đi ra phía ngoài cửa chính, nhưng không đi quá xa. Anh đứng ngay ở bậc cửa, nhìn đám Cầu Gai Béo đang lăn lộn đầy đất, vừa lắng tai nghe thanh âm trên tầng 2, vừa giơ tay chi viện cho mấy người Lạc Phi Phàm.

Cửa hông lại có mấy con chuột lớn chui vào được, Chiến Luyện nhìn đám Cầu Gai Béo xông lên, trên tầng 2 cũng không xuất hiện bất cứ âm thanh gì không thích hợp. Lúc này mới dần dần yên tâm, trọng điểm đặt mọi sự chú ý vào việc phòng thủ tại cửa chính. Anh để ý cửa hông, chỉ cho vài con chuột đi vào mà thôi, như vậy cũng tốt để cô rèn luyện dị năng đi.

Đương nhiên, Chiến Luyện cũng không ngốc, từ khi anh hội hợp với vợ mình, anh có để ý và ghi tạc từng chút từng chút những việc xảy ra trên người cô. Ví dụ như chỉ trong một đêm mà dây mây thường xuân đã mọc đầy phòng tắm; như cả đường đi tới đây, thực vật bình thường có thể "ăn" tang thi hoặc là tốc độ hấp thu tinh hạch đáng kinh ngạc của An Nhiên.....

------------------------------

418. Đúng là thứ tốt.

Hết thảy sự việc diễn ra trên người An Nhiên đều đang nói cho anh biết, thực vật quanh vợ anh không đơn giản. Vợ anh cũng không phải một dị năng giả hệ mộc bình thường, cho nên chỉ là mấy con chuột mà thôi, An Nhiên hoàn toàn có thể thu phục.

Đương nhiên, người từng ở chung với An Nhiên vài ngày không có người nào cảm thấy cô đơn giản cả, chẳng qua mọi người không hề biểu hiện đại kinh tiểu quái ra bên ngoài mà chỉ hiểu rõ ở trong lòng không nói ra mà thôi.

Ở tầng 2, An Nhiên mở thùng tinh hạch ở trên mặt đất ra, bên trong tràn đầy tinh hạch rực rỡ lung linh. Cô nắm một vốc lên, trong tay ngoại trừ những viên tinh hạch bình thường ra còn có 2 viên tinh hạch của tang thi da đồng trơn bón nặng trĩu như hạt châu lớn.

An Nhiên hít sâu vào một hơi, không dám cùng một lúc hấp thu 2 viên mà chỉ lấy một viên ra, chậm rãi hấp thu vào thân thể.

Sau khi trải qua những đau đớn của lần hấp thu trước, An Nhiên cũng rút ra được một chút kinh nghiệm, mới đầu khi năng lượng từ viên tinh hạch chảy vào, cả thân thể cô như bị những lưỡi dao kim loại cứa vào. Đau đớn khiến cô trực tiếp quỳ xuống mặt đất, nhưng sau đó thân thể dường như đã quen thuộc với những đau đớn này, dần dần cô cũng có thể chịu đựng được.

Cô đếm từng giây, tính toán hiệu quả của việc hấp thu năng lượng trong 1 viên tinh hạch của tang thi da đồng. Một viên này có thể duy trì được cho thân thể và gai nhọn của Cầu Gai Béo thêm cứng rắn khoảng 5 phút.

Triệu Như vẫn luôn ở bên cạnh quan sát An Nhiên cũng cầm lấy một viên tinh hạch của tang thi da đồng ở trong thùng lên, nhìn hiệu quả sau khi An Nhiên hấp thu viên tinh hạch này. Cô phỏng đoán được vì sao thân thể của đối phương lại biến đổi lúc thì đau đớn lúc thì thoải mái trong thoáng chốc như vậy.

Vì thế Triệu Như cũng cắn răng hấp thu năng lượng của viên tinh hạch tròn tròn trong tay vào trong thân thể.

"Gì?"

Cô cau mày, cảm thấy rất kỳ quái, sờ sờ cánh tay của mình, rồi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của An Nhiên.

"Dường như không giống với tưởng tượng của tôi."

An Nhiên hữu khí vô lực dựa vào vòng bảo hộ, duỗi tay chọc chọc cánh tay Triệu Như.

"Có chút cứng."

Đâu chỉ có chút thôi đâu quá thực rất cứng, rất cứng đấy. An Nhiên lại rút con dao của mình ra, muốn thử cắt vào người Triệu Như, người kia hoảng sợ, lập tức nhích sang phía khác, né tránh con dao của cô, hỏi:

"Cô làm gì vậy? Bình tĩnh chút đi, tuy rằng tôi không cảm thấy thống khổ như cô nhưng cô cũng đừng ra tay hại tôi như vậy chứ."

"Lại đây, để tôi thử xem nào."

Khuôn mặt An Nhiên tái nhợt, đôi môi đã dần chuyển sang màu đỏ tươi vì hàm răng quá cắn chặt, con dao trong tay lóe lên quang mang lãnh duệ, vậy mà còn cười hòa ái nhìn Triệu Như.

"Để tôi xem có phải cô cũng giống như thực vật của tôi đạt được thêm thuộc tính đao thương bất nhập hay không?"

Ở trong một cái xã hội không biết tên này, con người cần phải thử mọi thứ để phát triển, để bước tiếp về phía trước!!!

Triệu Như cau mày, nghĩ ngợi cảm thấy những lời An Nhiên nói cũng có đạo lý, cho nên tới gần vươn mu bàn tay đang nắm chặt ra.

"Cô nhẹ chút nha."

An Nhiên nhướng mày, chọc chọc mũi dao lên mu bàn tay của Triệu Như, cười cười nói:

"Quả nhiên, tinh hạch của tang thi da đồng thật đúng là thứ tốt."

Làn da vẫn sạch sẽ, trắng nõn như bình thường, nhưng lại cứng rắn giống như ngọc thạch.

Cho nên viên tinh hạch này đối với Triệu Như mà nói là thứ tốt, nó có thể khiến cho cô ấy đao thương bất nhập.

Triệu Như thân là dị năng giả hệ thủy, ngoại trừ lửa ra thì có thể trung hòa được rất nhiều thuộc tính, cho nên rất có khả năng đây là nguyên nhân mà khi cô ấy hấp thu viên tinh hạch của tang thi da đồng lại không cảm thấy thân thể bị đau đớn.

Nhưng An Nhiên là hệ mộc, trời sinh sợ mấy thứ như kim loại, cô có thể khiến cho thực vật của mình đạt được thêm thuộc tính hệ kim đồng thời cũng phải thừa nhận những thống khổ lớn lao.

Chẳng qua đau đớn quá nhiều cuối cùng khiến An Nhiên quen dần. Dần dần cô có thể vừa chịu đựng đau đớn mà mặt không đổi sắc, vừa phóng thích ra dị năng khiến người khác không thể nhận ra có gì đó khác thường.

-------------------

419. Thực sự có không ít vấn đề trong nội bộ.

An Nhiên lại đưa cho Tiểu Bạc Hà một viên tinh hạch của tang thi da đồng để cô bé thử hấp thu. Đồng dạng, thân thể của Tiểu Bạc Hà cũng đạt được thêm hiệu quả đao thương bất nhập và cũng không hề xuất hiện cảm giác đau đớn gì, nhưng hiệu quả này rất ngắn, không thể kéo dài quá 5 phút.

Bọn người An Nhiên thu thập được rất nhiều tinh hạch tang thi da đồng. Cho nên, có hiệu quả từ viên tinh hạch kia, Triệu Như cũng bắt đầu thử đi xuống giết chuột. Tiểu Bạc Hà thì không liều mạng giống như Triệu Như, đứa nhỏ vẫn luôn ở tầng 2 chỉ cần chăm chỉ thu thập tinh hạch là được rồi.

Theo thời gian trôi qua, Cầu Gai Béo ở trong đại sảnh tầng 1 càng lúc càng nhiều. Lúc trước, An Nhiên mất đi sự khống chế đối với thực vật bình thường khiến cho cô giống như tai điếc mắt mù, mất đi nhận thức đối với hoàn cảnh xung quanh mình.

Hiện tại Cầu Gai Béo càng lúc càng nhiều, chỉ cần cô phát cho chúng chút kẹo thì chúng nó có thể vui đến quên trời quên đất, vội vàng không chờ nổi nói cho cô biết hoàn cảnh xung quanh chúng như thế nào.

Dần dần cô thấy rõ được toàn bộ hoàn cảnh xung quanh khu trung tâm thương mại này. Nhiều nhất là chuột, chúng rất nhiều, rất nhiều, chủ yếu là từ bến xe gần đó xông tới. Ở nơi kia, có khả năng sẽ một ổ chuột cho nên mới tạo thành chuột triều như thế này.

Tới buổi tối, An Nhiên cho Oa Oa bú sữa xong, đứa nhỏ đã chơi chán xe lắc rồi. Cô lại 'cạy cửa' một gian hàng mẹ và bé, tìm một chiếc đệm trò chơi trải xuống mặt đất cho cô nhóc bò ở trên đó.

Triệu Như bắt đầu thả nước cho những người đàn ông ở bên ngoài chiến đấu. Từng người, từng người đi vào tắm rửa, nghỉ ngơi một chút.

Chuột triều vẫn ào ào đến như cũ, không hề có xu thế giảm bớt về số lượng, nhưng những con chuột lớn đã dần ít đi. Bởi vì để trưởng thành thì chúng cũng cần phải có thời gian để tiến hóa, mà đám chuột con sinh sôi nảy nở cũng rất nhanh chóng, chỉ cần có một con chuột mẹ không ngừng sinh sản thì chuột con sẽ không ngừng được sinh ra.

Cho nên tuy rằng mọi người ứng đối nhẹ nhàng hơn so với lúc trước nhưng cửa lớn lại không thể không có ai. Vì vậy mọi người chỉ có thể thay phiên nhau đi vào tắm rửa, ăn chút gì đó.

Thấy mọi người lần lượt đi vào, như vậy, không khỏi sẽ có cá biệt Cầu Gai Béo nào đó không chịu khống chế mà công kích con người, Cho nên, An Nhiên đã để cho Cầu Gai Béo bên trong đại sảnh lăn ra ngoài hết. Bọn chúng lặng yên không một tiếng động thay bọn họ bảo vệ một hậu phương lớn từ phía sau.

Từ Lệ Nhi chưa từng xuất hiện, không biết cô ta trốn đi đâu, chờ tới khi Vương Uy trở lại, cô ta mới từ sâu bên trong tầng 2 xông ra, lôi kéo bạn trai mình đi sang một nơi khác, chuẩn bị thả nước cho hắn tắm rửa.

Triệu Như vẫn đang thay phiên thả nước cho mọi người, cô ấy đi tới bên người An Nhiên, nháy mắt với cô vài cái, nhướng mày nói:

"Đội ngũ này nhìn từ bên ngoài thì có vẻ hài hòa nhưng thật ra vấn đề trong nội bộ không ít đâu."

"Cô biết được à?"

Lúc này, An Nhiên vừa ngồi ở trên cái đệm trò chơi lấy ra từ cửa hàng mẹ và bé, vừa sắp xếp lại quần áo cho Oa Oa. Cô đã lấy một chiếc bồn tắm cho trẻ nhỏ, để Triệu Như thả nước chút vào, còn thật xa xỉ mà cọ rửa lại bồn tắm đó một lần. Sau đó mới để Triệu Như thả đầy nước, dù sao thì có Triệu Như ở đây, nước của bọn họ không bao giờ dùng hết.

Triệu Như đứng ở bên cạnh bồn tắm, một lần nữa thả nước vào, nói:

"Cô không thấy à? Đội ngũ của Vương Uy ít nhất cũng phải có 10 người, mà chỉ có một mình Từ Lệ Nhi là dị năng giả hệ thủy, hừ hẳn là cô cũng thấy cô ta nào có hào phóng giống như tôi chứ."

Điều này cực kỳ rõ ràng, Từ Lệ Nhi kia chỉ có lúc Vương Uy đi lên tầng mới chạy ra đến thả chút nước cho hắn. Trước đó lúc bọn họ ăn mì gói, cô ta cũng chỉ đứng lườm nguýt Triệu Như thả nước mà không hề ra hỗ trợ.

Còn những đồng đội khác của Vương Uy dường như cũng chấp nhận như vậy, hơn nữa dưới sự sủng ái, bao che của Vương Uy thì càng như vậy Từ Lệ Nhi này sẽ càng cảm thấy thân phận địa vị của mình trong đội ngũ ấy là đặc thù. Cho nên cô ta thích thì thả nước, không thích thì không thả, ngay cả Vương Uy cũng không có nước để tắm rửa đâu.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro