Bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mizukage yên lặng quan sát, sau đó bà ta cười cười. "Kazekage-sama, ngài hồi xưa cũng bảnh trai ra phết đấy! Nhưng so ra vẫn còn kém thằng oát Uchiha một đoạn."

Bà thoáng có nét trầm trồ cùng nể phục cậu bé này. Tốc độ ra đòn rất nhanh khi đối đầu với nhất vĩ, những cú tấn công thật chuẩn xác phá vỡ hàng phòng ngự không-thể-phá của Gaara, bà thắc mắc đây có thật sự là genin? Kể cả khi năm bà còn nhỏ được đào tạo với Mizukage đời trước cũng không thể mạnh như vậy.

"Ố ồ, ấn tượng đấy nhãi con Uchiha, làm sao ngươi chốt vỡ mồm thằng Gaara ấy được?"

Raigake nóng nảy bạo phát, nếu Sasuke được sinh ra ở làng mây, ông cam đoan sẽ cho nó hưởng những đãi ngộ cao quý nhất. Bởi vì làng mây rất trọng người tài, không như Konohagakure.

Khung cảnh tái hiện từng chút một hình ảnh của Sasuke rõ ràng như thời gian bị ngưng đọng. Cách mà cậu vung nắm đấm, xoay chuyển người, lật ngược tình thế, tất cả càng chứng minh rằng vào thời đại cách đây mười năm, Sasuke mới chính là nhẫn giả genin mạnh nhất.

Trận đấu diễn ra ở phút thứ 23, Gaara gắng gượng cầm cự lớp thủ cát cuối cùng trước khi bị Sasuke phá huỷ, anh muốn sử dụng quan tài cát, nhưng tại sao chứ? Tại sao anh không thi triển được. Đôi tay mềm mại hữu lực của Sasuke lôi anh ra ngoài hết sức dễ dàng, lần đầu tiên anh bại triệt để dưới một tên đáng gờm như thế.

"Chịu thua đi, con quỷ cát."

Lại là giọng nói ma mị chết người ấy, nó khiến anh phải gồng mình chịu đựng và ám ảnh tột cùng.

Sau đó trận đấu bị xen ngang bởi hàng loạt tiếng nổ khu vực cổng làng. Bọn ninja làng âm thanh đã ra mặt. Kankurou và Temari đến thông báo rằng giờ phút huỷ diệt Konoha bắt đầu. Orochimaru sau khi thả đám rắn làm nhiễu loạn người dân đã quyết chiến một phen sống mái với thầy ông ta, trên mái nhà.

Lũ shinobi Konoha ra sức ngăn chặn thuộc hạ Orochimaru song không mấy khả quan lắm. Thứ chúng nhắm tới là Uchiha Sasuke, tộc nhân cuối cùng mang huyết thống cực mạnh, nhưng cậu thì đang mải mê chém giết cùng Gaara và quên mất rằng đó là một cái bẫy.

Ngài Kazekage ưu việt khi đó cũng chỉ là nước cờ cho Orochimaru.

Đáng tiếc phải nói là vậy.

"Sasuke! ! ! Đừng đuổi theo nó nữa, EM NGỐC ĐẾN MỨC KHÔNG BIẾT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỦA OROCHIMARU SAO! ?"

Tiếng vị ninja sao chép tóc bạch kim thất thanh vọng lại thế nhưng đáp lại ông chỉ là sự yên lặng đến rợn người. Sasuke đuổi theo Gaara sát nút và không lơ là một giây nào đối với động tĩnh xung quanh, cậu đánh gãy một cánh tay cát Shukaku bằng thiên điểu, còn suýt đem nướng chín toàn thân lông mao gai góc của nó.

Không lý nào một bijuu lại yếu đến vậy. Rõ ràng nó là cái bẫy hung hiểm đang há miệng chờ Sasuke.

Orochimaru liệu sự như thần, ngay giây phút đó Sasuke bị phục kích.

Và cậu bị gã người rắn mà sau này cậu phải gọi hắn là thầy -- mang đi.

Các Kage mở to mắt không tin vào những gì trong quá khứ Sasuke được thuật lại. Nó quá kinh khủng và một genin mới lên mười hai đã chịu đựng hết tất cả chúng.

"Orochimaru...hắn ta quả nhiên là cơ nguồn của mọi chuyện!" Raikage tức giận đập bàn, chiếc bàn lập tức vỡ nát biến dạng. Ông đột nhiên muốn đòi lại công đạo cho cậu bé này dù biết là cậu tự nguyện đi theo Orochimaru, trở thành một kẻ phản làng bị hết thảy người dân ghét bỏ.

Năm cậu lên mười sáu, lần đầu tiên cậu gặp lại hai cố hữu của mình, Uzumaki Naruto và Haruno Sakura.

Những ánh mắt thân thương quen thuộc đến buồn nôn.

Vị hokage đệ thất nhìn cậu đong đầy tình cảm, cậu tuyệt tình quay mặt.

"Sa..Sasuke........ Là cậu sao?" Giọng nói Naruto cứ rè rè như bị nghẹn ứ ở cổ.

Lúc ấy Sasuke chỉ nói rằng, làm trái tim anh thắt lại.

"......Cút đi, Konoha."

Đôi mắt đỏ như máu loé lên trong màn đen, thanh Kusanagi sắc bén linh hoạt được điều khiển bởi cậu trai tuổi đời còn rất trẻ. Thân thể mảnh dẻ gọn gàng đang vung lên từng nhát chém xuống cột trụ và làm nó đứt gãy, đó là cái cột trụ bức tường có khắc gia huy Uchiha thẳng đứng.

Sasuke quyết chiến với một kẻ trong Akatsuki, và kẻ đó cũng là anh trai cậu.

Trận tử chiến diễn ra tới hai canh giờ, khu lãnh địa Uchiha sụp đổ, cây cối trong phạm vi trăm dặm đều bị sức công phá của Susano'o thổi bay, tất cả chỉ còn là đống phế tích hoang tàn không hơn không kém.

"Sasuke...em thật sự...đã mạnh lên rồi......."

"Còn nhớ lúc nhỏ của chúng ta không, Sasuke..."

"........Để lần sau nhé, Sasuke."

Đôi vai cậu buông lơi, nó thật hao gầy để chống đỡ nổi một người đàn ông nặng trịch đang hấp hối. Cả người Itachi dựa hẳn vào ngực cậu như tìm thấy một nơi yên bình, anh hạnh phúc nhắm mắt.

Cậu khi ấy bỗng khóc thật lớn, bật khóc như một đứa trẻ lạc mất người thân yêu.

Giây phút đó cậu đã đánh mất Itachi rồi.

"Nii....niisan.....NIISAAAANNNN............"

Cuộc đời Sasuke thật nhiều lầm lỡ. Cậu mất đi gia đình, người thân, bạn bè, cậu mất trắng tất cả.

Ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu khi ấy là: khiến lũ Kage đáng kinh tởm phải chết tại đây.

Thế nhưng cậu phát hiện mình vẫn không xuống tay được.

Là bởi vì chàng trai tóc vàng kia sao ?

"Có một điều chúng ta công nhận là genjutsu của cậu thi triển rất khá. Thật là tiếc nếu cậu vẫn cứ mãi dấn thân vào bóng tối thế này. Ánh mặt trời hợp với cậu hơn." Mei nói nhưng trong lòng bà buồn bực, tại sao mình không phải là người cứu rỗi cậu bé sớm hơn chứ? Nếu vậy bà hoàn toàn có thể đào tạo ra một tiểu Mizukage mạnh hơn các đời trước rất nhiều.

Sasuke nhếch môi cười lạnh. "Bà căn bản không hề biết bất cứ điều gì, Mizukage. Bà đã từng nếm trải nỗi đau nhất cuộc đời mình chưa?"

Vô tình Sasuke đã dồn bà vào thế bí. Cả năm Kage lâm vào trầm tư, đột nhiên Raikage lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Nhãi con Uchiha nếu muốn hạn tù của ngươi tăng thêm thì cứ việc công kích ngài Mizukage đi, ta không ngại thế giới mất đi một shinobi toàn năng nhưng không biết hối cãi như ngươi!" Ông suýt nữa đã dùng tới lôi điện, rất may Naruto đã can ngăn ông lại bằng sức mạnh vĩ chủ.

"Raikage-sama ngài đâu cần phải chấp cậu ấy, còn Sasuke nữa..." Đoạn anh quay lại nhìn Sasuke, "Cậu cũng đừng có-"

"CÁC NGƯỜI ĐỪNG BAO GIỜ BIỆN MINH CHO TỘI LỖI CỦA MÌNH! ! Itachi chết không phải là do Sandaime kính yêu của ngươi hại chết sao Naruto ?" Dáng người hao gầy của Sasuke suy sụp. Cậu ôm lấy hai vai, mất dần lý trí ngã quỵ xuống, con mắt Rinnegan tím tro mạnh mẽ ánh lên ngọn lửa hận thù, dù chỉ là một tia hận thù nhỏ bé nhưng Naruto vẫn nhìn ra được.

Anh đau lòng như cắt, hết sức bình sinh ôm gọn cậu thiếu niên tóc đen vào ngực, như hùng ưng đầu đàn bảo vệ chú chim non yếu ớt. "Đừng làm mình bị thương, Sasuke.... Còn nhớ những gì tôi đã hứa với cậu không? Sẽ đem cậu từ bóng tối trở về, bảo hộ cậu chu toàn như cách Itachi-san từng cầu xin tôi..."

"Itachi.... Cầu xin...cậu?"

Đôi môi hồng hào bị cắn đến bật ra máu.

Naruto gật đầu khẳng định. "Cái ngày tôi gặp anh cậu lần cuối cùng khi anh ấy bị tạp giới chuyển sinh điều khiển... Itachi trước khi chết chỉ mong cậu sống thật tốt thôi, Sasuke."

"Bởi vì cậu là động lực sống duy nhất của anh ấy mà, phải không Sasuke?"

"Đừng có nói dối nữa, Naruto...tôi không muốn nghe...."

Giọng Sasuke khàn đi thấy rõ, anh dần dịu lại trong vòng tay ấm áp của Naruto.

"Không ai nói dối cậu cả, chỉ có cậu là tự lừa mình dối người thôi. Cậu không muốn chấp nhận sự thật là Itachi đã mất vì bảo vệ nền hoà bình Konoha sau chừng ấy năm sao? Nghĩ cho kỹ Sasuke, mọi người trên thế giới đều muốn lấy mạng cậu, đều thèm khát sức mạnh được như cậu, con mắt của cậu, dòng gene quý giá... Nhưng họ không dám làm gì vì còn có tôi, vật cản to đùng ra đấy. Ngay cả Kage các làng cũng muốn tiêu diệt cậu, cậu biết không Sasuke, cậu quá nguy hiểm..." Anh dìu lấy người bạn mình, "Cách duy nhất để cậu được giải thoát, đó là chuộc lại tội lỗi của mình. Sau lưng cậu không phải không còn ai, mà còn có cả một gia tộc chờ cậu vực dậy nữa đó, Sasuke. Chẳng lẽ cậu không muốn phục hưng lại gia tộc như trước kia nữa sao ?"

Lời lẽ Naruto thật đanh thép. Như một cây búa nặng ngàn cân đánh vào lồng ngực Sasuke, bắt cậu phải lựa chọn giữa bản thân hay gia tộc, vì mình hay vì gia đình.

Vô tình cậu không biết phải làm sao cả...

"Không phải cậu luôn miệng nói ghét tôi nhất à, sao bây giờ lại đối tốt với tôi đến vậy..."

Một màu đỏ cà chua hiện lên trên mặt cậu trai tóc vàng nào đó...

"Ngốc à, đương nhiên là không phải." Naruto chắc mẩm cậu đã động lòng. "Ý cậu thế nào? Có phải rất không tàn nhẫn chết đi không?"

Raikage lườm. "Nhóc ranh, ngươi không có quyền lựa chọn!"

"..."

Đúng, là cậu ban đầu u mê, nên không có sự lựa chọn. Vì cậu tham luyến ngôi làng này, gia tộc này, cả người đàn ông kia nữa.

Thực ra cậu có thể cao chạy xa bay với đồng đội Hebi của mình. Nhưng tại sao cậu lại không làm thế?

ai-đó chăng ?

Chưa bao giờ lòng cậu rối bời thế này. Tâm tư cậu như sóng dềnh, cứ đẩy đưa con thuyền tội nghiệp và vùi dập nó.

Con thuyền sẽ gãy nát, tương tự như số phận của cậu ư? Điều mà cậu sắp phải đối mặt...?

Sasuke thình lình ôm ngực, cậu gạt mạnh hai tay Naruto, "Đó là cách mà ngươi sắp làm với ta? Không cho ta sự lựa chọn? TA KHÔNG ĐƯỢC CHỌN NGAY CẢ NƠI MÌNH CHẾT ĐI HAY SAO..."

"Bình tĩnh nào, Sasuke, ngài Raikage không có ý đó...."

Tất cả những gì họ nhìn thấy được là cơn thịnh nộ nhà Uchiha. Hoa văn xám tro trong đôi mắt cậu lóe sáng, cùng với Sharingan vĩnh cửu hòng đem toàn bộ người ở đây xoáy sâu vào ảo thuật.

"Có vẻ thằng bé vẫn chưa thấm gì vào não. Ao, chích điện đi."

"Không, các người không thể làm vậy với cậu ấy! Các người không thể đối xử một phạm nhân như thế được..." Naruto rít gào lên, trơ mắt nhìn thân thể Sasuke đổ gục xuống vì mũi kim, da thịt trắng ngần sau vết đâm để lại một dấu ấn màu đỏ.







Continued.

Lâu lắm mới comeback :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro