Chương 13: Cưỡi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng Ngọc hiên.

"A... Đau đau đau!" Khương Nguyệt cau mày, lông mi nhỏ dài tinh mịn đầy nước mắt, cái miệng nhỏ phấn nộn hơi dẩu ra, một bộ dạng ủy khuất hờn dỗi.

Tiết ma ma nhìn dáng vẻ cô nương như vậy không khỏi đau lòng vạn phần, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, đành phải dỗ dành: "Phải xoa tan vết bầm này mới tốt, cô nương chịu khó chút được không?"

Khương Nguyệt căn môi, khóe mắt ẩm ướt, cũng không hề oán giận, chỉ ngoan ngoãn để yên cho Tiết ma ma giúp nàng nhẹ nhàng xoa bóp trong chốc lát. Vừa rồi ở trên xe ngựa gặp một trận xóc nảy kịch liệt, nàng không cẩn thận đụng đầu vào trần xe, vô cùng đau đớn.

Ở trước mặt Sở Thận nàng chỉ đành cố chịu, nhưng về đến Thưởng Ngọc hiên thì chịu hết nổi rồi. Nàng vươn tay khẽ chạm vào chỗ đau một chút, hốc mắt lập tức ứa lệ thêm một vòng, tựa như hai dòng suối nhỏ, phiếm liễm diễm thủy sắc.

Tuy nhiên Sở Thận đã đồng ý dạy nàng cưỡi ngựa rồi, nói đi nói lại nàng cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Khương Nguyệt vui vẻ cong môi, gương mặt đỏ bừng, đột nhiên cảm thấy trên đầu không còn quá đau nữa.

Lục Châu bên cạnh nhìn biểu cảm chợt khóc chợt cười của cô nương, vui nhộn cực kì, bèn chớp mắt trêu chọc: "Lúc nãy sao cô nương không nói với vương gia? Nếu vương gia biết cô nương bị đâu thể nào cũng vô cùng thương xót cho coi." Hiện giờ quan hệ giữa vương gia và cô nương đã trở nên thân mật hơn trước, còn nói muốn đích thân dạy cô nương cưỡi ngựa, đây chính là chuyện tốt trọng đại.

Nàng chỉ ngóng trông sao cho cô nương nhà mình nhanh chóng lớn lên, sớm ngày xuất giá trở thành Đoan vương phi, sau đó sinh hạ một tiểu thế tử trắng trẻo mập mạp. Vương gia và cô nương đều có dung mạo xuất trúng, thế tử sinh ra nhất định sẽ là một bé trai tuấn tiếu thông tuệ cho xem.

Dứt lời, Khương Nguyệt quay đầu trừng mắt liếc nhìn một cái, hờn dỗi: "Lắm miệng." Sau đó đôi mắt to lại xoay chuyển, nghĩ: Sở Thận có bao giờ thương xót nàng đâu! Chỉ toàn đối xử với nàng lạnh như băng. Chẳng qua...

Nàng nhớ lại lúc xe bị chấn động, Sở Thận ôm nàng vào lòng, rõ ràng rất lo lắng.

Khương Nguyệt chỉ cảm thấy khi đó tim đập "Thình thịch thình thịch" vô cùng lợi hại, trong mũi toàn là mùi hương của hắn, thoải mái mát lạnh, ấy thế mà lại khiến nóng hết cả mặt, đầu óc trống rỗng.

Bộ dạng lúc đó của nàng nhất định trông ngốc lắm.

... Cũng không biết Sở Thận liệu có càng thêm ghét nàng phiền phức hay không?

Hắn là nam nhân, sức lực hiển nhiên rất lớn, lúc đó bị hắn gắt gao ôm lấy, làm nàng cảm giác thân thể như bị bẻ gãy làm đôi, giờ vẫn còn ân ẩn đau.

Buổi tối lúc tắm gội, Khương Nhìn nhìn thấy trên cánh tay mình có một vệt ửng đỏ nhàn nhạt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Sở Thận sức lực cũng hơi quá mạnh rồi đi? Lục Châu Bích Tỉ thấy thế, chỉ nghĩ là lúc trước trên đường về, ở trên xe ngựa bị thương, vội lấy tuyết da xao, giúp nàng bôi lên. Da thịt Khương Nguyệt luôn non mịn, tuyết da cao này lúc nào cũng có sẵn.

Tắm gội xong, Khương Nguyệt mặc một bộ bạc sam bằng lụa màu vàng cam thêu hoa lan, tùy ý để Lục Châu lau tóc cho nàng, bản thân lại ôm Tiểu Bảo chơi đùa. Khương Nguyệt mở miệng cắn một miếng bánh hoa hồng do Bích Tỉ đút cho, bánh hoa hồng thơm ngon, hương vị lưu mãi trong khoang miệng, tâm tình ngay lập tức tốt lên, sau đó lại uống một chén sữa bò ấm rồi mơ màng đi vào giấc ngủ.

Khương Nguyệt mơ một giấc mộng, trong đó chính mình mặc một thân kính trang, cưỡi tuấn mã, tùy ý rong ruổi trên thảo nguyên.
Nàng nhận ra bên cạnh còn có một người mặc áo gấm bạch nguyệt, phía sau hắn là ánh mặt trời rực rỡ buổi sớm, khóe miệng ngậm cười nhìn mình.

Đó là Sở Thận.

Không hề lạnh băng như thường ngày, mà ôn tồn lễ độ, mặt mang ý cười.

Hôm sau Khương Nguyệt liền gọi Lục Châu Bích Tỉ giúp nàng chuẩn bị trang phục cưỡi ngựa. Tuy rằng Sở Thận đã đồng ý nhưng cũng không nói rõ là hôm nào, nàng chỉ đành ngóng trông Sở Thận sớm có thời gian rảnh.

Khương Nguyệt nhìn mấy bộ quần áo cưỡi ngựa tinh xảo trên giường, nhớ lại bộ dáng tiêu sái anh tuấn của Tuyên Ninh công chúa, lập tức chọn lấy bộ đồ mình thích nhất mặc vào, còn bảo Bích Tỉ giúp nàng chải hết tóc lên.

Các cô nương vốn thích xiêm y xinh đẹp cùng trang sức tinh xảo này kia, nàng ở thôn trang rảnh rỗi không có việc gì làm, thích nhất là trang điểm cho mình thật xinh đẹp, nhưng kiểu y phục trước mắt này lại chưa bao giờ thử qua.

"Cô nương vốn xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp." Lục Châu cười tủm tỉm nói.

Thiếu nữ trong gương mang khuôn mặt nhỏ phấn nộn tròn tròn, lông mày lá liễu thon dài đen như mực, mắt to long lanh nhìn qua hết sức hồn nhiên vô tội, làm người ta chỉ muốn bắt nạt một phen. Khương Nguyệt cong khóe môi, vẻ mặt vui mừng khoe: "Hôm qua ta thấy Tuyên Ninh công chúa, đó mới là một mĩ nhân xinh đẹp anh khí." Nàng chỉ thấy chính mình lớn lên quá mức nhu nhược, hơn nữa vóc dáng lại có phần hơi thấp bé.

Khương Nguyệt chống căm buồn rầu: Nếu cao hơn xíu thì tốt.

Nương nói nàng đang tuổi lớn, nên ăn nhiều đu đủ sữa bò, trước khi ngủ cũng phải uống một cốc sữa nóng, thì vóc dáng sẽ lớn lên rất nhanh. Đã hơn một năm nay, nàng ăn đến mức phát ngán, nhưng vì tương lai cao lớn, đành phải kiên trì mỗi ngày.

Nhưng mà... hình như không có hiệu quả gì cả. Khương Nguyệt ánh mắt dời xuống bên dưới, nhìn thấy trước ngực phình ra, nơi này...

Thế nào mà lại to ra một chút rồi. Khương Nguyệt hơi đỏ mặt, càng ngày càng lớn, mỗi lần nhảy dây là mỗi lần thấy phiền.

Mấy ngày nay, Khương Nguyệt vì học cưỡi ngựa mà làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng mà Sở Thận lại không rảnh. Ngày xưa nàng không quan tâm gì đến hành tung của Sở Thận, chỉ biết hắn ngày ngày đều rất bận, có đôi khi đến khuya mới về vương phủ. Lần này ở thôn trang mười ngày, chỉ sợ có rất nhiều công việc bị dồn ứ. Khương Nguyệt tuy thấy hụt hẫng trong lòng, nhưng rốt cuộc chính sự vẫn là quan trọng nhất.

Khương Nguyệt ngày ngày ngóng trông, cứ thế đợi hết nửa tháng trời, vậy mà Sở Thận vẫn không có một chút động tĩnh gì. Khương Nguyệt lúc này bèn nghĩ: Hay là hắn quên mất rồi?

Đang luyện viết dở, nghĩ như vậy bèn nhăn mày lại, Khương Nguyệt bế Tiểu Bảo lên, rầu rĩ cúi đầu, Tiểu Bảo dường như biết chủ nhân tâm trạng không tốt, thò lại gần liếm liếm lên mu bàn tay nàng. Khương Nguyệt nghĩ: Sở Thận bận như vậy, hẳn sẽ không nhớ chuyện này đâu. Lúc đó nàng không có ôm chút hi vọng nào cả, chỉ nghĩ Sở Thận hẳn sẽ không chịu, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán, hắn không những đồng ý với nàng, còn nói muốn đích thân dạy nàng.

Nghe thế nàng vui đến nỗi quên tiệt nỗi lo lắng trong lòng.

Nhưng giờ...

"Cô nương đừng buồn. Nô tì nghe Thường Tả nói, vương gia bị công vụ quấn thân nhiều ngày, chờ xử lí sự tình xong xuôi, nhất định sẽ đưa cô nương ra ngoài cưỡi ngựa." Lục Châu trong lòng cũng có chút lp lắng, nhìn cô nương ngày ngày thần sắc uể oải, thường xuyên hướng ra ngoài cửa sổ chờ đợi, mỗi lần chờ là một lần thất vọng.

Khương Nguyệt vuốt ve bộ lông của Tiểu Bảo, không vui lẩm bẩm: "Nhất định là huynh ấy quên rồi."

"Cô nương..."

"Từ nhỏ đã thế, chuyện gì nương đồng ý huynh ấy cũng nói không được, giờ rõ ràng đã đáp ứng rồi, nhưng lại không có động tĩnh gì sất, nhất định là muốn đổi ý." Khương Nguyệt càng nói càng tủi thân, muốn nói thêm nữa nhưng nước mắt đã rơi xuống.

Lục Châu đang định an ủi thì chợt reo lên kinh hỉ: "Vương gia!"

Khương Nguyệt giật mình, định ngẩng đầu nhìn nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì, nói: "Ta không tin, huynh ấy bận như vậy, còn lâu mới tới." Rồi lại rầu rĩ: "Hôm nay hôm ấy có muốn ra ngoài thì ta cũng không đi đâu."

"Nô tì tham kiến vương gia." Là tiếng của Bích Tỉ.

Khương Nguyệt ngẩn ra, nghĩ thầm: Lục Châu tuy rằng nghịch ngợm lanh lợi, nhưng Bích Tỉ lại luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ nói đùa với nàng cả... Khương Nguyệt chỉ cảm thấy bên tai có tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn bèn thấy một nam tử cao lớn mặc bộ hắc y đang đứng trước mắt, nháy mắt gương mặt muốn bốc hỏa.

Là hắn thật!

"Diễn... Diễn Chi ca ca." Khương Nguyệt thanh âm ỏn ẻn, cắn mội gọi một tiếng.

Mới vừa rồi nàng lỡ nói mấy câu hờn oán hồ đồ, không biết hắn có nghe thấy không? Nàng nói lớn tiếng như vậy, kiểu gì hắn chẳng nghe được.

Sở Thận mặt vô biểu tình, chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, nói với Khương Nguyệt: "Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài."

Khương Nguyệt vừa nghe trong lòng tức khắc phấn khởi, vội vàng gật đầu, sau đó đỏ mặt vào phòng thay quần áo.

Sở Thận ngồi xuống nhấp một ngụm trà để gần đó, nhớ lại tiểu cô nương vừa nãy vừa mới oán trách này kia, vậy mà chớp mắt đã trái lòng đổi giọng lễ phép, không khỏi thoáng cong môi. Chuyện hắn đã đồng ý với nàng, hắn dĩ nhiễn nhớ rõ, chẳng qua mấy hôm nay thực sự xảy ra quá nhiều sự tình. Thái tử bệnh nặng, hoàng thượng rất lo lắng, trong cung đều bận rộn bấn loạn, hắn ngày nào cũng phải chạy vào đó, cứ thế mà trì hoãn cả nửa tháng trời.

"Diễn Chi ca ca."

Nghe thấy tiếng gọi, Sở Thận hơi ngẩng đầu lên, một đôi hiệp mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, nàng mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ, tóc tai được nhanh nhẹn chải lên, tuy nhiên vì vóc dáng nàng vốn nhỏ xinh, cằm lại mượt mà, nên không hề nhìn ra được vẻ anh khí như Tuyên Ninh ngày ấy, mà chỉ thấy càng thêm nghịch ngợm đáng yêu.

Sở Thận gật đầu, dẫn nàng ra khỏi Thưởng Ngọc hiên.

Bên ngoài vương phủ, Chu Toàn đang cầm cương một con ngựa.

Khương Nguyệt thấy Sở Thận tiêu sái lên ngựa, sau đó vươn tay ra cho mình. Khương Nguyệt nhất thời sửng sốt, nhìn dung nhan tuấn mĩ của Sở Thận, cũng không nói gì thêm, duỗi tay đáp lại. Đại chưởng dày rộng ấm áp gắt gao nắm lấy bàn tay nàng, thoáng dùng sức, kéo nàng lên lưng ngựa, dựa ngay vào lồng ngực hắn.

Đây là lần đầu tiên Khương Nguyệt được cưỡi ngựa, cảm giác cực kì mới mẻ, nàng giống hệt một tiểu cô nương, mở to đôi mắt, vô cùng hiếm kì, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện hết lên mặt. Đại để là do phía sau có Sở Thận, hai tay hữu lực ôm lấy nàng cố định chắc chắn, cho nên nàng cảm thấy trong lòng vô cùng yên tâm, không hề sợ hãi chút nào.

... Nhưng mà, dường như hắn cứ sợ nàng sẽ ngã xuống, cho nên dùng sức hơi quá thì phải.

Tiếp xúc sát sạt như thế này khiến nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của hắn, còn cả hơi thở ấm áp nữa.

Khương Nguyệt cẩn thận nhích thân mình ra xa chút, lại nghe Sở Thận phía sau thanh âm trầm thấp nhắc nhở: "... Đừng lộn xộn."

"Ư." Khương Nguyệt chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy kì quái.

Thật nhỏ mọn, cử động một tí cũng không cho.

"Diễn Chi ca ca, chúng ta đi đâu đây?"

Khương Nguyệt nghiêng đầu, lộ ra gương mặt trắng nõn tinh xảo, nàng nhìn thoáng qua Sở Thận phía sau,lại pháy hiện hắn đang phá lệ ngẩn người.

Nghe được thanh âm mềm mềm của nàng, Sở Thận mới hoàn hồn, như là để che giấu điều gì, khu một tiếng rồi mới trả lời: "Giờ đi trại nuôi ngựa trước để chọn ngựa cho muội."

"Dạ." Khương Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc tới trại nuôi ngựa, Khương Nguyệt có chút tái mặt, nhưng trên mặt lại toàn là ý cười.

Sở Thận ôm nàng xuống ngựa, Khương Nguyệt cười ngâm ngâm ngẩng đầu hỏi: "Diễn Chi ca ca, khi nào muội có thể học được ạ?" Mới đầu có hơi sợ hãi, nhưng sau nàng phát hiện mình cực kì thích cái cảm giác rong ruổi trên lưng ngựa như vừa rồi.

Cảm giác này chính là vô cùng tự do tự tại.

Sở Thận còn tưởng rằng nàng sẽ sợ hãi, nhưng trước mắt thấy nàng vẻ mặt chờ mong, khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Xem ra muội đúng là có thiên phú, nhưng mà... cũng không thể nóng vội được."

Nhìn Sở Thận mới đấy mà đã làm ra vẻ mặt sư phụ nghiêm túc đánh giá, Khương Nguyệt nhớ lại bộ dạng của Sở Thận lúc hắn dạy nàng viết chữ, bèn thấp giọng "Vâng" một tiếng, trong lòng lại bất mãn: Mới đó đã ngại nàng ngốc rồi. Nhưng Khương Nguyệt vẫn rất vui vẻ, không thèm so đo với hắn nữa, nhanh chân thạy theo phía sau Sở Thận, nghiêm túc chọn ngựa.

Nàng mới học, lại là cô nương gia, Sở Thận liền giúp nàng chọn một con ngựa cái dịu ngoan. Khương Nguyệt lại thấy hơi bất mãn: Quá coi thường ta, ta nhất định phải sớm học được, cưỡi được một con ngựa thật lợi hại cho xem.

Lúc vừa mới bắt đầu, Sở Thận đưa nàng đi xem ngựa, còn để nàng cho ngựa ăn. Khương Nguyệt thích động vật, tuy rằng loài vật này lớn hơn Tiểu Bảo không ít, nhưng nàng vẫn vui vẻ làm theo.

Tiểu Bảo vừa gặp nàng đã làm thân, con ngựa cái này nàng hầu hạ nửa ngày, cũng xem như ôn thuận.

Nhưng lúc sau Khương Nguyệt đã hiểu ra, học cưỡi ngựa thật sự không phải chuyện nhẹ nhàng.

Thời điểm nàng lần đầu tiên bò lên lưng ngựa đã bị nó hung hăng hất xuống.

May Sở Thận kịp thời đỡ được nàng, bằng không khẳng định ngã không nhẹ. Khương Nguyệt kinh hồn chưa định, sau liền rơi vào ảo não, nhưng rồi lại không muốn bị Sở Thận xem thường, bèn nhìn Sở Thận cười cười, ý bảo mình không sao.

Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba...

Khương Nguyệt cảm thấy chính mình không phải tới để học cưỡi ngựa, mà quả thực là tới để bị ngựa quật. Tuy rằng lần nào Sở Thận cũng đỡ được, nhưng nàng vẫn cảm thấy đau nhức hết mình mẩy. Nhưng vẫn còn may, dần dần con ngựa cái kia hình như đã quen với nàng, cuối cùng lúc nàng  trèo lên lần nữa, nó không còn quăng nàng xuống nữa.

Khương Nguyệt ngồi ở trên lưng ngựa, chóp mũi cùng cái trán toàn là mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nàng cảm thấy vui vẻ cực kì, quay qua Sở Thận đang đứng dưới đất reo lên: "Diễn Chi ca ca, muội thành công rồi!"

Nhìn vẻ mặt tươi cười xán lạn của nàng, Sở Thận mặt mày nhu hòa, thấy nàng cưỡi trên lưng ngựa, lo nàng lại bị ngã nữa, không nói lời nào, chỉ gắt gao nắm chắc lấy dây cương.

Học suốt một buổi sáng, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Khương Nguyệt ngồi trên lưng ngựa chậm rì rì mà đi, hiện giờ bình tĩnh lại, cảm thấy thân thể đau nhức càng rõ ràng hơn. Nàng vốn được nuôi dưỡng chốn khuê phòng, có khi nào phải lăn lộn như vậy đâu, vừa rồi chỉ chăm chăm làm sao cho chính mình không bị ngã xuống, cho nên cũng không để ý tới vấn đề này.

Sở Thận thấy sắc trời dần tối, bèn bế Khương Nguyệt xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ mệt mỏi của nàng, nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta về đi."

"Dạ." Khương Nguyệt gật đầu, rồi sau đó thoáng nhíu mày, chỉ cảm thấy nơi đó vô cùng đau đớn, Bích Tỉ xưa nay vốn cẩn thận, lúc chọn xiêm y giúp nàng đều chọn loại vải mềm mại nhất, nhưng hôm nay chắc là do cưỡi ngựa lâu, nên dễ bị cọ trầy da mất rồi.

Sở Thận thấy nàng im lặng không nói lời nào, nhớ lại hình ảnh vừa rồi, bèn dùng ngữ khí ôn hòa hỏi thăm: "Bị ngã chỗ nào à?"

Khương Nguyệt nghe thế vội lắc đầu, ấp úng: "Không, chì... chỉ là muội thấy hơi mỏi thôi."

Sở Thận biết thân mình nàng mảnh mai, cưỡi ngựa lại rất tốn thể lực, dễ bị thương... Con ngươi đen như mực trầm xuống, hắn mím môi, cũng không hề nghĩ nhiều, cánh tay dài duỗi ra bế nàng lên lưng ngựa.

Khương Nguyệt dựa vào lòng hắn, lỗ tai vừa lúc dán lên lồng ngực, không ngờ lại nghe thấy tiếng tim hắn đập "Thình thịch thình thịch" hơi bị nhanh. Nàng nghi hoặc nhíu mày, theo bản năng túm chặt lấy đai lưng của Sở Thận.

Nhưng mà hình như có chỗ nào không đúng thì phải?

Ban sáng lúc Sở Thận mang nàng tới đây không phải ngồi tư thế này, hiện giờ nàng đang ngồi nghiêng sang một bên...

Khương Nguyệt kinh hãi: Hắn... Hắn biết mình bị thương ở chỗ nào rồi ư?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Khương Nguyệt lập tức "Đùng" một cái đỏ hết cả lên, cuống quýt vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người ngồi đằng sau, giống như chim nhỏ nép vào lòng, e thẹn không dám ngẩng lên.

Ư, quá mất mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro