Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lãnh Tuyết đi bước đến đối diện cánh cửa vệ sinh của Dạ Nhật Phàm gọi to.

- Bác sĩ Dạ anh không sao chứ. Có cảm thấy chán không ?

Dạ Nhật Phàm nghe thấy tiếng cô cũng không muốn lên tiếng. Không biết tại sao mà hắn uống thuốc không những không khỏi mà cả người còn nóng lên.

Hắn nhớ hắn bật điều hoà trong phòng nhưng không hiểu sao vẫn thấy nóng hầm hập. Dạ Nhật Phàm áp bức cảm giác nóng trong người.

Hắn nghĩ có lẽ cái gì có thể làm hắn quên đi cơn nóng ngay bây giờ. Hắn hướng cô ngoài cửa nói.

- Cô có cách làm tôi bớt phiền chán không?

Hàn Lãnh Tuyết cố giảm tiếng cười đến mức triệt để. Cô hướng hắn đồng ý a đồng ý.

Dạ Nhật Phàm không biết cô đang định làm gì. Một lúc sau hắn thấy một chiếc máy tính bảng được treo bằng một cây gậy như móc khoá cửa qua khe hở phía trên cửa vệ sinh.

Dạ Nhật Phàm hoài nghi nheo nheo mắt nhìn về chiếc máy tính bảng. Hắn hỏi :

- Cô đang định làm gì vậy?

Hàn Lãnh Tuyết chỉ đáp trả hắn bằng nụ cười nhẹ.

Nhưng với dự cảm của Dạ Nhật Phàm thì chắc chắn giây phút tiếp theo Hàn Lãnh Tuyết sẽ làm ra một cái sự kiện làm hắn bất an. ( TG: xin thông báo dự cảm của con quá chính xác :))))

Khi hắn đang thất thần suy nghĩ thì màn hình máy tính bảng đột nhiên sáng lên.

Hình ảnh vừa sáng Dạ Nhật Phàm làm một cái há hốc mồm.

- Cô.... Cô.... Cô.... Cô đang cho tôi xem cái gì vậy......!!!!

- Anh nhìn thấy cái gì thì nó là cái đó.

- Cô tắt ngay nó cho tôi. - Nếu hắn mà với tới được cái máy thì hắn sẽ đập bể nó rồi.

- Không thể.

Hàn Lãnh Tuyết cô là ai chứ. Muốn thì cái gì cũng làm được.

Hàn Lãnh Tuyết nói :

- Mở mỗi AV thôi mà cũng không chịu được.
( Tg: uề nó là xử nam mà con ác quá vệy. Hềy..!!!!
Tuyết : k phải ta xem cần gì thương tiếc.)

- Thế cô nhịn được chắc. Cô là một đứa con gái không biết xấu hổ.

- Ta biết xấu hổ đấy. Chỉ là dây Thần kinh xấu hổ của ta chìm rồi không nổi lên được. A đúng rồi ra quên đưa ngươi thứ này.

Nói rồi cô đưa hắn một quyền tạp chí đóng bìa kín mít.

Dạ Nhật Phàm nhận lấy quyển tạp chí cô đưa hắn thắc mắc mở ra xem. Ngay trang đầu hắn đã được xem một hình ảnh mang tính nổ mắt của nhân loại.

Hình ảnh một thanh niên trần trụi đang nằm trong ngực thanh niên trần trụi khác. Cái đáng nói ở đây là cái mông của nam thanh niên đang "ngậm" cái hạ bộ của thanh niên to lớn.

Dạ Nhật Phàm nhất thời đen mặt hơn phân trâu.

- Cô..... Cô.... Cô.... Cô á á á *bíp* ( sau tiếng * bíp * là hàng chửi tục nên đã được che ớ hớ hớ)

- A.... Tại tôi tưởng Anh không thích coi AV ( adult video) nhưng tôi không có sẵn GV ( gay video) trong máy nên tôi đưa anh tạp chí. A với lại......

Hàn Lãnh Tuyết còn chưa kịp nói xong thì chỉ nghe một tiếng " xoảng ".

- Chậc chậc... Tôi còn chưa nói xong mà!

- Tôi không nói nhiều cô đưa thuốc giải cho tôi mau.

- Tôi làm gì anh mà cần thuốc giải. _ Hàn Lãnh Tuyết giả vờ ngay thơ nói.

- Cô không cần nói. Thân tôi làm bác sĩ mà không biết cô hạ dược tôi sao.

Hàn Lãnh Tuyết mỉm cười như biết trước được điều Dạ Nhật Phàm nói.

- Bác sĩ Dạ quả cao siêu nha. Nhưng thật không may thuốc giải tôi kẹp ở quyển tạp chí mà theo tôi đoán chắc anh phi nó lên trời cùng với cái máy tính bảng rồi đúng không.

( Ne : Tuyết ơi cho mama xin tí dược của con nào. Để mama đi hạ dược thằng nào đó đi.
Tuyết : bà cứ mơ đi !)

Dạ Nhật Phàm im lặng. Hắn nghĩ cô gái tên Hàn Lãnh Tuyết này rất thâm độc hắn tưởng mình là thợ săn cuối cùng lại là thú bị săn.

- Cô cút đi nếu để tôi gặp lại liền cho cô lên thiên đường xuống địa ngục. Cho cô nếm thử mùi vị cô chưa thử.
( Ne: uy uy ngươi định mập mờ lén lút làm gì con ta vậy?)

- Thật là tôi cũng giúp anh quên đi dược lực một chút đó mà anh không cảm ơn còn ám nguyền ( ám toán + nguyền rủa) tôi. Nam nhân mà cứ như mấy bà bà phu nhân vậy.

- Cô cút đi!

- Ukm tôi cũng có việc rồi. Không hẹn gặp lại.

Hàn Lãnh Tuyết cứ vậy đi ra khỏi phòng khám bệnh bỏ lại Dạ Nhật Phàm đang dục hoả đốt người trong nhà vệ sinh chửi rủa cô bằng nhiều loại ngôn ngữ cô chưa từng biết. ( thập cẩm ngôn ngữ _^_)°°°°°°

......

......

----------- phân cách tuyến hủ ----------------------------------_---------------------------

Hàn Lãnh Tuyết về đến nhà đúng vào bữa cơm. Cô ngồi xuống bàn ăn. Hàn Đông Niên liền bảo.

- Ba đã gửi mấy tấm hình con đưa ba cho 3 tên nít ranh kia rồi.

Hàn Đông Niên ông nhớ rõ cái lúc mà mấy tên này nhận được hình mà ông gửi trợn mắt há hốc mồm mặt đen thành một cục làm ông cười đến suýt hen suyễn (-_-")

Hàn Lãnh Tuyết ngó quanh nhưng không thấy hai anh trai của cô đâu.

Hàn Đông Niên cũng chú ý phát hiện cô đang tìm hai đứa anh trai kia liền bảo cô.

- Bọn nó đi làm hết rồi tối bọn chúng về.

Hàn Lãnh Tuyết nghe thấy biết hai anh trai ở công ty mắt sáng rực như đèn pha.

Cô nũng nịu nhìn Hàn Đông Niên.

Hàn Đông Niên cười rồi xoa đầu Hàn Lãnh Tuyết nói.

- Con thích thì chiều nay có thể đến thăm quan công ty ba sẽ gọi cho anh trai con chuẩn bị trước.

Hàn Lãnh Tuyết nghe xong cười đến run cả người. Cô nhớ ở trong công ty nhiều cảnh có thịt của nam nữ chính nhiều lắm nha. Kakaka lần này nhất định phải xem cho "no".
( Ne : Nữ phụ đã quên mất nhiệm vụ tránh xa những nhân vật toả ánh hào quang rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#np#nuphu