Real Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 23 tháng 10, đánh dấu cột mốc quan trọng vì hôm nay là ngày Naruto Uzumaki chính thức trở thành Hokage đệ Thất của làng Lá. Người đàn ông 25 tuổi trông thật đĩnh đạc và phong độ trong chiếc áo choàng được thiết kế dành riêng cho các Hokage. Dòng chữ hokage đệ thất đỏ tươi dứt khoát đằng sau tà áo khiến anh càng quyền uy hơn, mỗi bước đi đến khán đài như một vị anh hùng xuất thế thực sự.

Đã bao lâu rồi người ta không được chứng kiến cậu bé tóc vàng lúc nào cũng phét về ước mơ viển vông của mình. Nhưng bây giờ còn ai dám nói nó là viển vông nữa không nhỉ. Hãy nhìn kìa, vị tân nhiệm Hokage mà mọi người đang mong đợi, anh chính là cậu bé đó, những tiếng reo hò không ngớt dưới đại sảnh chật kín đang hết lòng muốn nhìn thấy anh, người hùng của toàn ngũ quốc. Naruto thần thanh khí sảng bước lên khán đài nhìn xuống biển người dưới chân mình, anh bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, bọn họ bỏ cả công việc buổi sáng để tới chúc mừng anh ư? Trước nay anh chưa từng nhận một đặc ân giống như vậy. Có một ngày dân làng chào đón anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ - không phải ghê sợ.

Kakashi, Sakura, bạn bè của anh, những người thân, người quan trọng của anh đều tề tụ ở đây cả. Hội đồng làng Lá gồm lãnh chúa và ba mươi sáu vị viên chức cấp cao, họ cũng hân hoan trong niềm vui đón chào vị lãnh đạo tuổi trẻ tài cao sẽ dẫn dắt ngôi làng ngày càng tốt đẹp. Tay anh vịn lên lan can, mồ hôi đã nhiễu ướt lòng bàn tay và tấm lưng rộng rồi, sao anh có thể run đến vậy. Anh cần điều gì đó giúp mình tập trung hoàn thành bài diễn văn trước dân chúng.

Tsunade kéo kéo vai áo anh. "Đến lúc rồi đó Naruto! Đừng để 3 tháng trời đào tạo ngươi thành một Hokage đúng nghĩa đổ sông đổ biển...." Bà gầm nhẹ ở khoảng cách chỉ hai người nghe được làm Naruto càng run lẩy bẩy, đôi chân như muốn nhũn ra đến nơi. Đáng ra nên cho cậu ta liều thuốc an thần, trông Naruto sợ hãi thật tội, nhưng nghiệp là của nó mà, chỉ sợ anh không chịu nổi quá ba giây đã té xỉu.

"Ngài đệ thất! Xin hãy nhìn em!"

"Naruto-sama ngài nói gì đi ạ!!!"

"Xem kìa anh ấy đang xấu hổ, thật là quá dễ thương mà! Chẳng biết đã có người yêu chưa nhỉ."

"Chưa đâu, tôi còn đang hy vọng được làm Hokage phu nhân đây hahaha"

Hầu hết tiếng reo hò đều bắt nguồn từ các cô gái. Cũng phải thôi, họ mê anh đứ đừ cơ mà, tuy nhiên giờ thì anh không có tâm trạng để ý chuyện đó. "E hèm......Mina-san..." Naruto hơi ngập ngừng, anh đã cố trấn tĩnh lại cơn sợ hãi trước đám đông của mình. Thật mất mặt cho trai nhà Uzu nếu không đọc xong hết bài diễn văn mà co ro xấu hổ như vậy. "Mọi người dành cho tôi ít phút được chứ?"

Toàn đại sảnh rơi vào yên lặng.

Ai nấy ngưng cười đùa hú hét, mọi hành động đều được thu liễm.

Họ đang chờ mong những lời phát biểu thực sự từ chàng trai mà họ hết lòng tin tưởng.

Đúng rồi, nói gì đó đi Naruto!

"Tôi biết rằng mọi người....ừm vô cùng hoan nghênh khi tôi tiếp nối Kaka-sensei, ông ấy là thầy của tôi, trở thành một Hokage đời kế tiếp, để dẫn dắt mọi người đi đúng hướng...và giúp ngôi làng ngày càng phát triển theo hướng tích cực. Tôi rất trân trọng và biết ơn điều đó, sự quan tâm động viên khích lệ tinh thần tôi từ những lúc tôi còn bé nhỏ, cho tới ngày tôi lớn lên và trở thành một Shinobi thực thụ, tất cả đều rất đáng quý." Giọng anh bắt đầu nghẹn ngào khi nhớ về thời trẻ. "Đôi khi tôi cảm thấy mình thật vô dụng, yếu đuối, hèn nhát hay bất cứ lời lẽ gì bạn có thể nghĩ ra, tôi là một đứa trẻ không hoàn hảo, tôi khiếp sợ sức mạnh của mình hơn bất cứ ai, con quái vật trong người tôi và cả tôi là hung thủ gián tiếp giết hại bao nhiêu người trong làng. Đó là sự mất mát to lớn mà không gì có thể bù đắp được...."

Một con quái vật kyuubi coi mạng người như cỏ rác.

Một đứa bé cất chứa phong ấn nó trong người, vô tình trở thành kẻ sát nhân không mong muốn bị mọi người ghẻ lạnh ghét bỏ.

Cậu ta đã phấn đấu, vươn lên, có thể cậu nhóc ấy không sinh ra trong tình thương cha mẹ...

Nhưng cậu nhóc lớn lên bằng sự quan tâm yêu thương của tất cả bạn bè, thầy cô, người quan trọng của mình,

Cậu nhóc thuần hoá cửu vĩ trở thành người bạn

Cùng ra trận, cùng chinh chiến nơi sa trường, cùng khóc cùng cười, cùng hỉ nộ ái ố.

Và cùng đem thắng lợi về với toàn thế giới shinobi.

"Nhưng nhờ có mọi người, đã đem lại cho tôi động lực sống, thúc đẩy tôi bước đi, giúp tôi nhận ra nhiều điều mà trước đây tôi hằng bỏ lỡ!...... Naruto Uzumaki tôi vẫn còn rất rất rất nhiều thiếu sót có kể tới sáng cũng không hết đâu sao các bạn dám đặt niềm tin thực sự ở tôi kia chứ-tebayo?" Đôi mắt sophia sâu thẳm như đại dương nhìn chăm chăm vào khoảng không cố định trước mặt mình. Naruto đã nói lên những lời chân thật nhất mà tận sâu dưới đáy lòng anh luôn muốn bộc lộ. Anh là chàng thanh niên dũng cảm nhất Konoha mà nhỉ? Mọi người ai nấy nhìn nhau cười.

Ờm, dĩ nhiên rồi

Bởi vì chúng ta tin tưởng cậu, đồ ngốc Naruto ạ

Cảm xúc dưới quảng trường như muốn nổ tung ra, người người nhà nhà đồng loạt hưởng ứng hò hét cái tên Uzumaki Naruto một cách mãnh liệt. Naruto nghẹn ngào nấc lên từng cơn được công chúa sên dỗ dành như người mẹ đang vỗ về con mình, anh vỡ oà gào khóc trong hạnh phúc lẫn vui sướng. Khắp các nẻo đường cùng lúc đó được phất lên màu áo mới, cả ngàn ngọn cờ hoa rực rỡ chào mừng tân nhiệm Hokage. Trẻ con thi nhau cười, có người khóc lóc, có người vờ như không quan tâm nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tự hào không thể che dấu.

Phụ nữ trong làng thì khỏi nói tới rồi, họ luôn miệng ca tụng Naruto-sama như Colombia vừa tìm ra châu lục mới.

Đàn ông trong làng à? Ừ thì bọn tôi cũng hơi ghen tị đấy, ai biểu cậu Naruto nhà Uzu tài giỏi quá làm chi.


Anh nhìn xuống một góc bên quảng trường, nơi mà người thầy, động đội của anh đang đứng.

Tay họ vẫy vẫy, môi họ liếng thoắn không ngừng, chắc đang có điều gì muốn nói hả

"Các cậu muốn nói gì với tớ a??" Naruto dĩ nhiên vẫy tay đáp lại.

"Ô không không" Anh thấy được Kakashi cười bên dưới lớp mặt nạ."Cứ để bọn thầy vui thêm chút nữa đi, hôm nay là ngày đặc biệt của em mà, phải không Naruto?" Chắc thầy cũng đang vui mừng cho anh lắm đây.

"Thầy đợi chút xem em đủ bảnh chưa......"

Tức thì cả đại sảnh ồ ạt tiếng cười khi trông thấy vị Hokage vừa nhậm chức đang lúi húi chỉnh sửa quần áo tóc tai như đi gặp người yêu, còn bày ra động tác vuốt vuốt keo các thứ

"Được lắm rồi Naruto em như vậy là bảnh nhất rồi đó" Kakashi thở dài, thằng oát này đến bao giờ mới trưởng thành được đây? Con mắt xám bạc của ông nhìn chàng trai tóc vàng hoe đang nở nụ cười đầy nắng đứng trên quảng trường kia, thật ra dáng một người đàn ông thực thụ quá.

Học trò ông dạy dỗ đương nhiên phải cừ hơn mình rồi, sau này gặp Naruto ông phải cúi người gọi hai tiếng Hokage-sama cũng dám lắm chứ. Naruto, chúc mừng em, em chính là đứa trẻ sẽ mang đến tương lai mới cho đất nước và thay đổi hoàn toàn vòng lặp của thế giới shinobi này. Em chính là đứa trẻ của lời tiên đoán. Trang sách Icha Icha quen thuộc được giở ra bởi người thầy vĩ đại của đứa trẻ đó.








Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro