chương 3: cưỡng gian trong đêm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ô...ô ra đi mà... Quá sâu sẽ hư mất" Nam Y động tình rên rỉ nhưng rồi phát hiện hắn ta như người cấm dục lâu năm, mỗi lúc một mạnh làm không ngừng nghĩ.

Thượng Ương Cơ gầm lên bắn toàn bộ tinh dịch ấm nóng vào tử cung của Từ Nam Y. Không còn sức phản kháng nên đã mê man ngất xỉu. Bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn che đi vật nam tính.

Anh về phòng lấy một lọ thuốc rồi đi đến phòng cô. Nắm lấy tóc Nam Y, mở lọ thuốc ra rồi đổ vào miệng cô, cằm bị bóp chặt khiến cho Nam Y phải nuốt hết số thuốc đó.

Đây là thuốc tránh thai, có tác dụng phụ rất cao, nếu sử dụng không đúng liều lượng có thể dẫn đến vô sinh. Anh cười lạnh rồi ném cho cô tờ chi phiếu trống rồi bỏ đi. Nam Y trong khi ngất nơi khoé mắt vẫn  tồn đọng một vài giọt lệ. Cô thấy bất lực và xót xa  không muốn mở mắt nên đã ngủ luôn.

   Sáng hôm sau, Cô tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm như xe tải cán qua cho nên cô mới biết mình không mơ nhưng toàn chỉ dùng từ đau để nói đặc biệt là phía dưới truyền đến cơn đau rát. Cô động đậy tay chân, vén chăn xuống giường muốn tắm rửa hết những gì tên cầm thú đó làm trên cơ thể mình. Nhưng vừa đặt chân xuống thì đau đến ngã khuỵ, chân không còn sức để đi. Một cổ uất ức tràn vào tim khiến cô bật khóc, Nam Y thậm chí không biết người làm nhục tối qua là ai.

Lết thân tàn ma dại vào phòng tắm, Nam Y cố chà xát những dấu hôn đỏ chói mắt trên người nhưng càng chà càng đỏ. Sau đó mặc đồ thẩn thờ đi ra ngồi phịch xuống chiếc giường , liếc mắt thấy tấm chi phiếu, đành nhặt lên trên đó có chữ kí rồng bay phượng múa.

"Thượng Ương Cơ" Nam Y lẩm bẩm trong miệng
" Chuyến này cho nhà ngươi phá sản, tôi không ngại mà ngu như mấy con nữ 9 ngôn tình, sẽ tìm anh và vứt trả lại đâu " loay hoay tìm bút viết một hàng 8 chữ số cảm thấy thoả mãn, thấy bụng kêu gào nên mở cửa đập vài mắt một bóng lưng nghiêm nghị, thẳng tắp.

" Cậu chủ Nguỵ" Từ quản gia và người làm cung kính gọi. Từ Quản Gia thấy cô, ông mỉm cười vẫy cô lại phía phòng ăn. Nam Y ở phía sau cầu thang nhìn thấy ông gọi nên đi ra.

"Nam Y tiểu thư có cảm thấy nơi này ngủ có quen không "

Nghe thấy có người  lạ Nguỵ Tử Triết ngước lên nhìn người con gái có tên Nam Y, vừa nâng tầm mắt thì cuộc gọi truyền đến từ điện thoại nên đi ra khỏi nhà một mạch không ngoảnh mặt. Nam Y định tiến tới chào hỏi nhưng người kia bỏ đi rồi.

" Anh ta là ai vậy ạ"

" Là cậu  Nguỵ Tử Triết " à đây chắc cũng là trẻ nhỏ mình giữ cô thầm nghĩ.

" Bác Từ hôm qua có ai vào phòng cháu không ạ"  Nam Y chột dạ cúi đầu.

" Hửm làm gì có ai vào" nhìn thấy dấu hôn trên cổ, ông thầm xót xa, đau lòng cho cô. Đêm qua Thượng Ương Cơ về nghe người làm nói có người mới tới làm bảo mẫu, sau đó bỏ lại câu nói khiến ông sững sờ
" Có nghe thấy gì cũng không được phép lên lầu 2 "

----------  tuyến phân cách  ------------

Sau khi ăn bữa sáng xong, cô quyết định về khu trọ lấy ít đồ dùng đem về Tử Anh Túc

"...
  Anh thấy được gì
Qua những nỗi buồn của    
Em thấy được gì
Qua những nỗi nhớ khi em.                                                                      Em đã cố tìm lại anh
Người con trai đã quên em
Giờ đây
mọi thứ vụn vỡ đi tất cả anh ơi!
Anh mơ tiếng cười thân quen
Chiều trong tay bước rong chơi
Mông lung đứt đoạn yêu thương
Có lẽ duyên ta không thành
Anh mang hết chuyện cô đơn
Gửi cho cơn gió phiêu du
Chiều tan hoàng hôn
Xóa hết những nghi ngờ
Sao đôi tay chưa buông
Đôi chân em đi rồi
Sao đêm nay
Cô đơn lấn áp nỗi nhớ tơi bời
Buồn kia còn sau màu mắt

Em lang thang nơi anh
Từng hay đi qua
Mà nhìn khóe môi rưng rưng
Biết bao chuyện buồn

Đêm nay một đêm buồn
Anh muốn cảm xúc của mình
Không ai khó thể được chạm vào nó
Nơi có ai làn xe chạy
Giờ thì anh đứng ở giữa mơ màng
gọi gió
Anh nhớ nụ cười thân thương
ngày trước
Anh mặt lạnh nhạt ở trên đỉnh đầu
Người chưa từng khóc
Là người chưa từng biết đau
Nỗi buồn của anh,
Anh cũng không muốn cho em biết đâu
Ngày dài tháng rộng
Che chở ta ôm lấy nhau
Giấu thật sâu vào trong
đôi mắt buồn
Nhìn thấy nhau vui
Là điều ai cũng muốn
Em đừng buồn
Thả xuống lại những kỉ niệm
Anh dành cho em
Dù đẹp dù xấu dù có vụn vỡ
Anh dành cho em
Nghe xong xin em đừng khóc
Vì khi anh viết đã bao lần khóc
Anh thấy nặng nề đôi chân của mình
Vì lỡ đi nhầm lên trên sườn dốc
Kết thúc không đẹp
Đâu phải nói quên là quên
Khi trong bao đêm anh say
Anh vẫn muốn em 1 lần gọi tên
Và có thể trong giây phút nào đó
Những tổn thương này
Hóa thành sắt đá
Thôi thì phần vui em cứ giữ
Gồng gánh phần buồn cứ để anh.
Đâu ai muốn nhìn lại nhau
Bằng những ánh mắt vô hồn
Con tim đã nhiều phen đau
Vẫn cố tươi vui bên ngoài
Đâu ai biết được thân tâm
Chờ mong em đến mỏi mòn
Mộng kia dần tan
Chẳng còn mơ ước được gì, anh ơi
Sao đôi tay chưa buông
Đôi chân em đi rồi
Sao đêm nay
Cô đơn lấn áp nỗi nhớ tơi bời
Buồn kia còn sau màu mắt
Em lang thang nơi anh
Từng hay đi qua
Mà nhìn khóe môi rưng rưng
Biết bao chuyện buồn..."

Vừa dọn dẹp nghe tiếng điện thoại vang lên
"Từ Nam Trâm " vừa nhìn thấy cái tên là không muốn nghe máy nhưng nó lại cang lên lần thứ hainên đành bắt máy.

" Alo " Nam Y mím môi nghe

" Hả? Chờ một xí chị qua" nghe xong Nam Y vớ lấy túi sách chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro