Chương 248- Chồng của tôi sẽ đánh chết cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng lượng 890 cân, Vương Bạch Thiển không phải muốn đụng liền đụng được.
Bởi vì Vương Bạch Thiển mặc váy ngắn, đầu gối đều lộ trần ra ngoài, chân trái không cẩn thận đập vào giỏ hoa, đau đến nàng ta chút nữa liền không đứng nổi.
Nhưng vì muốn diễn kịch, nàng ta chỉ có thể đem đau đớn nhịn vào, phẫn nộ nói: "Là người nào không có mắt đem thứ đồ rác rưởi này đặt ở đây chiếm hết cả chỗ chứ?"
Âm thanh sắc bén, mang theo sự tức giận, có chút giống la lối khóc lóc, cho nên liền thu hút sự chú ý của mọi người.
Ôn Đề Nhi nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng người cố ý gây sự Vương Bạch Thiển, nâng môi cười: "Vương Bạch Thiển, hoa không có mắt, chẳng lẽ cô cũng không có mắt sao?"
"Cô mới không có mắt, mau đem đồ rác rưởi này vứt đi, tôi muốn đi qua!"
"Ô?" Ôn Đề Nhi cười cười, lập tức đứng dậy, xoay thân hướng về tiểu bạch hoa, "Vương Bạch Thiển, cô vừa rồi là muốn tôi đem vứt hoa đi?"
"Hoa là của cô, không phải kêu cô chẳng lẻ tôi kêu người khác?"
"Hoa này, cô thấy tôi ký tên rồi sao?"
Vương Bạch Thiển lập tức nghẹn lời, vừa rồi Ôn Đề Nhi không hề ký tên, hơn nữa còn ở trước mặt tất cả mọi người cự tuyệt, nhưng thì sao chứ?!
"Cho dù cô không ký nhận, hoa vẫn là do chồng cô tặng cho cô, chẳng lẻ cô muốn chơi xấu?"
"Chồng của tôi tặng quà cho tôi từ trước đến nay đều phải xem tâm tình của anh ấy, thứ anh ta thích tôi không chắc là sẽ thích, thứ tôi thích tôi sẽ nhận, không thích thì không nhận, bởi vì không nhận, cho nên không phải là của tôi, mà cô thì cứ nói hoa này là của tôi, vậy bằng chứng đâu?"
"Bằng chứng chính là vừa rồi nhân viên giao hoa gọi tên của cô!"
Ầy....Vương thiểu năng ơi Vương thiểu năng, bởi vì cô muốn phơi bày trí tuệ có hạn của mình, cô nải nải liền thành toàn cô!
Đôi môi anh đào đỏ hồng của Ôn Đề Nhi nâng lên nụ cười giảo hoạt, đáy mắt an tĩnh băng lạnh.
"Vương Bạch Thiển, cô chắc là biết giao hàng có dịch vụ giao rồi mới trả, giả như hoa này là đồ mang đến trả tiền, mà cô lại không có mua, cự tuyệt ký tên nhưng nhân viên giao hàng lại muốn cô phải trả tiền ký nhận, cô nói xem đây có phải là ép mua ép bán?"
"Ép mua ép bán gì chứ, cô đừng đổi chủ đề, bây giờ là tôi đang nói đống hoa này!"
"Được, vậy lại nói về hoa này, một là tôi không trả tiền, hai là không ký tên, nhân viên giao hàng vứt đoá hoa ở đây liền chạy, thế nào thành của tôi chứ?"
"Cô...cô là đang nguỵ biện!"
Vương Bạch Thiển cô hai tiếng, sau đó liền không cách nào phản bác quan điểm của Ôn Đề Nhi.
Ôn Đề Nhi phát ra sự lạnh lẽo, hạ thấp giọng nói: "Nếu cô không đến tìm rắc rối với cô nãi nãi, cô nãi nãi mới lười cùng loại thiểu năng nhứ cô phí lời."
Vương Bạch Thiển thật sự bị làm cho tức giận, bước qua 520 bông hoa để gây sự, "Cô dám mắng tôi là thiểu năng, tôi phải giáo huấn..."
Không đợi Vương Bạch Thiển bước đến, đáy mắt Ôn Đề Nhi nổi lên tầng máu lạnh, thấp giọng đáp: "Cô dám động đến tôi xem, chồng của tôi sẽ đánh chết cô."
Âm thanh vừa rơi xuống, quanh thân thiếu nữ liền tản ra loại hàn ý, hầu như đem không khí đóng băng.
Vương Bạch Thiển chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, thân thể giống như trúng phải loại phép thuật gì, cư nhiên đứng bất động tại một chỗ!
Đáy mắt Ôn Đề Nhi ngưng tụ lại, nhanh chóng đem sự tàn ác thu lại, xoay đầu nói với Minh Nhược Sơ, "Nhược Sơ, em ăn no chưa? No rồi thì chúng ta đi."
"Ăn no rồi ạ!" Minh Nhược Sơ gật gật đầu, đứng dậy đi theo nàng.
Vừa rồi chị Đề Nhi tức giận như vậy thật đáng sợ, giống như ma quỷ, làm nàng thật hoảng sợ, không dám nói bậy gì.
Liền như vậy, Ôn Đề Nhi cùng Minh Nhược Sơ rời đi, để lại Vương Bạch Thiển đứng bất động tại chỗ.
Vương Bạch Thiển nghiến chặt răng, ánh mắt ác độc rơi vào 520 bông hoa, càng nhìn càng tức giận!
Lời editor: Hi vọng mọi ng vote cho chương mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro