Chương 197-Là lỗi của tôi, tháng này sẽ không đụng đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự bức bách uy nghi của Kiều Diêm Vương, Ôn Đề Nhi bịt mũi lại, một hơi uống cạn ly nước gừng đường, đặt ly thật mạnh xuống, thể hiện ý kháng nghị.

  Kiều Thừa Huân hai chân tự nhiên bắt chéo nhau mà ngồi, trên tay cầm ipad, thảnh thơi lướt tin tức buổi sáng.

   Ôn Đề Nhi liếc mắt trộm nhìn nội dung trên màn hình ipad một cái, thật nhàm chán....

   "Sao anh còn chưa đi làm ?"

   "Đau bụng kinh sẽ đau mấy ngày?"

  Ôn Đề Nhi nhíu nhíu mày, mỗi lần nghe Kiều Diêm Vương hỏi một đằng trả lời một nẻo thật là làm người ta nổi lửa : " Theo thường tình, ngày mai sẽ không còn đau như vậy."

  " Vẫn còn đau?"

   "Có lẽ chỉ còn ít thôi nhưng sẽ không đau."

    Kiều Thừa Huân nhíu mày, đây tính là đáp án gì vậy: "Nếu còn đau, ngày mau hội đấu giá một mình tôi đi được rồi."

  "Sao có thể được!"Ôn Đề Nhi dưới tình thế cấp bách, đem đôi bàn tay băng bó, ôm lấy cánh tay rắn chắc của nam nhân: " Tôi đảm bảo ngày mai tuyệt đối sẽ không đau, anh nhất định phải dẫn tôi theo, nếu không tôi sẽ kêu Đường quả thối dắt tôi vào."

  "Chán sống hả?" Kiều Thừa Huân lạnh lùng bất giác cắt ngang lời thiếu nữ cả gan làm loạn này.

   Le lưỡi, muốn tinh nghịch nhưng không tinh nghịch nổ, bụng lại tiếp đến một trận đau dữ dội.

  Trong nháy mắt, thiếu nữ đau đến cong eo lại, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch.

  Tim của Kiều Thừa Huân tưởng chừng bị hàng vạn nghìn vết cứa, phảng phất cơn đau của nàng lan tràn tới trên người hắn.

   Đáng chết, đau bụng kinh đau đến như vậy sao?

    Nhẫn tâm đem ánh mắt bỏ qua một bên, trầm giọng nói: "Chờ một chút ăn xong bữa sáng, đi lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để cho Bộ Khinh Khinh lại chạy đến chỗ ông nội cáo trạng, do tôi đối xử không tốt với em."

   " Hứ...... Tối qua nếu không phải anh ở dưới hồ bơi đối với tôi thi bạo hai giờ đồng hồ, hôm nay tôi không đến nỗi đau như thế này, tôi muốn Bộ Khinh Khinh đi cáo trạng với ông nội, cô ấy không đi tôi sẽ tự mình đi."

  Ôn Đề Nhi hầm hừ nói, ba phần là cảnh cáo, bảy phần là oán giận.

   Trên thực tế, nàng căn bản không biết nguyên nhân nàng đau bụng kinh là cái gì, nhưng đem trút hết lỗi lên người hắn, ngoài ý muốn phát hiện loại cảm giác này rất thống khoái.

Kiều Thừa Huân nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không có lời nào đối lại.

   Mùa hè nước trong hồ bơi rất mát mẻ, nhưng đối với cơ thế kiều nhu của phụ nữ mà nói, ngâm liền hai giờ trong nước, xác thực sẽ ảnh hưởng đối với thân thể.

  Cho nên, nàng đau bụng kinh nguyên nhân là bởi vì hắn.

   "Là lỗi của tôi, tháng này không đụng tới em."

   "......"

Ôn Đề Nhi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân khuôn mặt tuấn tú trang nghiêm. A, thật biết tính kế.

   Kiều Thừa Huân không hề nói thêm cái gì, đem cánh tay từ tay nàng rút ra, cầm ipad đi làm.

   Ôn Đề Nhi ôm bụng quay đầu hướng nhìn bóng dáng cao lớn của nam nhân rời đi, tâm trạng tức khắc rơi vào một khoảng không trung trống vắng , không cách thoát ra.

   Kiều Diêm Vương cứ như thế biến mất trong tầm mắt nàng .

   Ôn Đề Nhi cả người vô lực nằm sấp lên bàn, cằm đặt trên cánh tay, trong đáy mắt dần dần hiện lên một tầng sầu muộn.

   Nàng vì một bức tranh, mà bán chính thân thể của mình sao?

   Đáp án đương nhiên là phủ định.

  Trong nội tâm mỗi người đều có một niệm tưởng sẽ chấp nhất cho đến chết, Lạc Ly là niệm tưởng của nàng, nhưng không phải là nơi trở về của nàng.

  Chổ dung thân của nàng.... là nơi này, Kiều hào uyển.

   Trong  khắp chốn thiên hạ, ngoại trừ nơi này ra, không còn một góc nào để nàng dung thân.

  Nàng là vợ của hắn, cho dù do hắn chỉ tuỳ tiện kéo tới góp cho đủ số, nàng vẫn là vợ của hắn.

   Sinh con cho hắn, ấm giường cho hắn.....Đó vốn dĩ là nghĩa vụ của người vợ, ngược lại chính hắn phải có nghĩa vụ cho người vợ có cuộc sống sinh hoạt thoải mái.

   Phu thê là hai người song hướng, không có ai có thể chiếm tiện nghi ít hay nhiều của ai, cũng sẽ không ai chịu nhiều ít uỷ khuất.

  Huống hồ chi, trên phương diện nào đó, hắn đối xử với nàng không tệ, không phải sao?.

  Ít ra hắn cũng cho nàng một mái nhà.

 

 

















 

  

  

 

 

 

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro