Chương 193- Thiếu phu nhân nhảy xuống nước tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Đề Nhi đột ngột buông đũa xuống, vụt phắt đứng dậy, đi ra cửa.

"Đi đâu?" Kiều Thừa Huân vội hỏi.

  Nàng không quay đầu lại, tựa hồ như không nghe thấy sự có mặt của hắn, mở cửa bước ra ngoài, cũng không đóng cửa lại.

  Bộ Khinh Khinh thấy thế : " Để tôi đi theo xem xem ..."

  Ôn Đề Nhi đột nhiên chạy thật nhanh, thẳng đến bên hồ bơi.

  "Rầm", mặt hồ bắn lên một đợt sóng lớn, thân hình mảnh mai bị nước bao trùm lấy.

  "Thiếu phu nhân!" Bộ Khinh Khinh kinh hô một tiếng, bán mạng chạy thật nhanh đến thành bể bơi.

  Tầm mắt hướng trong hồ quét một vòng, cuối cùng ở dưới đáy hồ cũng thấy một bóng đen, thật nhanh bơi về phía vùng nước sâu.

  Lúc này trời đã tối, đèn trong hồ bơi chưa mở lên, màn đêm không một chút ánh sáng, trong chút lát bóng đen bị bóng đêm hoàn toàn nuốt lấy.

  1 giây, 2 giây, 3 giây.

  Nửa phút sau, thiếu phu nhân vẫn chưa nổi lên.

  Bộ Khinh Khinh gấp đến độ thiếu chút nữa muốn nhảy xuống cứu người, nhưng nàng không biết bơi, trong lúc kinh hoảng, lí trí bị tản mất hết vài giây, đột nhiên nhớ tới kêu cứu người.

  "Thiếu gia, không ổn rồi, thiếu phu nhân nhảy xuống nước tự sát ! Thiếu gia !"

  Vèo.....từ trong biệt thự đột nhiên xoẹt ra một cơn lốc, hất tung tóc mái của Bộ Khinh Khinh lên.

   Rầm.... ,mặt nước một đợt sóng cuộn lên, thêm một bóng đen hoàn toàn đi vào đáy nước .

  Phía dưới đáy hồ, Ôn Đề Nhi nhắm chặt đôi mắt, ra sức bơi trong nước như là một con rắn nước, tựa như giải tỏa bức xúc.

  Trước kia mỗi khi nàng nghĩ không thông chuyện gì, liền sẽ nhảy vào bể bơi bình tĩnh bình tĩnh, hiện tại nàng không biết mình đang bình tĩnh hay đang phát tiết, chỉ biết là sự băng lạnh của hồ nước có thể cho nàng tạm thời quên đi phiền não.

  Đột nhiên trong nước truyền đến một dòng nước chảy xiết.

  Eo bị nắm chặt, sau lưng dán tới giống như một tấm tường cứng, bên hông một cánh tay chắt nịch như sợ dây thừng kiên cố, hoàn toàn không cho nàng cơ hội giãy giụa.

  Chớp mắt công phu, Ôn Đề Nhi đã bị mang lên mặt nước.

  Hơ.... Ôn Đề Nhi hít một hơi thật dài, đôi tay dùng sức gỡ cánh tay dài bên hông ra.

  Lập tức xoay người lại, ngẩng đầu lên, câm phẫn trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú bị ướt đẫm của nam nhân.

  Mở miệng chất vấn : "Anh bị thần kinh gì vậy?"

  Kiều Thừa Huân nhướng mày, mái tóc đẹp ướt đẫm có giọt nước rớt xuống, chảy vào mắt, hắn tiện tay phất phất mái tóc ướt về sau, trầm giọng nói: " Còn em cũng bị thần kinh gì vậy?"

  "Liên quan gì đến anh !" Ôn Đề Nhi ngữ khí không thiện cảm, tức giận mắng, trong lúc vô ý, ánh mắt bị bộ ngực săn chắc của hắn hấp dẫn.

  Áo sơ mi trắng ướt đẫm sau đó trở thành một màu trong suốt, dính vào da thịt của hắn, góc cạnh cơ ngực rõ ràng lúc ẩn lúc hiện, lộ ra nam tính mị lực.

  Muốn chết!

  Mặt Ôn Đề Nhi nóng lên, vội vàng lùi về sau vài bước, duy trì một khoảng cách với hắn.

  Ai ngờ, khi nàng thối lui về sau, ngược lại tầm nhìn của Kiều Thừa Huân càng rõ ràng hơn.

  Thiếu nữ lả lướt trong bộ đồ màu trắng mặc ở nhà bị ướt sủng cũng biến thành một màu trong suốt dính sát thân người, lộ rõ toàn bộ thân thể nàng ra bên ngoài.

  Người phụ nữ đáng chết, cô ta nhất định là cố ý !

   Kiều Thừa Huân bơi vội tới, từ trong nước ôm chặt eo thiếu nữ, cuối đầu xuống cắn vào bờ môi làm hắn bực tức.

  Ưm .......trong đầu Ôn Đề Nhi ong lên một tiếng !

  Tên Kiều Diêm Vương đáng chết !!!

  Lại dùng cái chiêu này, cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói sao?!

"Kiều Diêm Vương, anh là tên khốn kiếp, tôi chỉ xuống nước bơi gây phiền toái gì đến anh? Mau thả tôi ra."

  "Hỗn đản ! Buông tôi ra mau !"

   "@¥#@#%......".

  Ôn Đề Nhi giãy giụa càng lợi hại, vừa bấu vừa vặn, hung hăng cấu chặt lấy cơ bắp cứng đơ của hắn, nhưng đôi cánh tay giống như sắt của hắn giam cầm chặt lấy nàng, không muốn cho nàng chạy thoát.

  Dần dần, sức lực thiếu nữ hao mòn, trong nước giãy giụa mệt còn hơn là chạy đua 100m.

  "Kiều Diêm Vương .... tôi chán ghét anh."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro