Chương 220- Tôi quyết định lấy việc học làm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, không biết có phải là cảm giác của Ôn Đề Nhi sai, Kiều Thừa Huân giống như đang tránh né nàng, mỗi ngày đều sớm rời đi đến tối muộn mới trở về, trừ lúc ăn cơm tối gặp mặt nàng một chút, thời gian khác hầu như là hai đường thẳng song song.

Ôn Đề Nhi cũng im lặng, không nghĩ nhiều.

Chỉ là không biết tại sao, trong lòng càng ngày càng không ổn định, giống như liên tục có cái gì đó đâm vào người nàng, rất phiền não.

Cho đến ngày 11 tháng 9, là ngày Ôn Đề Nhi nhập học, vừa đúng ngày thứ hai.

Ôn Đề Nhi trời vừa sáng liền thức giấc, trước thay quần áo đi học của nàng, sau đó tìm vali, đem quần áo cũ của nàng đều bỏ vào.

Ở chỗ này nàng thật sự chịu đủ rồi, hôm nay nàng phải thực thi kế hoạch trốn chạy, tạm thời như vậy mà thực hiện.

Bộ Khinh Khinh tiến vào phòng thấy nàng đang thu quần áo, bị doạ đến không còn thần sắc.

"Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu?"

"A, tôi hôm nay nhập học, sau này sẽ ở trong trường, không về nhà."

Bộ Khinh Khinh nghe xong lời này, nhẹ thở một hơi, nàng còn tưởng thiếu phu nhân muốn bỏ nhà đi, doạ chết nàng.

"Thiếu phu nhân, cô có nói với thiếu gia hôm nay nhập học không?"

"Nói rồi, ước chừng hắn đã quên, vốn dĩ không quan trọng."

Ôn Đề Nhi thờ ơ nói xong, quay người đi đến bàn laptop, đem laptop bỏ vào túi.

Bộ Khinh Khinh nghi hoặc nói: "Thiếu gia cho phép phu nhân ở trường học?"

"Tổ quốc cần nhân tài như tôi, cho nên tôi lấy việc học làm trọng, Kiều Diêm Vương không cho phép cũng phải cho phép."

Ôn Đề Nhi một bộ ngay thẳng nói xong, đem túi laptop đeo trên lưng, sau đó kéo lấy vali đi khỏi phòng.

Nội tâm Bộ Khinh Khinh: ....

——-

Sau khi ăn xong bữa sáng, Ôn Đề Nhi từ gara xe chọn cho mình một chiếc xe con màu đen, sau đó để một tài xế khác của Kiều gia đưa nàng đến trường.

Nửa tiếng sau, xe tiến vào khuông viên lớn khu A của trường, cuối cùng dừng trước khu kí túc xá nữ.

Ôn Đề Nhi đeo lấy túi laptop, kéo vali đến trước kí túc xá số 103.

Ngay lúc này trong kí túc xá có người đến, "đối thủ không đội trời chung" của nàng Vương Bạch Thiển, cùng với hai tuỳ tùng của Vương Bạch Thiển, Tưởng Hiểu Mẫn và Đường Khai Khai.

Để thêm hai dấu ngoặc kép, " đối thủ không đội trời chung là ý nghĩ tự nguyện của Vương Bạch Thiển.

Chuyện bắt đầu từ hai năm trước——

Năm đó là năm đầu tiên vừa nhập học, Ôn Đề Nhi cùng với hai người bạn học bình thường mới làm quen, Vương Bạch Thiển liền mặc một thân hàng hiệu tiến vào, trực tiếp làm nổi bật ngón tay đeo nhẫn cưới của nàng, tự xưng là vị hôn thê của một tên con nhà giàu nào đó.

Ôn Đề Nhi nhìn thấy loại nhà giàu khoe khoang ngu ngốc này, trực tiếp chọn lựa không quan tâm, mà hai người bạn của nàng là người rất ngay thẳng, cũng chọn lựa như không nhìn thấy.

Kết quả Vương Bạch Thiển cái loại sâu bọ này liền không vui vẻ, bi bi bô bô khoe khoang vị hôn phu của cô ta lợi hại như thế nào, cuối cùng phát ra cảnh cáo, ai dám không quan tâm cô ta liền cho người đó đẹp mặt.

Ôn Đề Nhi phiền cô ta ồn ào, liền oán một câu: " Tôi lớn lên rất xấu xí, nếu như có người có thể làm tôi đẹp mặt, tôi cho phép mỗi ngày đều không đếm xỉa cô ta."

Hai người bạn cùng phòng cười đến phát điên.

Vương Bạch Thiển tức giận đến nói bậy, người ít không địch lại mạnh, chỉ biết đá cửa mà đi.

Kết quả đến ngày thứ hai, kẻ ngu ngốc này không biết dùng thủ đoạn gì, đem hai người bạn cùng phòng nàng ném đến kí túc xá khác, sau đó đem đến hai tuỳ tùng, ba người hợp lại đấu với Ôn Đề Nhi.

Kể từ lúc đó, Vương Bạch Thiển xem Ôn Đề Nhi như cái gai trong mắt, vừa nhìn thấy chỉ muốn xé nát.

Giống như bây giờ...

Vương Bạch Thiển và hai tuỳ tùng của cô ta nhìn thấy Ôn Đề Nhi một thân đồ vỉa hè tiến đến, lập tức chua ngoa nói: "Ai yo, đây không phải là phu nhân của đệ nhất đế đô sao? Thế nào gả cho Kiều Thừa Huân rồi mà vẫn ăn mặc như ăn xin thế kia?"

Lời editor: Hi vọng mọi người bình chọn cho truyện, để mình có động lực up chương mới nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro