Chương 252- Người ngoại đạo âm nhạc cũng dám rap?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái con khỉ gì vậy....
Ôn Đề Nhi nấp phía sau sân khấu, hận ý thấp giọng mắng một tiếng, che kín mắt giống như nhìn thấy ôn thần, giả vờ không nhìn thấy ai kia.
Cái quái gì đây?
Kiều Thừa Huân đến thì thôi đi, tại sao ba mẹ và ông nội cũng đến chứ???
Cmn!!!
Minh Nhược Sơ đột nhiên sáp đến gần, tay nhỏ đặt trên vai nàng, mở miệng lỗ mãng nói: "Chị Đề Nhi, toàn bộ người nhà của chị đều đến rồi a."
Quan khách hàng thứ nhất, ngay lúc này lãnh đạo toàn trường đều đứng cả dậy, nhanh chóng đi đến gia đình Kiều Thừa Huân bắt tay.
Khung cảnh này, có chút giống như lãnh đạo cấp trên đến thị sát....
Ôn Đề Nhi nhịn không được lại nhìn một cái một nhà ba người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Kiều Diêm Vương nói với chị anh ta muốn đến, nhưng không có nói những người còn lại cũng đến, tức chết chị!"
Minh Nhược Sơ bật cười, "Có gì đáng tức giận chứ, chị nên nhân cơ hội này cho Kiều gia biết được sự lợi hại của chị!"
Ôn Đề Nhi lạnh lùng trừng nàng một cái, "Người sợ xuất danh heo sợ khoẻ, khoe mẻ sẽ gặp phiền phức."
"Phiền phức gì ạ?"
"Nói với em cũng không xong...."
Ôn Đề Nhi phiền não nói, xoay thân đi đến hậu đài.
Minh Nhược Sơ đi sát theo sau, gấp gáp truy vấn, "Chị Đề Nhi, chị mau nói với em, có phiền phức gì chứ?"
Quên đi, nha đầu này sau này có thể cũng sẽ gặp vấn đề giống nàng, không bằng dạy cho nàng một khoá học.
"Ông nội bề mặt rất thích đứa cháu dâu là chị, nhưng ông ấy cùng với ba mẹ giống nhau, đối với chị tuyệt không phải trăm phần trăm tín nhiệm. Bọn họ đến xem chị diễn xuất, nói trắng ra là muốn xem náo nhiệt, trên thực tế là muốn dò xét chị, hơn nữa tối hôm nay chị muốn hát rap, em cảm thấy người đời trước bọn họ, sẽ thích rap sao?"
"A?" Minh Nhược Sơ a một tiếng, vẫn là có chút nghe không hiểu.
Ôn Đề Nhi vô lực thở dài một tiếng, "Nghĩa là, nếu như biểu hiện của chị làm cho họ phản cảm, sau này chị ở Kiều gia có thể sẽ trôi qua không vui vẻ, hiểu rồi chứ?"
"Hiểu rồi!" Minh Nhược Sơ gật mạnh đầu.
Rap ở trong nước không phải là loại âm nhạc phổ biến, đừng nói là phụ bối và tổ bối, người cùng trang lứa cũng có số lớn tiếp nhận không nổi.
Chị Đề Nhi là thiếu phu nhân của Kiều gia, mặc dù không đến nổi phải tam tòng tứ đức, nhưng thiện lương là yêu cầu cơ bản nhất, nếu như ở đêm hội hôm nay bị đội vào cái mũ "không đàng hoàng", khẳng định không thiếu một trận giáo huấn.
"Chị Đề Nhi, vậy chúng ta nên làm gì đây?"
"Hầy...." Ôn Đề Nhi thở một hơi dài, "Còn có thể làm gì nữa, mặt dày mà hát...."
———
Trong một góc ngoặt.
Vương Bạch Thiển đem cuộc đối thoại của Ôn Đề Nhi và Minh Nhược Sơ đều nghe vào, nâng môi giảo hoạt cười, ánh mắt âm lãnh.
Hoá ra Ôn Đề Nhi muốn hát rap....
Giống nàng ta loại ngoại đạo còn dám hát rap? Hơn nữa không nói nàng ta có đủ khả năng giữ được phong thái của toàn hội trường, ca từ của rap phức tạp như vậy, nàng ta nhớ nổi sao?
Ha ha....trời cũng giúp tôi.
Ôn Đề Nhi, cô chết chắc rồi!
——-
Vũ hội chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, bắt đầu khai mạc tiết mục.
Dưới sân khấu, vị trí hàng thứ nhất.
Gương mặt uyên bác của Kiều lão gia hướng về phía vũ đài, mà vợ chồng Kiều thị cười đến cả mặt xuân quang, đối với nơi đầy không khí thanh xuân này, bọn họ cảm nhận được sức sống của người trẻ.
Chẳng qua điều làm bọn họ chờ mong nhất, vẫn là diễn xuất của Ôn Đề Nhi.
Kiều phu nhân thật sự đợi không được nữa rồi, quay qua phía con trai, gấp gáp hỏi: "Thừa Huân à, Đề Nhi chút nữa sẽ biểu diễn tiết mục gì?"
Lời vừa rơi xuống, Kiều lão gia và chồng của bà hưng phấn hướng lỗ tai về hai người họ, đều muốn nghe đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro