Chương 189- Công ty nuôi loại người như ngươi thật lãng phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Mỹ Trân luống cuống chân tay lau chùi vết nước trên bàn, một bên xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không có cố ý."

  Hơn mười đôi mắt đồng thời quét về phía Vạn Mỹ Trân, không có một ai đồng tình cô ấy, thậm chí tất cả mọi người lại có loại tâm khoái chí khi người khác gặp hoạ.

   Nguyên nhân rất đơn giản, Vạn Mỹ Trân sau khi nhậm chức, cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, còn thích đối với người khác khoa tay múa chân.

   Mới hai ngày trước, cô ấy dựa vào mình là thanh mai trúc mã của Boss, cố tình tìm Lý Song Song gây phiền phức, còn tuyên bố muốn khai trừ người ta.

  Lúc ấy toàn bộ người công ty rất giận nhưng không dám nói gì, sợ đắc tội với thiên kim điêu ngoa này, cũng là gián tiếp đắc tội vị chủ tịch đương nhiệm .

   Hiện giờ nghe thấy Boss nói như vậy, bọn họ có thể không cao hứng sao?

———

   Họp xong, Kiều Thừa Huân tao nhã đứng lên, chuẩn bị đi về phòng làm việc.

  Vạn Mỹ Trân tung tăng cùng đi theo, vẻ mặt xin lỗi nói: "Đổng sự trưởng, vừa nãy trong phòng hội nghị em không phải là cố ý, xin anh đừng...."

   Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Lý Song Song ôm một chồng văn kiện thở hổn hển chạy tới.

   Lý Song Song dừng trước mặt hai người, sau đó đối với Kiều Thừa Huân nói: "Boss, thực sự xin lỗi, vừa rồi trên đường kẹt xe, tôi liền chạy vội trở lại, hội nghị kết thúc rồi sao?"

   Không đợi Kiều Thừa Huân nói chuyện, Vạn Mỹ Trân bắt được cơ hội liền dạy người: " Hội nghị kết thúc cô mới trở về, không có một việc nào làm tốt, công ty nuôi loại người như cô thật lãng phí."

   " Câm miệng !"Kiều Thừa Huân không thể nhẫn nại, khẽ quát một tiếng, sau đó trên người tản phát ra một cỗ hàn ý.

  Vạn Mỹ Trân không khỏi run cầm cập, giọng yếu ớt mà nói: "Đổng sự trưởng, thật xin lỗi, em biết sai rồi."

  "Cút!" Kiều Thừa Huân cố gắng kìm chế cảm xúc muốn đem người phụ nữ này quăng ra ngoài đường.

   Vạn Mỹ Trân cắn cắn môi, vẻ mặt đầy uất ức rời đi.

   Lý Song Song nhìn gương mặt đáng ghét của người phụ nữ vừa bị Boss mắng đến phát khóc, tâm trạng cực cao hứng, nhưng không được biểu hiện ra, vì nàng còn có việc quan trọng muốn nói.

   "Boss, đây là những tư liệu ngài cần, không kịp đến dự hội nghị là lỗi của tôi, tôi tình nguyện chịu xử phạt."

    "Xử phạt không cần, về chỗ làm việc đi."

   Kiều Thừa Huân cầm văn kiện, vòng qua nàng đi trở về văn phòng.

   Lý Song Song cảm kích nhìn theo bóng dáng hắn, hít sâu một hơi thở phào ra nhẹ nhỏm.

Boss thực ra là người ngoài mặt lạnh lùng nhưng tâm của hắn rất tốt, nàng nhất định không phụ lòng của thiếu phu nhân đã cho nàng cơ hội !

———

   Kiều hào uyển, trong phòng thiếu nữ.

   Từ khi đôi tay Ôn Đề Nhi bị băng bó, không chơi được trò chơi, mở máy vi tính chỉ xem xem tin tức, xem hộp thư chat.

   Bước vào trang web Wechat, liền thấy nhóm bằng hữu đang nhốn nhao.

   [Dịch Chuột] : Di tác của Lạc Thần đại sư, bán ít nhất cũng vài trăm triệu.

  [Hộ Đầu Giả]: Tôi nghe nói có rất nhiều người tham gia hội đấu giá lần này, mấy vị đại gia đứng hàng đầu trong nước cũng có ý muốn mua bức họa, ngay cả đệ nhất Hoa Quốc đại hào môn Kiều gia cũng tham gia, cũng có thể tưởng ra đến lúc đó hội trường sẽ đồ sộ đến cỡ nào.

  [Viên Đạn Đầu]: Ngươi là nói Kiều Thừa Huân sao?

  [Hộ Đầu Giả]: Đúng vậy.

 

Lạc Thần đại sư di tác?

  Ôn Đề Như trực tiếp lướt bỏ tên của Kiều Diêm Vương, sự chú ý bị hai chữ Lạc Thần cuốn hút mất rồi, tò mò hỏi: Lạc Thần đại sư là ai?

  [Dịch Chuột]: Chính là Lạc Thần đại sư đó.

  Một lát sau, Dịch Chuột đã phát một bức họa trên trang chat của nhóm.

  Trên bức họa , hình ảnh hai đứa trẻ khoảng 11, 12 tuổi sóng vai ngồi trong bụi hoa, phía sau là một rừng hoa tươi sắc diễm lệ.

  Trên vành tai của bé gái cài một bông hoa màu vàng, đầu tựa vào bờ vai của bé trai,  trong tròng mắt đen long lanh chói lên giọt pha lê. Bé trai liếc trộm nhìn khuôn mặt bé gái, khoé môi câu lên nụ cười nhợt nhạt, hai đứa trẻ vô cùng hồn nhiên, ngây thơ.

  Góc phía dưới bên phải còn ghi thời gian tranh vẽ: 5.11.

  "Lạc Ly ....." Ôn Đề Nhi đôi mắt đã ươn ướt, hai người trong bức họa, là nàng cùng Lạc Ly !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro