15. Đưa ô ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng ngoài tiếng bàn phím đang lạch cạch, tiếng sột soạt của giấy tờ thì còn tiếng cầu xin van nài ỉ oi của cô chị đồng nghiệp.

- Kỳ Vân à, chị xin em đấy. Đem giấy tờ này tới phòng chủ tịch giúp chị đi.

Ngọc Yên hai tay chấp vào nhau hướng cô khẩn cầu, ánh mắt long lanh như bắn ra tia sáng làm đối phương dễ dàng mềm lòng. Triệu Kỳ Vân hắc tuyến đầy mặt thở dài thườn thượt đành chấp nhận cầm lấy bản báo cáo.

- Cảm ơn em nhiều, lần sau chị sẽ trả tiền cà phê cho.

Ngọc Yên như được thỏa mãn tức tốc biến đi mất dạng chỉ chừa ngọn gió phớt qua tóc cô.

Cầm xấp giấy tờ trong tay cô đứng im lìm đợi thang máy lên tới tầng cao nhất của công ty. Không phải cô hẹp hòi hay không muốn giúp mà là cô ghét chạm mặt với tên đó. Nhớ tới chuyện gần đây khiến tâm tình cô không khỏi chùng xuống.

Thang máy mở ra, cô chầm chậm bước đi không để ý tới người đứng trước mắt. Đến khi giọng nói quen thuộc mang bao kí ức như ngọn gió ùa về một cách nhanh chóng mới khiến cô sực tỉnh.

- Triệu Kỳ Vân, về nhà đi.

Hắn đầu tóc vuốt keo gọn gàng đem mái tóc xanh như màu của bầu trời trở nên soái khí lạ thường, đôi mắt đen lay động chập chờn như phát hiện ra điều gì mới lạ mà mở to, bạc môi mỏng hơi mím lại chặn đi lời lẽ ý định phát ra. Triệu Kỳ Quân không hổ là nam nhân của Ái Ái, anh tuấn tiêu soái không kém cạnh bất kì ai. Kẻ khiến nữ nhân mộng mị đơn phương, khiến một đời cô gái trở nên xán lạn hay tăm tối. Hắn chính là đại diện bầu trời tươi mát chính khí.

- Triệu thiếu gia, anh là đang nói gì thế?

Cô cong cong khóe môi muốn cười thật lớn trước câu nói hề hước này nhưng vẫn không tài nào mở miệng cười được mà chỉ sượng trân cứng đờ nhìn hắn. Đôi tử mâu không quá hoảng hốt tức giận hay căm ghét mà chỉ đơn thuần là bi thương. Đúng là bi thương.

Huân Vi Định, Tuyết Phượng Khuynh cô đối với lời xin lỗi của bọn hắn là khinh bỉ là tức giận nhưng đối với câu về nhà của Triệu Kỳ Quân chính là nỗi buồn. Gia đình từ lâu đã không còn tồn tại đối với cô, có cha mẹ nào như họ khi sẵn sàng đẩy con gái mình vào đường cùng đem tất cả mọi thứ đáng lẽ đứa con gái ruột phải được nhận trao cho người xa lạ. Kiếp một không nhà để về kiếp hai nhà không tồn tại kiếp ba nhà chính là mơ ước xa vời. Năm 14 họ đuổi cô đi không có lấy niềm thương cảm day dứt, năm 21 họ ân hận mong cô về. Bảy năm đủ để cô quên đi ngôi nhà của mình. Cũng chính là quên đi tình phụ mẫu.

Còn gì bi thương hơn một đứa trẻ nếm trải đủ ngọt ngào hạnh phúc rồi đem cho nó đắng cay chua chát chứ. Người ta thường nói đứa trẻ từ nhỏ không có gì mới là bất hạnh nhưng đối với cô đứa trẻ đã biết vị ngọt buộc phải nếm vị cay mới chính là đau khổ. Biết ngọt sẽ khao khát sẽ mong lấy dùng mọi cách để có thể nếm trải vị ngọt, thoát khỏi vị cay này. Mà không biết ngọt thì chỉ cảm thán mong muốn chứ không giành giật cố lấy. Cả hai đứa trẻ đấyđều không phải cô. Nếm quá nhiều cay tự khắc không muốn ngọt nữa.

Triệu Kỳ Quân tâm co rút, tim đập liên hồi hận không thể bóp chặt lấy nó. Bức tường to lớn dựng đứng khó lòng phá vỡ giữa hắn và cô, bước một bước chạm vào bức tường lạnh lẽo sẽ lạnh đến tê cứng đầu ngón tay, nếu đem cả bàn tay muốn phá vỡ nó thì cái lạnh sẽ xâm nhập đem thần trí hắn trở nên tê cứng. Thì ra khoảng cách giữa nhà họ Triệu và Triệu Kỳ Vân xa hơn cả vạn năm ánh sáng dù chỉ cách nhau chưa tới ba bước chân.

Khi nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của cô hắn liền biết thì ra những lần tức giận những lần oán hận cô hắn đã quên đi cô cũng chỉ là cô gái nhỏ là đứa em gái vui tươi của hắn. Vào cái ngày hắn tức giận đem cô nhốt vào nhà kho chịu trận đòn roi hắn không hề nhìn lấy khuôn mặt đau đớn chịu trận của cô, khi thấy cô cầu xin giải thích hắn đã điên cuồng la mắng tát thẳng vào gò má ấy. Bình tĩnh nhìn lại chính hắn đã đánh mất cái vai anh hai này, một tay hắn đã đẩy xa cô. Khuôn mặt u buồn trầm lắng này chính là kết quả của những điều sai trái kia. Nó như quái vật cứ cắn nuốt rồi nhả ra vờn lấy tâm hồn hắn, đục khoét xoáy sâu tâm trí hắn. Trước mắt hắn chính là vực thẳm tăm tối vang vọng tiếng la hét của cô, hiện hữu nỗi buồn của cô.

Đôi mắt ngày xưa của em luôn chứa niềm vui luôn đong đầy hình bóng nhưng giờ ngoài nỗi u buồn cùng tối tăm tôi không thấy được gì cả. Bảy năm làm nên một cô gái, tờ giấy tạo nên hiện tại.

- Cha mẹ biết cuộc sống của em rồi, họ khóc rất nhiều ân hận rất nhiều. Về nhà đi.

Hắn đêm qua đã đem cuộc sống của Kỳ Vân mà tra ra nói ra tất cả. Cha mẹ run rẩy không nghĩ tới cư nhiên cuộc sống của cô lại khổ cực đến thế. Tình cảm mấy năm làm họ lo lắng cho cô nhưng cũng không cách nào đối diện cô. Chỉ có thể mong cô về để săn sóc bù đắp.

- Chuyện của tôi và Nhã Ái Ái thì sao?

Hắn ngỡ ngàng tay vô thức siết chặt lại. Chuyện cô bị đổ oan hắn biết, chuyện Nhã Ái Ái bỏ thuốc hắn biết nhưng hắn không hề nói với cha mẹ. Hắn sợ, sợ cha mẹ sẽ ân hận sẽ đau lòng và có thể tức giận với Ái Ái. Chỉ mong sau dùng tình cảm để bù đắp cho cô, đem lại cho cô những gì cô đáng nhận. Nhưng vết thương lòng nào có thể trả lại vẹn nguyên, dù vá lại thế nào chữa lành thế nào vết sẹo vẫn mãi còn đó. Mà hắn lại vá nữa vời chữa không tới thì vết thương chỉ càng ngày càng vỡ càng ngày càng nát.

Triệu Kỳ Vân cười nhẹ khi thấy biểu cảm thập phần tội lỗi càng che giấu nhiều thứ của Triệu Kỳ Quân. Thì ra hắn vẫn không nói vì muốn bảo vệ cô ta ư? Sau ngần ấy chuyện xảy ra mà hắn vẫn mặc kệ đem Nhã Ái Ái bao bọc che chở hệt như một người yêu đến say đắm ngu muội. Nếu không phải đã đọc 'Đuổi theo ánh sáng' có lẽ cô tin hắn ta yêu cô ta thật. Thà để em gái mình chịu thiệt thòi cũng không để vợ phải chịu uất ức.

Cô cũng thắc mắc trong đầu hắn nghĩ gì khi kêu cô về nhà nơi có chứa kẻ hãm hại cô đem cô sa vào vũng bùn lầy. Ngày ngày đối mặt với cô ta chính là kinh tởm không thôi.

Nhưng mà nhờ lời hắn nói cũng khiến cô hiểu ra rằng cái gì gọi là tình thương nhiều năm trời đáng quý hơn máu mủ ruột thịt. Giông bão ngày ấy qua rồi, ô người cầm đến cũng không còn quan trọng nữa. Ngày trước nếu hắn nói với cô lời này cô sẽ như con chó mà vẫy đuôi mừng mặc kệ tất cả dù cho về nhà có bị tệ bạc đi nữa vẫn chấp nhận, cô tin chân thành sẽ đổi được lòng thành. Như con thiêu thân đâm đầu vào chỗ chết không biết đường ra. Chính là sống qua hai kiếp tình cảm đối với cô cũng chỉ là mơ tưởng. Ái Ái dù có sai trái bọn họ cũng bỏ qua, cô sai trái chính là lấy dao đâm vào người mình. Khác biệt hào quang tạo nên số phận. Ông trời cũng chính là bất công với cô đi.

Có những thứ vốn là của mình bị tước đoạt rồi phủ nhận. Đến cuối kẻ chết là kẻ đã mất tất cả.

- Anh...

Hắn ngập ngừng, cổ họng như bị bóp nghẹn lại không thể phát ra câu nói hoàn chỉnh.

- Nếu không còn gì nữa tôi đi đây.

Cô lướt qua hắn nhanh chóng. Cứ ngỡ bản thân không còn tình cảm gì nhưng cuối cùng vẫn dao động với nó. Hồi ức chính là vết thương kết vảy, nhìn có vẻ như đã lành, nếu không chạm tới sẽ không sao, nhưng lỡ tay lột ra chính là máu tươi đầm đìa. Nhìn thấy Triệu Kỳ Quân vết thương này cũng bắt đầu đau hơn.

- Em có thể về nhà một lần không?

...........

- Mơ cũng đừng nghĩ tới, Triệu gia từ lâu chỉ có một đại tiểu thư duy nhất là Nhã Ái Ái.

Nếu muốn triệt để quên đi không đau nữa thì phải triệt để cách đứt. Vết thương này không cần chữa lành chỉ cần không chạm tới là được.

-------------------------

- Thưa giấy tờ đây.

Người đàn ông nghiêm túc cúi đầu xử lí đống giấy tờ công ty, ánh mắt xanh ngọc nghiêm túc trước từng con chữ, mái tóc mềm mượt rũ xuống. Người đàn ông ngày thường đã tuyệt sắc nay còn vì dáng vẻ làm việc mà trở nên sắc bén tuấn tú mang dư vị mê hoặc kẻ khác, là miếng bánh ngon cho giới phụ nữ nhưng miếng bánh này từ lâu đã được chỉ định là của Nhã Ái Ái. Khi nghe giọng nói quen thuộc hắn có chút khựng lại ngước đầu nhìn cơn mê.

Trong phút giây này hắn cảm tưởng không khí trở nên ngưng đọng. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung đem tất cả mê luyến của hắn trở nên vô thực. Giọng nói khuôn mặt cô chính là điều ngày đêm hắn tưởng nhớ nhưng không dám đến gần không ngờ cơn mơ này cũng trở thành hiện thực. Cô xuất hiện trước mặt hắn với vẻ ngoài xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành như bao lần, giọng nói thanh thoát như bản nhạc đã được vang lên. Từ Duật Huân đã ngơ ngẩn hơn 5 phút.

- Chủ tịch nếu không có việc gì tôi xin phép cáo lui.

- Khoan đã.

Hắn đứng bật dậy như sợ vuột mất cơ hội tốt nhất. Hắn can ngăn bước đi của cô, đem chính mình trở thành tên ngốc trong mắt cô.

- Cô làm thư ký cho tôi đi.

Từ Duật Huân e dè buộc miệng nói ra. Thật sự hắn rất muốn cô làm thư ký cho mình không phải vì hắn thiếu người hay vì cô tài giỏi mà do hắn hèn nhát muốn giữ cô lại, lấy một cái cớ hắn cho là tốt nhất để có thể ngày ngày bên cô, có thể nhìn lấy cô. Từ Duật Huân cũng chỉ dám hèn mọn bên cạnh Triệu Kỳ Vân.

- Tôi là chủ tịch người có quyền hành nhất nên em không có quyền từ chối. Nếu em làm thư ký cho tôi tiền lương tháng em nhận được ngang với thư ký đã có nhiều năm kinh nghiệm, em cũng không cần phải lo về đánh giá hàng tháng hay tương lai sau này. Điều kiện này quá hời cho một sinh viên như em.

Như đoán được cô sẽ từ chối hắn liền nhanh nhạy đưa ra lý do. Triệu Kỳ Vân im lặng, tuy không thích việc ở chung với hắn nhưng đây là công việc đã thế còn lương cao. Cũng không thể vì bọn họ mà cô bỏ một mối làm ăn, chỉ làm thư ký cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều. Tiền bạc vẫn hơn.

- Được tôi chấp nhận. Khi nào bắt đầu?

Nghe được lời chấp nhận của cô trên gương mặt trầm lắng kia vậy mà nở một nụ cười hiếm hoi. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng hơn cả cái nhìn mà mặt nước dành cho ánh trăng, khóe môi cong lên yêu mị hơn cả vẻ đẹp của bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời. Hắn không cười chính là kẻ mang khí thế của đấng quân vương, khi hắn cười lại mang vẻ đẹp của một vì sao chói rọi trong đêm tịch mịch. Khuôn mặt trời ban phát ra một loại hào quang rực rỡ chiếu sáng chốn nhân gian. Vẻ đẹp này khiến người người chìm đắm mơ tưởng. Chỉ là trong mắt cô lại thập phần khó coi.

- Ngay hôm nay.

Hắn không ý thức nụ cười của mình mà vui vẻ hân hoan như đứa trẻ nhận được món quà chúc phúc. Đây là lần đầu hắn vui vẻ chỉ vì một lời đồng ý nhỏ nhoi.

- Ừ.

Triệu Kỳ Vân nhíu chặt mày có chút không mong muốn mà nghĩ đến một số điều. Trong một đoạn 'Đuổi theo ánh sáng' từng miêu tả "người đàn ông này tuy ôn hòa là thế nhưng hắn chính là kẻ nguy hiểm trăm bề, cảm xúc của hắn luôn được ẩn giấu một cách hoàn hảo, đối với Ái Ái người tình của hắn ngoài sự dịu dàng ân cần chính là một bề chiếm hữu. Hắn đem tất cả cảm xúc vào cô gái đặc biệt này nhưng tuyệt nhiên một nụ cười chưa bao giờ là hiện hữu đối với cô nàng, có thể là hắn không có cảm xúc nhưng cũng có thể là hắn không có tình cảm gì."

Đoạn văn này có lẽ là nói quá đi nhưng len lỏi trong tim cô đã đoán được. Có điều như vậy thì đã sao, dù cho cả thế giới này có động lòng với cô đi chăng nữa thì cô cũng không được phép đáp trả lại. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

08:52 13/08/2023 hoàn chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro