Chương 303-Tôi cũng cảm thấy thiếu gia là tên hỗn đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Ôn Đề Nhi trước tiên đi tắm nước nóng thoải mái, đem mùi vị của bệnh viện tẩy rửa sạch sẽ.
Cuối cùng thay một cái váy xinh đẹp, đem tóc chải một lần, cả người thanh xuân mỹ lệ vài phần.
Sau khi xuống lầu, Bộ Khinh Khinh đúng lúc đang đem thức ăn trưa đặt trên bàn.
Ôn Đề Nhi nhìn thấy, lập tức bước qua giúp đỡ, một bên hỏi: "Khinh Khinh tiểu ni tử, thiếu gia nhà cô sáng nay lúc đi làm, đã ăn sáng rồi chưa?"
"Chưa ăn a, thiếu gia vừa thức dậy liền trực tiếp đến công ty, giống như có việc vô cùng gấp, nếu không cậu ấy nhất định sẽ đến bệnh viện đón cô."
"Ờ...." Công việc đương nhiên quan trọng hơn nàng, nàng còn không phải là gì của hắn.
Bộ Khinh Khinh giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác, dễ dàng nhận ra trong ánh mắt thiếu phu nhân đầy thất lạc.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia ở trong bệnh viện lâu như vậy, công việc chắc chắn chất đầy như núi, hơn nữa với tính cách của thiếu gia mà nói, có khả năng một thời gian tới sẽ không về nhà."
Bộ Khinh Khinh nói rất nhiều, đem lời cần nói đều nói xong.
Ôn Đề Nhi nghe những lời này nhíu mày, nghĩ đến đoạn thời gian trước ở bệnh viện, có lẽ đó là kì nghĩ rảnh rỗi nhất của Kiều Diêm Vương từ lúc tiếp nhận tập đoàn Kiều thị a?
Ngày nhàn rỗi đã kết thúc, quay lại sinh hoạt vô cùng bận rộn.
Sau khi ngồi xuống, tâm tư của Ôn Đề Nhi vẫn là bay đi xa, giống như khúc gỗ ngồi ăn cơm.
Bộ Khinh Khinh nói: "Thiếu phu nhân, hôm nay cô đến trường, hay là ngày mai mới đi?"
"Chiều nay liền đi." Ôn Đề Nhi thờ ơ đáp.
"Không bằng thiếu phu nhân trước tiên đưa bữa trưa cho thiếu gia sau đó lại đi trường học?"
"Đưa bữa trưa?"
Ôn Đề Nhi nhẹ nhướn mày, Kiều Diêm Vương lúc bận còn hung dữ hơn cả chó Ngao Tạng.
Nàng đi đưa bữa trưa cho hắn, xác định sẽ không chọc hắn tức giận chứ?
Xí, nàng không thèm làm.
Bộ Khinh Khinh nhìn ra nàng không tình nguyện, khuyên giải: "Thiếu phu nhân, thật ra thiếu gia sớm có thể xuất viện rồi, nhưng bởi vì vụ án bom nổ vẫn chưa kết thúc, cậu ấy sợ cô xảy ra chuyện, cho nên mới bên cạnh cô trong bệnh viện. Tôi nhớ năm ngoái thiếu gia xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn cả lần này, nhưng cậu ấy chỉ chịu nhập viện một tuần liền quay lại công ty, lúc đó thật là gấp chết người."
"Xí, hắn chính là không biết yêu bản thân."
Ôn Đề Nhi bất cần thốt ra lời này, nhưng lúc nói ra, đáy lòng nàng có chút kháng cự.
Thật ra, lấy tính cách cuồng công việc của Kiều Diêm Vương, làm sao có khả năng ở trong bệnh viện nửa tháng trời.
Nhưng, hắn là vì nàng mới như vậy sao?
Không thể nào, thật sự không có khả năng!
Nguyên nhân duy nhất có thể là, Kiều Diêm Vương nhất định là bị phát nổ đến ngu ngốc.
Nghĩ như vậy, Ôn Đề Nhi tổng kết nói: "Tôi chính là cảm thấy thiếu gia nhà cô bị nổ đến phát ngốc, từ lúc nhập viện đến giờ, cả người anh ấy thay đổi đến kỳ lạ, lúc trước xem tôi là kẻ thù, bây giờ thì cung phụng tôi như thần tiên, sự thay đổi này có chút lớn...."
Nội tâm Bộ Khinh Khinh: Thiếu phu nhân, người là heo sao?
"Thiếu phu nhân, sao cô không nói là thiếu gia đã yêu cô mất rồi?"
"Ha ha ha...." Ôn Đề Nhi khoa trương cười lớn, "Lúc anh ấy phát sốt vẫn là gọi tên tiểu bảo bối Tư Tư, cái loại thâm tình khắc cốt ghi tâm ấy, loại lính nhảy dù như tôi không có khả năng phá hoại."
Bộ Khinh Khinh: "....."
Ôn Đề Nhi có chút thu lại ý cười, lại nói: "Lúc trước tôi nhờ anh ấy mua cho tôi một bức tranh, anh ấy liền cảnh cáo tôi, đừng nghĩ giành đồ với Tư Tư, bao gồm cả anh ấy, thiếu gia nhà cô a, kiếp này không có khả năng sẽ yêu thêm bất cứ nữ nhân nào khác."
Bộ Khinh Khinh nhíu chặt mày, thiếu gia thật sự nói với thiếu phu nhân những lời này?
Thật là, thiếu gia cái người ngốc nghếch này!
"Thiếu phu nhân, nghe cô nói như vậy, tôi cũng cảm thấy thiếu gia là tên hỗn đản."
"Ha ha...ăn cơm, không muốn nhắc về anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro