Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: OOC, PG-15

***

"MC, em sao vậy?"

Đột nhiên cảm nhận được một bàn tay ấm nóng đặt lên trán mình, tôi gắng gượng mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ của mình ra để nhìn xem là tay ai. Đến khi nhìn ra là anh tôi mới yếu ớt lên tiếng

"Jumin à, hình như em bị cảm rồi" Khịt khịt mũi, tôi cố gắng làm cho giọng mình rõ ràng nhất có thể cho dù hiện tại nó đang khản đặc vì cảm. Nhíu mày kéo cái chăn đang bọc bản thân như cái kén sâu cao lên một chút, mặt cũng rụt lại rồi nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại. Thế nhưng chưa kịp rơi vào mộng đẹp thì tôi đã cảm giác được cả cơ thể của mình bị ôm lên, sau đó rơi vào một vòm ngực còn ấm hơn cả bàn tay đặt lên trán tôi lúc nãy.

"Đến bệnh viện." Giọng của Jumin đột nhiên lạnh băng, tôi thầm than khổ, tôi biết anh nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi vì tội không biết để ý đến sức khỏe của mình cho mà xem. Cũng tại tôi chủ quan, hôm bữa ra đường đi mua đồ ỷ chỗ đó gần nên không cầm dù theo mặc dù trời đang mưa, thành ra lúc về nhà cả người từ trên xuống dưới đều là nước. Càng xui hơn là tôi chưa kịp phi tang chứng cứ thì anh đã về, nhìn thấy tôi run rẩy vì lạnh, cả người đều là nước mưa thì không thèm nghe tôi giải thích đã ấn tôi vào phòng tắm xả nước nóng, vừa dìm tôi suýt chết ngạt dưới vòi hoa sen vừa mắng tôi không biết để ý đến bản thân mình.

Giờ thì tôi lại thành ra như vầy.

"Không cần đâu, cảm nhẹ thôi mà. Em ngủ một lát là ổn" Tôi áp mặt vào ngực anh, vị trí nơi trái tim rồi khẽ dụi dụi như làm nũng. Tôi biết Han Jumin luôn thích tôi quấn bên cạnh anh như một con mèo nhỏ giống như thế này, mặc dù cách này không thể làm anh ngừng giận dữ thế nhưng ít nhiều cũng giảm bớt cơn giận của anh. Tôi cười khẽ, kiếm một vị trí thuận lợi để có thể lắng nghe rõ ràng những nhịp đập vững chãi từ trái tim Jumin rồi rơi vào mộng đẹp.

"Dù như thế thì em cũng nên khám. Ngoan, anh gọi bác sĩ đến cho em nhé?" Lờ mờ nghe thấy tiếng thở dài như chịu thua trước sự bướng bỉnh của tôi, tôi hài lòng rúc vào lòng anh sâu hơn một chút, biểu thị cho đồng rồi ngủ sâu.

Chiều, sau khi bác sĩ riêng của Jumin khám bệnh, Jumin sau khi đã ép tôi ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc thì cũng bỏ hết công việc rồi ôm tôi nằm trên giường. Ban đầu tôi đã giãy dụa phản đối nhiều lắm, tôi thương chị Jaehee suốt ngày bị mấy tên "tư bản" như anh bắt nạt, kiếm cớ trốn việc rồi đổ hết công việc cho chị ấy, thế nhưng chúng tôi lại là một cặp trời sinh, tôi đã bướng anh còn bướng hơn, Jumin nhất định vứt hết công việc ra sau đầu, còn bảo cái gì mà em quan trọng hơn rồi nhất quyết ở trên giường với tôi. Tôi thở dài, đột nhiên cảm thấy nhớ con người cuồng công việc, công việc hàng đầu trước kia của anh. Còn nhớ lúc đó tôi chỉ đang đơn phương thích Jumin, thấy anh cuồng công việc không màng tới mọi thứ xung quanh, nhất là không để ý đến chuyện tình cảm cũng chỉ biết lặng lẽ thương tâm thôi. Giờ anh lại đặt tôi lên hàng đầu, đột nhiên có chút hơi ớn lạnh...

"Jumin, công việc quan trọng hơn. Nếu anh muốn ở gần em thì ít nhất hãy mang công việc vào phòng ngủ đi. Em sẽ ngủ ở cạnh, được chứ?"

"Thôi được. Đợi anh một lát" Lần này Jumin mới chịu buông eo tôi ra bước xuống giường lấy tài liệu, tôi thở dài chỉnh lại tư thế nằm một chút, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân cùng những tiếng lục đục từ phòng làm việc của Jumin truyền sang. Hình như Jumin sợ tôi bị làm phiền bởi tiếng ồn hay sao mà có vẻ như anh đã cố giảm nhỏ tiếng ồn nhất có thể vì phải căng tai ra chăm chú lắm thì mới nghe được những tiếng động từ anh. Đột nhiên tôi cảm thấy lòng ngọt ngào như rót mật, khóe miệng không nhịn được mà cứ nhếch lên mãi, tôi cảm thấy tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này vì lấy được người chồng như Han Jumin.

Tôi cứ hạnh phúc như vậy chìm dần vào giấc ngủ.

Đệm giường đột ngột lún xuống, chăn tôi sau đó cũng bị kéo xuống khỏi mặt. Tôi nhíu mày kháng nghị, túm lấy cái chăn trước khi nó bị kéo hẳn xuống dưới, mở mắt ra nhìn thủ phạm đang kéo chăn tôi bằng ánh mắt ai oán

"Em sẽ chết ngạt nếu cứ ngủ kiểu này đấy"

"Em lạnh" Tôi cố chấp lấy cái chăn lại khỏi tay anh mặc cho vẻ mặt anh cau có không vui. Tôi kệ, ai bảo cứ mỗi lần bệnh tính tôi lại càng bướng hơn bình thường nữa chứ...Chúng tôi như hai đứa trẻ to đầu, cứ lôi lôi kéo kéo giằng co với nhau một cái chăn cho đến khi tôi lỡ giật quá mạnh khiến anh mất đà té xuống. Dường như sợ đập vào người tôi, anh ngay lập tức chống tay xuống để cản bản thân lại. Thấy anh té mạnh như vậy mà vẫn cố gắng không làm tổn thương tôi, đột nhiên tôi xót anh kinh khủng, thôi không giằng co nữa, hai mắt bắt đầu rơm rớm. Ông bà nói người bệnh là người nhạy cảm nhất quả không sai thật mà

"MC..." Hình như anh định mắng tôi cái gì đó, nhìn vẻ mặt giận sắp bốc hỏa của anh thì biết. Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi rơm rớm thì nét mặt nhu hòa trở lại, cười khẽ cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi rúc vào cổ tôi, lầm bầm

"Anh không sao, đừng lo cho anh. MC, anh như vậy chỉ là quá lo cho em nên mới không thể kiềm chế cơn giận của mình lại, em là người con gái đầu tiên và duy nhất dạy anh yêu một ai đó, vì quá yêu nên đâm ra sợ. Em có biết anh đã giận và sợ như thế nào khi thấy em không yêu thương bản thân mình không? Anh sợ em cứ như thế rồi một ngày nào đó cũng sẽ vì như thế mà rời khỏi anh. MC, em là một nửa linh hồn của anh, làm ơn đừng rời khỏi anh."

Giờ thì tôi khóc thật, mặc dù không khóc thành tiếng nhưng nước mắt thì cứ rơi mãi không ngừng. Jumin thấy tôi như vậy cũng chẳng nói gì, chỉ dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt ấy, nằm xuống rồi để tôi nằm lên người anh, tay nhè nhẹ xoa lưng cho tôi như dỗ một đứa trẻ; Cứ im lặng xoa lưng cho tôi đến khi tôi ngừng khóc rồi mới nhìn tôi bằng vẻ mặt cười cợt như cười mấy kẻ ngốc. Tôi xấu hổ, giãy dụa đòi thoát khỏi vòng tay như cái kiềm đang kẹp chặt lấy eo tôi của Jumin, thế nhưng càng giãy anh lại càng siết chặt hơn.

"MC---"

Tôi không dám giãy nữa, lòng thầm than khổ, giọng Jumin bắt đầu khàn rồi. Nuốt nước bọt, tôi yếu ớt lên tiếng

"Này, em vẫn chưa khỏe đâu, hơn nữa sẽ lây bệnh cho anh mất"

Thế nhưng Jumin không thèm bận tâm đến lời kháng nghị của tôi, giọng vừa khàn vừa lạnh, tay bắt đầu lần xuống mở từng cúc áo ngủ một của tôi...

"Anh tình nguyện"

Sau đó thì mọi thứ xung quanh tôi đều mờ mịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro