1. Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừm, không ngờ tới phải không?

-Đúng, rất bất ngờ. Cô và hắn ta đã chuẩn bị điều này từ ban đầu rồi phải không?

-Đúng vậy.

Hải Duyệt - núi cao gió lọng xung quanh là những tán cây to bao lấy dòng người ở lại, trên cao là hàng ngàn vì sao chen chúc khoe ánh sáng tuyệt mỹ của mình. Dưới núi là vực thẳm 3000 chứa từng lời tri ân mang nỗi buồn phiền của người đời.

Trên ngọn núi Hải Duyệt này có 2 cô gái đứng đối diện nhau.  Gió lọng nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt tuyệt mỹ  mang nỗi buồn đau thương, đôi mắt sáng như sao trời, lấp lánh ánh buồn cô quạnh thống khổ nhìn cô gái mang mái tóc đen đứng đối diện mình. Áo sơ mi trắng thấm đẫm màu máu tươi, lá cây xào xạt chạm nhẹ mong an ủi cô gái này.

-Tại sao lại làm vậy?

Giọng nói không có lấy tia chất vấn trước hành động của cô bạn thân nhưng vô tình đem sự ưu thương hòa nhẹ vào lời nói.

-Vì cô quá hoàn hảo. Vì cô đã cướp lấy tất cả mọi thứ  của anh ấy.

Cô gái mang mái tóc đen căm phẫn, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc cay nghiệt chĩa súng vào lồng ngực Doãn Tuyết Tinh.

-Từ ban đầu cô có xem tôi là bạn không?

-Haha....

Giọng cười mỉa mai xé gió không có uy lực tổn thương thể xác nhưng nó đã đâm thẳng vào tim Doãn Tuyết Tinh, không cần có lấy câu trả lời cô đã biết Lý Thụy ngay từ đầu chỉ lợi dụng cô.

-Tôi chỉ tiếp cận cô vì Doãn Nhân Ca thôi.

Một câu trả lời không ngoài dự đoán.

Đã biết câu trả lời thì cần gì hỏi. Đã biết tất cả nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Đã biết số phận chỉ treo hai chữ bi thảm cớ sao lại cố. Để rồi bản thân mang theo trái tim vỡ vụn.

Cô buông thỏng hai tay ngã nhẹ nhàng xuống vách núi không để cho Lý Thụy kịp bắn một phát súng. Thân thể nhanh chóng chìm sâu đến nơi ánh trăng không thể rọi tới. Thoang thoảng bên tai chỉ nghe tiếng gió rì rào an ủi.

Đôi mắt nặng trĩu khép lại nhưng đầu óc cô lúc này còn thanh tĩnh. Cô còn cảm nhận được nỗi đau xương gãy, thân thể đau khủng khiếp, mùi máu lan tỏa trong không trung, không còn cảm nhận tim đập. Có lẽ thân thể đã nát bét rồi. Mà cũng đúng thôi, ngã từ đỉnh núi xuống mà.

Trước khi chìm hẳn vào cái chết trong đầu cô chợt lóe lên một câu:

"Doãn Tuyết Tinh tôi muốn tan vào hư vô.....nguyện không có kiếp sau."

----------------

-Ưm...đau đầu quá.

-Đây là đâu? Mình còn sống ư?

Mí mắt khó khăn mở ra nhìn trần nhà chỉ độc nhất một màu vàng ố của thời gian. Bàn tay trắng nõn thon dài xoa xoa mi tâm mong bắt kịp lấy phần ánh sáng chập chờn của chiếc đèn dài cũ kĩ.

-Không đúng, đừng nói là....

Doãn Tuyết Tinh nhanh chóng bật dậy xác nhận cái suy nghĩ kì quái của mình.

Thu vào mắt là một căn phòng nhỏ, xung quanh chỉ có lấy một cái tủ quần áo bằng nhựa, một cái bàn dài cạnh tủ ngoài ra không còn gì cả. À không có một thứ rất đáng tiền đó là cây đàn guitar nằm trên chiếc bàn dài chứa đầy mỹ phẩm kia.

Như không tin vào mắt mình, Tuyết Tinh vứt chăn chạy tới cái tủ đối diện giường. Nhìn vào cái gương đang phản chiếu khuôn mặt quen thuộc, một khuôn mặt cô không bao giờ muốn nhớ lại.

-Triệu Kỳ Vân!

Đôi mắt tử đằng mở lớn nhìn vào tấm gương phản chiếu thân ảnh mình. Mái tóc lòa xòa màu nâu hạt dẻ dài chạy dọc xuống vòng eo thon gọn . Khuôn mặt trang điểm kĩ càng trắng toát như thiếu máu, chân mày kẻ đậm như Lữ Bố thời tam quốc, đôi môi đỏ đậm hệt như bị ong châm.

-Ha! Nực cười thật. Vậy mà trọng sinh lại kiếp đầu.

Nụ cười cong lên nhưng tuyệt nhiên không phải cười vui mà là cười trớ trêu cho số kiếp chó má. Ông trời vậy mà không đáp ứng một chút điều kiện nhỏ nhoi của cô.

Cô loạng choạng ngã xuống chiếc giường cứng nhằm tua lại cái quá khứ hèn hạ ấy.

Triệu Kỳ Vân, 14 tuổi bị cha mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà không có lấy 1 đồng xu trên người. Những năm sau ngu ngốc chạy theo Huân Vi Định, trao cho hắn cả tấm chân tình đổi lấy một tấm thân đầy vết tích. Để rồi hạ màn bằng liều thuốc xuân dược ở tuổi 21.

Kiếp 1, cầu tình yêu mất cả tình thân không màng tình bạn  xem như kết thúc.

Kiếp 2 trọng sinh thành trẻ 1 tuổi, không mơ tình yêu chỉ cần tình thân nhưng bi đát thế nào mà lần nữa vào nhà thế gia. Từ năm 4 tuổi đã bị bắt học vô số điều mà trước đây chưa từng học, tốt nghiệp đại học Havard khi 17 tuổi, nắm cả vận thế gia tộc từ lúc 18. Kiếp sống trói buộc bởi gia tộc.

Lúc đó, Tuyết Tinh đã gặp Lý Thụy cùng Doãn Nhân Ca người anh họ của mình. Xem hai người là tri kỉ để rồi bị đâm sau lưng ngàn nhát.

Kiếp 2, không tình thân không tình yêu bán vong trong tình bạn chấm dứt.

Tiếng chuông điện thoại reo lên lần 2 đã kéo lại phần nào tâm tình của Triệu Kỳ Vân. Đáy mắt không có lấy một tia cảm xúc khi thấy dòng chữ hiện ra trên màn hình điện thoại.

-Alo.

-Mày làm cái gì mà giờ mới bắt máy vậy? Biết tốn thời gian của tao lắm không?

Đầu dây kia là chất giọng quen thuộc của một người đàn ông đang cáu kỉnh mắng chửi như mọi lần.

-Tối nay mày về Triệu gia có chuyện gấp.

Không đợi lấy một câu trả lời đã cúp máy cực kì nhanh. Nếu không phải vì dòng chữ cha có lẽ cô đã nhầm đây là một ông điên nào đó đang la mắng kẻ tội đồ.

-Hôm nay là 26 tháng 8. Chà, còn 14 ngày nữa là ngày chết của mình.

Giọng nói mang tia đùa giỡn nếu không nghe nội dung có lẽ còn lầm tưởng rằng Triệu Kỳ Vân đang nói tới ngày sinh nhật của mình.

-Có lẽ mình nên thay đổi cốt truyện hay nói cách khác là số phận của bản thân.

Nhớ lại kiếp trước khi quen Lý Thụy cô đã đọc một cuốn tiểu thuyết có tên ' Đuổi theo ánh sáng ' ,  không ngờ hơn khi từng trang sách đang miêu tả mối tình của Nhã Ái Ái và các chàng hoàng tử. Vượt qua hiểm nguy cùng những trận gài bẫy của nữ phụ nhằm chia cách đôi bên, cuối cùng họ đã hạnh phúc bên nhau. Một câu chuyện tình ướt át đầy lãng mạn không kém phần kịch tính.

Khi mới vào đầu truyện cô đã rất tức tối không ngần ngại phi vào sọt rác nhưng càng ngẫm nghĩ thì càng tò mò về kết cục của họ khi bản thân mình đã chết. Cứ ngỡ sẽ đau lòng vì Triệu Kỳ Vân chết mà không ai đoái hoài, họ quẳng xác cô xuống vách núi không thèm ngoảnh lại hay nhớ tới. Nhưng không, Doãn Tuyết Tinh chỉ đọc không có lấy một cảm xúc nào ngoài khinh bỉ Triệu Kỳ Vân trong quá khứ. Có lẽ tâm đã chết tình cũng cạn chỉ còn lấy Doãn Tuyết Tinh của hiện tại.

Càng đặc sắc hơn khi đọc cảnh H của họ cùng những khó khăn mà họ trải qua, thật vi diệu làm sao, tình yêu thật cao đẹp.

-Kiếp này mình nên vì lí tưởng của mình.

Cả 2 kiếp cầu tình tình chạy. Vậy kiếp này chỉ cầu bình an làm điều mình thích. Cầm cây đàn guitar chu du tứ phương tìm lấy niềm vui từ thiên nhiên.

-Đầu tiên phải kiếm thật nhiều tiền mới được.

Triệu Kỳ Vân ngồi dậy kiếm một bộ đồ thoải mái trong cả tá đồ mỏng manh cầu kì kia để ghé qua Triệu gia sẵn tiện tắp vào nhà hàng BP xin việc.

Tẩy trang đi khuôn mặt dày cộm phấn này như cứu lấy bản thân, cứu lấy tương lai. Nhìn vào gương là khuôn mặt của Doãn Tuyết Tinh. Khuôn mặt hình trái xoan mà bao nhiêu phụ nữ mơ ước, sống mũi cao nhỏ nhắn như người Tây, lông mày cong nhỏ hệt vầng trăng khuyết. Đôi môi trái tim quyến rũ mang sắc đỏ hồng tươi của hoa anh đào chớm nở.

Chuẩn bị xong cô định tiến ra ngoài nhưng chợt nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết kiếp trước. Nữ phụ thay đổi, nam chính si mê, cốt truyện phá hỏng, vòng xoáy cuộc đời.

Vẫn là không nên thay đổi mọi thứ, muốn sống an nhàn chỉ có cách tránh xa bọn họ.

Triệu Kỳ Vân quay vào bàn kiếm lấy cái khẩu trang cùng nón kết đen che đi toàn bộ khuôn mặt mà bọn họ cho là xấu xí ghê tởm. Đạp chiếc xe đạp đen bắt đầu cuộc sống mới.

11:00 17/8  hoàn chương 1

Đã qua chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro