Chương 182-Tôi là lừa gạt cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Ngạn Thần cười nói : "Tôi nghe nói Ôn tiểu thư có tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, không biết có thể tiện tay gỡ mặt nạ xuống hay không?."

  "Nghiêng nước nghiêng thành?"Ôn Đề Nhi nhướng mày: "Chắc anh đã lầm, nghiêng nước nghiêng thành là nhị tỷ của tôi, tôi với nghiêng nước nghiêng thành không có quan hệ gì với nhau."

  Mặt Cận Ngạn Thần với nụ cười gượng cứng, hắn cố ý cười sảng khoái hơn.

  Cô gái này quả nhiên rất có ý tứ.

  "Cho dù không phải nghiêng nước nghiêng thành, người phụ nữ của Kiều Thừa Huân, thiết nghĩ sẽ không tệ...." âm thanh càng ngày càng nhỏ lại, bởi vì Ôn Đề Nhi đột ngột gỡ bỏ mặt nạ.

   Mặt phải như hoa như ngọc, mặt trái vừa đỏ vừa sưng, như là dấu vết còn lưu lại sau khi ẩu đả.

   Nàng ấy.....

   Chẳng lẽ gặp phải bạo lực gia đình ?

   Nếu không, nàng sao lại không đem theo vệ sĩ mà đến náo loạn quán bar tìm hoan mua vui?

" Trời ạ, chị Đề Nhi chị nhanh mang mặt nạ vào!"Minh Nhược Sơ đối với tất cả các vết thương này trong lòng mang nỗi ám ảnh, thật sự không đành lòng để người bạn tốt của nàng như thế bị người ta nhìn thấy, sẽ bị người cười.

  Ôn Đề Nhi không để bụng mà cười cười, đối với Minh Nhược Sơ nói: "Hôm nay chị sẽ cho mọi người biết, Kiều thiếu phu nhân có một cuộc sống như thế nào."

  "Chị Đề Nhi ...."Minh Nhược Sơ sửng sốt: "Mặt của chị, là do anh ấy đánh ?"

   Hôm nay nàng hỏi rất nhiều lần, Ôn Đề Nhi chính là không muốn nói mặt bị ai đánh, hiện tại xem ra, xác định vững chắc Kiều Thừa Huân trốn không khỏi .

    Kiều Thừa Huân thật kém cỏi qua đi? thế lại đánh phụ nữ!

   Ôn Đề Nhi mỉm cười, không giải thích thêm điều gì.

   Cận Ngạn Thần lẳng lặng chăm chú quan sát gương mặt tròn trái phải không tương đồng của thiếu nữ, trong cặp mắt đen huyền linh động, xuất hiện một cổ băng thanh không phù hợp so với tuổi tác của nàng, và ánh lên tia nhỏ bé bi phẫn.( bi thương cùng phẫn nộ)

   Đã trải qua những chuyện thế nào, mới làm cho nàng có ánh mắt phức tạp như thế, lại bị nàng mạnh mẽ che dấu, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không ai nhìn ra giây phút này nàng không vui.

  Giờ khắc này, Cận Ngạn Thần có chút thương tiếc nữ nhân này.

   Lúc này, một nhân viên phục vụ cầm tờ giấy tiến đến quầy bar, đưa tờ giấy cho Cận Ngạn Thần: "Ông chủ, tổn thất đã tính ra hết rồi, mời ngài xem qua."

   Cận Ngạn Thần đại khái nhìn nội dung trên tờ giấy, xem xong sau đó giao cho Ôn Đề Nhi.

   "Ôn tiểu thư, mời xem qua."

   Ôn Đề Nhi lướt thật nhanh nhìn giá của tất cả các món đồ vật, cuối cùng tổng giá trị là 1075 vạn.

   "Cận tiên sinh, quán bar của ngài thật là cao sang, một cái ly tận 140 đồng tiền."

    "Ôn tiểu thư quá khen, ly rượu trong quán tôi đều từ nước Y nhập về."

     Ôn Đề Nhi cười lạnh: "Một cái ly rượu 6 vạn, tôi muốn biết cái ly rượu này dùng cái gì làm ra?"

     Cận Ngạn Thần nhận ra ngữ khí của nàng không đúng, hỏi ngược lại: "Ý của Ôn tiểu thư là tôi lừa cô sao?"

   Ôn Đề Nhi câu khoé miệng bên trái lên, híp hờ đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia lạnh giá, ngữ khí cố ý đè thấp một chút: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

   Minh Nhược Sơ giành lấy tờ giấy nhìn qua một lượt, sau đó la hoảng lên: "Khiếp ! Họ Cận kia, còn nói anh không gạt người, 102 vạn sao anh không đi cướp đi !"

   Cận Ngạn Thần cười nói: "Trải qua một trận náo loạn của các cô, quán của tôi phải dừng kinh doanh ít nhất từ hai đến ba ngày, trong vòng hai ba ngày đó, tổn thất hơn 100 vạn."

  " Được, chuyện này tôi không tranh cãi với anh, đợi chồng tôi đến anh nói chuyện với anh ấy." Trên cái phương diện này không phải là sở trường của Ôn Đề Nhi, thôi thì cứ đợi Kiều Diêm Vương tới để cho hắn ta xử trí.

    Minh Nhược Sơ có chút lo lắng: "Chị Đề Nhi, chồng chị sẽ đến chứ?"

    Ôn Đề Nhi lấy di động ra gọi cho Kiều Diêm Vương.

    Lần này, đợi nửa phút điện thoại mới thông, sau khi điện thoại vừa thông cô lập tức nói : " Rốt cuộc là anh có tới hay không ?"

   " Tự mình gây ra chuyện, tự mình giải quyết." Từ trong điện thoại truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Kiều Thừ Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro