chương 5: xảy ra biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aiz " thở dài một tiếng rồi giò bỏ chạy đi thật nhanh, dù sao thì cũng đã tối Nam Y quyết định tìm một món ăn thật quan trọng để xả stress.

Thấy bên lề là 'MỘC THẢO RESTAURANTS' bước vào, không hổ là nơi sang trọng, bỏ tiền ra cũng đáng. Bố trí rất ư là lãng mạn,hai bên cửa là đèn chùm nhỏ li ti khắp nơi, vào sâu tới dãy ăn đa phần là tình nhân và các nhà làm ăn qua lại bàn chuyện, thấy vậy cũng đành lui vào một góc trống vắng gần cửa sổ. Gọi món lẩu cay Tứ Xuyên phần hai người ăn.

Bỗng có tiếng xì xào, chỉ trỏ ở phía cửa Nam Y cũng ngước đầu lên xem.

" OH GOD BOY" lòng cảm thán năm nay gặp vận hoa đào, đi đâu cũng gặp Nam Thần,ngẫm nghĩ rồi lắc đầu ngao ngán.

Ngụy Tử Triết bước vào theo sau là thư kí cùng giám đốc Tùy. Dáng vẻ anh tuấn tiêu sái bước đi dẫn đầu đầu khí thế vương giả, tóc đen nhánh được chải gọn thành hình trái tim, mày rậm thỉnh thoảng lại chau lại một chỗ như đang suy nghĩ về điều gì đó, mũi cao cùng môi mỏng mím chặt. Đôi mắt màu hổ phách hơi cong tạo thành đường thẳng thâm sâu khó lường rất với cái cằm cương nghị. Vận áo sơ mi đen cùng tây trang cùng màu tạo nên không khí áp bách người ta .

Nam Y không muốn nhìn người khác chằm chằm quá lâu đều đó là bất lịch sự, di dời tầm mắt đến người phục vụ bưng bầu lẩu ra, âm thầm nuốt nước miếng .

" Chúc quý khách dùng ngon miệng " phục tỏ ra chuyên nghiệp.

Hơi gật đầu, bắt tay vào việc dùng sức " cửu ngưu thập ngọ " hì hục ăn .

Sau khi tiến vào bàn ăn mắt của Ngụy Tử Triết không hề rời khỏi Nam Y. Nhìn bộ dáng khi ăn của người nào đó không hề tao nhã chút nào, miệng nở nụ cười cưng chiều . Thư ký thấy Tổng Giám Đốc thẫn thờ  nhìn cô gái gần cửa sổ nên gọi

" Tổng Giám đốc, Giám đốc Tùy đang bàn với chúng ta về dự án khu chung cư THÀNH PHỐ A"

" Tiếp tục " lấy lại phong độ Ngụy Tử Triết lật xem báo cáo chi tiết.

" Đây là tài liệu sơ bộ về những nơi cần di cư và cũng là dự án đấu thầu của tháng này của chúng ta " Giám Đốc Tùy trình bày mà toát mồ hôi. Dáng vẻ không lạnh không nhạt của Tổng Giám đốc Ngụy đúng là dọa người mà.

Ăn xong chùi miệng, uống hồng trà, mắt nhìn đồng hồ ở tay cũng đã 9h tối rồi nên quyết định tản bộ về nhà tốt cho việc tiêu hóa thức ăn.

  Đi qua bàn ăn phía tay phải đối diện cảm giác có đôi mắt phía sau lưng đang nhìn mình, ngoảnh mặt vừa hay hai mắt giao nhau. Nam Y nhìn thẳng vào đôi ngươi màu hổ phách của Ngụy Tử Triết, cảm thấy sống  lưng lạnh toát nghĩ rằng người này rất nguy hiểm tốt nhất là đừng nên dây vào tránh được họa sát thân, lỡ đâu nếu không may thì bọn con gái cũng sẽ đè cô chết mất

Đi được 1/2 quãng đường thì thấy
" Anh không phải là người " Nam Y bật thốt, vẻ mặt đau khổ.

" Ừ anh không phải người " Nghị Chí Thụy cong khóe môi mỉm cười anh chờ cô đã hai tiếng biết chắc cô sẽ đi ngang qua đường này nên thảnh thơi dựa cây hóng gió.

" Anh là trâu bò, đi lâu như vậy không mệt sao, giờ này không về nhà ngủ đi tôi thấy anh đi từ TP S tới TP A chiều giờ rồi anh là khách du lịch hả?" thành phố A không phải là không có nơi du lịch nhưng cảnh đẹp rất ít.

" không anh đi theo em đấy, anh không nhà, cũng không tiền" lãng tránh cô hỏi của cô anh đáp một cách thản nhiên, sợ cô không tin làm hành động móc túi trong khi không tiền nữa.

Liên qua gì đến tôi trời nội tâm gào thét, ôm mặt bất lực" tôi không có tiền bao nuôi anh " thốt lên một câu làm cũng làm cô sững sờ.

VỀ NHÀ Nam Y

" Nói trước à tôi không phải hạng gái dễ dải trong truyền thuyết đâu nha hết đêm nay là anh ra khỏi nhà tôi đó, may cho anh gia đình tôi đang ở bệnh viện nếu không giờ anh đang ở tù vì xâm phạm gia cư bất hợp pháp " thao thao bất duyệt cuối cùng Nam Y đành cho Chí Thụy ta ở lại.

" Đây có phải là em đang giải thích là sẽ không tùy tiện với bất cứ ai ngoài anh ra không " anh tỏ vẻ ôn nhu ánh mắt mang theo vài tia sủng nịnh.

Đau thiệt công nhận soái ca này mặt dày vô đối, đúng là tức hộc máu mà.

---------  tuyến phân cách      -----------

" Chào bác cháu là em của chị Nam Y ạ, cháu tên Nam Trâm, việc là nhà cháu đang có việc bận nên chj nhờ cháu đến đây làm thay vài hôm ạ! Đây là điện thoại chị đưa cháu". Nam Trâm ranh mảnh đưa điện thoại.

" Ừ sao không nghe Tiểu thư Nam Y  nói gì vậy" ông cảm giác cô bé này không đơn giản.

" Từ hôm nay cháu sẽ làm bải mẫu cho bốn vị thiếu gia trong khu nhà này , tầng 5 và sân thượng thò không được lên " Tứ Quản gia nói rồi quay đi.

"À khoan phòng chị cháu đâu ạ "

"Phòng đầu tiên lầu hai" Bước vào căn phòng ngửi được hương vị tươi mát

" không biết chị ta làm sao mà vài nơi này làm việc được chắc ngủ với quản gia nên mới vào nơi này" Nam Trâm thầm nghĩ ánh mắt thâm độc và nụ cười nửa miệng.

Đang suy nghĩ Thượng Ương Cơ bước vào thấy bóng lủng nhỏ nhắn

" Cô là Nam Y " anh hỏi mánh mắt đảo quanh người Nam Trâm một vòng, vì không thể quên được tư vị mất hồn đêm qua nên anh vào phòng nhìn xem cô gái nhỏ

" vâng ạ là em" Từ Nam Trâm mỉm cười vô hại, ánh mắt rụt rè thoáng qua vài tia bỡ ngỡ không ngờ vực vào khu Tử Anh Túc này mà đã gặp được rùa vàng rồi.

"Vậy làm tiếp công việc của kĩ nữ như cô đi đồ dâm đảng " thoáng qua vẻ  thâm độc không biết tại sao anh lại không thích biểu hiện này của cô. Nói rồi  anh đẩy Nam Trâm xuống giường, đưa tay xé nát y phục, những chiếc cúc áo rơi xuống nền nhà rải rác khắp nơi, chiếc áo được vứt sang một bên lộ ra thân hình nóng bỏng, đẩy đà bao bọc trong bộ nội y đen

" Lẳng lơ, dâm đảng cô định dùng quần áo chữ T đi quyến rũ đàn ông sao , thèm khát tới vậy hả" Thượng Uông Cơ gầm lên nhấm mạnh chữ cuối.

Nam Trâm tỏ vẻ ủy khuất chảy nước mắt dùng hai tay che thân thể. Bỗng chốc anhnaqsm hai tay cô dơ trên đỉnh đầu, gạt bỏ nhũng thứ còn sót lại trên cơ thể hai người. Đôi tiêm nhũ dựng đứng không còn được bẩ che chắn nên nhảy loạn xạ. Mắt nhìn bộ phận nhảy cảm tức giận nhào nén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro