Chương 47: Tưới tinh (CaoH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Dường như hoa huyệt lầy lội nhận ra được cự vật đang muốn nhét vào bên trong, nên vội vàng mút lấy đỉnh quy đầu của côn thịt.

Nhưng người đàn ông vẫn chưa có ý định đâm vào, quy đầu cực lớn từ từ cọ qua khe thịt, nghiền ép qua lại lên hột le đang sưng huyết.

Một dòng khí nóng từ trong huyệt thịt tràn ra, cô khó chịu mà kẹp chặt hai chân lại chỉ có thể kẹp lấy eo anh.

"Hức....."

"Chi Chi, nhìn anh."

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô, ngữ khí lại không cho từ chối: "Anh là ai?"

Thẩm Linh Chi mở to hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt mờ mịt.

"Không biết?" Giọng nói như đang cười nhưng đáy mắt lại chẳng có tí ý cười nào: "Không sao, anh sẽ từ từ dạy em."

Kỷ Trường Cố đỡ eo của cô, ngậm môi cô như mọi khi, môi lưỡi quấn quýt triền miên.

Cô bị động mà nhận lấy lưỡi anh đút vào, cả người mềm thành một bãi nước.

"Ưm....." Sướng quá.

Lòng bàn tay anh rất nóng cứ như sỏi cát được nướng qua ánh mặt trời, thô ráp, nhưng chẳng hiểu sao lại rất sướng. Ngón tay anh vuốt thịt mềm bên hông cô, sau đó dần dời lên trên, nhào nặn vú như đậu hủ mềm chậm rãi mà có lực. Bàn tay của anh như đốm lửa nhỏ, chưa nhào được mấy cái đã dễ dàng làm cô động tình, thở dốc không ngừng.

Việc càng muốn lấy mạng cô chính là cự vật dưới háng anh vẫn đang không ngừng cạ qua cạ lại giữa khe huyệt và hột le, cạ đến mức dâm thủy của cô chảy đầy xuống đất.

Thẩm Linh Chi bị chọc rã hết cả người gần như nghẹt thở.

Cô nghiêng mặt đi để thở một chút nhưng môi lưỡi của người đàn ông lại quấn lấy cô không tha. Dùng lực dịu dàng, bá đạo để tuyên bố chủ quyền.

Rốt cuộc cô cũng cảm thấy hoảng sợ.

Không ổn, không khí trong phổi cô sắp bị hút sạch hết rồi.

Cô vô lực đẩy lòng ngực người đàn ông ra, trong đầu càng thêm trống rỗng mơ mơ màng màng bị đút một chất lỏng ấm áp vào miệng. Cô bị bắt nuốt một ngụm lớn, hương vị tươi mát kèm theo mùi rượu nhàn nhạt. Cô như bắt được cọng rơm cứu mạng, cố gắng mút lấy môi người đàn ông.

Mắt thấy cô sắp ngất xỉu, lúc này anh mới rời khỏi môi cô, dịu dàng dùng ngón tay vuốt ve gương mặt săn chắc đàn hồi của cô.

Cô đã nuốt nước bọt của anh, cơ thể cô sẽ chỉ còn hương vị của một mình anh.

"Đã biết anh là ai chưa?"

"A...."

"Vẫn chưa biết?" Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói lạnh nhạt pha lẫn tình dục: "Không sao, đêm nay chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Kỷ Trường Cố hơi lui ra nửa bước, để tay lên đùi cô, quy đầu cực lớn trượt vào miệng hoa huyệt, mông hẹp ép tới "xì xì" một cái, côn thịt dữ tợn đâm vào toàn bộ. Khe thịt mềm mại của cô gái như miếng đậu hủ mềm bị chẻ đôi ra, căng đến cực hạn.

"Aaa......."

Bị cả cây côn thịt bất ngờ đâm vào làm cả người cô không ngừng run rẩy, tay siết chặt đường cong cơ cánh tay đang căng lên của người đàn ông.

"Em vẫn luôn chặt như vậy."

Sương mù lượn lờ dưới dòng nước nóng đang trút xuống, cửa kính phòng tắm trong suốt bị phủ kín một lớp hơi nước mờ ảo, lờ mờ có thể thấy được cơ thể cường tráng của người đàn ông đang kề sát cơ thể của một cô gái, màu da ngăm cùng màu da trắng của cô hình thành nên kích thích đánh mạnh vào thị giác, cặp vú no đủ bị xoa nắn đến biến dạng, nửa thân dưới của hai người lại dính vào nhau không hề có kẽ hở.

Từng lớp thịt mềm bên trong huyệt hút lấy côn thịt khiến da đầu anh sướng đến tê dại. Kỷ Trường Cố rút côn thịt ra đến cửa huyệt, xong lại đâm mạnh vào một cú.

"A.........."

"Miệng nhỏ phía dưới đã mấy ngày không được ăn tinh dịch rồi, hửm? Sao lại tham ăn như vậy chứ, sau này mỗi ngày đều sẽ đút no em, chịu không?"

Người đàn ông giữ chặt đùi cô, bắt đầu đâm vào rút ra một cách mạnh mẽ và dứt khoát.

Côn thịt thô dài đâm rút ép dãn ra từng nếp ngăn trong huyệt thịt, thân gậy nổi gân xanh nghiền thẳng vào thịt mềm mẫn cảm, quy đầu luật động theo quy luật mà đụng vào chỗ sâu trong hoa tâm. Đâm ra được một lượng lớn dâm thủy, không nhanh không chậm nhưng đầy tính xâm lược. Hai vú của Thẩm Linh Chi đung đưa theo từng cú va chạm của anh, cô cảm thấy vừa căng vừa thoải mái, bị đâm ra rút vào một trăm cái, không chờ anh kịp tăng tốc độ đâm rút thì cô đã lập tức đạt đến cao trào.

"Xem ra Phiên Phiên thật sự rất đói bụng nha."

Kỷ Trường Cố liếm nốt ruồi son đỏ tươi bên tai phải cô, côn thịt dưới háng chợt tăng tốc.

Dư vị cao trào còn chưa qua, tiểu huyệt vẫn còn đang co rút Thẩm Linh Chi lập tức bị làm đến khóc thành tiếng: "Ah....."

Dục vọng sưng to đỏ tím ra vào nhanh chóng giữa hai bên đùi của cô, tiếng "bạch bạch bạch" mờ ám vang dội quanh quẩn trong phòng tắm. Anh đâm quá nhanh, làm chân cô thậm chí còn không kẹp được eo của anh, chỉ có thể mềm nhũn rũ xuống cạnh người anh.

Thẩm Linh Chi như một con búp bê vải không hề có khả năng đánh trả, bị người đàn ông áp lên tường mạnh bạo làm.

"Ưm....ư.....a....."

Cao trào lại một lần nữa mạnh mẽ kéo đến, hoa huyệt co bóp nhanh chóng.

Đêm nay Kỷ Trường Cố không định kéo dài, sau khi đâm rút mấy chục cái, quy đầu để ở miệng tử cung của cô, bắn ra dòng tinh đặc nóng đầu tiên, cả người Thẩm Linh Chi lại run rẩy – cô lại lên đỉnh.

Kỷ Trường Cố vuốt ve phần bụng mềm của cô, kề sát lên môi cô, nói nhỏ: "Biết trong bụng em hiện giờ đang chứa tinh dịch của ai không?"

Cô ấy chỉ đang thở dốc, xem ra còn lâu mới no được.

Anh thản nhiên cong môi, cúi đầu mút lưỡi cô vài cái. Côn thịt chôn sâu trong tiểu huyệt lại bắt đầu bừng bừng sức sống, anh tắt vòi sen, hai tay nâng mông cô vừa đi vừa cắm vào hoa tâm còn tồn tinh dịch của anh mới vừa bắn. Anh cứ như vậy một phát đâm vào rồi một phát lại rút ra, đem tinh dịch rót vào bên trong, căng đến mức Thẩm Linh Chi cảm thấy trướng hết cả bụng.

Kỷ Trường Cố đảo lộng với tư thế ôm cắm một hồi, cảm thấy không tận hứng nên đè cô gái lên tường lần nữa, thả một chân cô xuống, chân khác để treo trên khuỷu tay anh rồi nhắm ngay nụ hoa mềm nở rộ mà ra vào.

Hai người chỉ cần vừa cúi đầu, là có thể thấy một cây gậy thịt đang rút ra cắm vào chỗ hoa huyệt sung huyết, đánh đến mức đùi cô vang lên tiếng "bạch bạch".

Dường như trong tiềm thức cô cũng cảm thấy tư thế này nhục nhã vô cùng, hai gò má càng lúc càng đỏ hơn, chân cũng mềm nhũn ra.

Kỷ Trường Cố bóp chặt eo cô, đâm rút mấy trăm cái rồi bắn ra tinh dịch ấm nóng, ôm cô gái đè xuống giường lớn, lại bắt đầu chiến đấu hiệp mới.

Trong bóng đêm âm u, tiếng thở dốc trong phòng không ngừng nghỉ.

Lời thì thầm của người đàn ông và tiếng khóc yêu kiều của cô gái đan vào nhau tạo ra một khúc nhạc ái muội.

Chờ đến khi hết thảy yên tĩnh trở lại, sàn nhà trong phòng, mặt bàn, giường nệm đã thành một đống bừa bãi. Trên giường càng thảm hơn, chăn bị quăng xuống đất, drap giường bị cô gái đá đạp loạn xạ đến độ nhăn nhúm, hơn nửa giường dính đầy ái dịch của bọn họ.

Thẩm Linh Chi thất thần nằm trên giường, bởi vì cao trào quá nhiều nên trên mặt phủ đầy nước mắt.

Người đàn ông hôn nhẹ lên mắt cô, vuốt ve phần bụng hơi phồng lên của cô, tinh dịch của anh đã rót đầy bên trong.

"Giờ biết anh là ai chưa?"

Vừa rồi anh hỏi cô vài lần, cô không nói ra được, anh liền trực tiếp làm.

Thẩm Linh Chi là của một mình Kỷ Trường Cố, trên người cô chỉ có thể có mùi của anh.

Cuối cùng cô cũng có vẻ đã tỉnh táo lại, đẩy ngực anh, nghẹn ngào nói: "Kỷ Trường Cố, anh rút ra đi, trướng quá, em khó chịu lắm."

Thẩm Linh Chi rầu muốn chết, sau khi tỉnh táo lại chỉ thấy người đàn ông này đang đè lên cô điên cuồng mà làm tình. Không cho cô cơ hội nói đã làm cô đến ngất đi, đến tỉnh lại rồi mà thứ kia của anh vẫn còn cắm ở chỗ đó của cô.

Cô nghi ngờ không biết có phải anh đến kỳ động dục không!

"Phiên Phiên."

Kỷ Trường Cố sững sờ, nhìn vào con ngươi trong veo ướt át của cô gái.

Ba chữ "Kỷ Trường Cố" được gọi một cách mềm mại, giống một cây gậy gõ tỉnh anh.

Vừa rồi anh đã làm gì vậy? Biết rõ cô bị bỏ thuốc, vẫn muốn ép cô gọi tên anh đã thế còn tàn nhẫn giày vò cô.

"Anh mau rút ra đi."

Giọng cô trở nên nức nở hơn.

Một Kỷ Trường Cố luôn bình tĩnh và kiềm chế trước mặt người khác, lúc này lại hơi luống cuống chân tay. Anh đứng dậy, cẩn thận rút côn thịt đã hơi mềm ra, cô lập tức bị đau đến hít vài ngụm khí lạnh.

Thẩm Linh Chi xuống giường, chân vừa chạm đất đã quỵ xuống.

Kỷ Trường Cố trực tiếp bế cô lên, cô sợ tới mức liên tục đẩy anh ra: "Đừng, thả em xuống!"

"Đừng nhúc nhích, để anh xoa bóp người em bằng thuốc trước đã."

Anh nói vững vàng, không giận mà tự nghiêm.

Thẩm Linh Chi lập tức sợ, không hiểu vì sao chỉ có đối mặt với Phó Cảnh Hành cô mới có thể oán trời oán đất. Nhưng với người đàn ông này, cô lại hoàn toàn oán không nổi, cô luôn có cảm giác ở trước mặt anh cô giống như một đứa trẻ, là một nhân vật đang cố tình gây sự.

Động tác xoa bóp người của Kỷ Trường Cố cũng không thành thạo, cô dựa vào ngực anh, đau đến nhe răng trợn mắt.

Thật ra chủ yếu là ở vị trí hoa huyệt, huyệt thịt bị lật ra ngoài, sưng đỏ không chịu nổi đã vậy anh còn phải nhét tay vào để moi tinh dịch ra.

"Anh xin lỗi."

Giọng anh khàn khàn, ánh mắt đầy vẻ đau lòng.

Thẩm Linh Chi đang đau đến run rẩy không ngừng, vừa nghe lời này tâm trạng đã tốt hơn phân nửa nhưng miệng lại giả vờ ấm ức, nói: "Mấy ngày tới anh không được chạm vào em." Không chạm vào cô cũng tốt, cô đỡ phải lấy dao tự cắt mỗi ngày, đau lắm á!

Kỷ Trường Cố mím môi không nói xem như ngầm chấp nhận.

Trên thực tế, anh vẫn luôn quan sát nét mặt cô, sợ cô giận sợ cô lại bỏ đi.

Thấy vẻ mặt cô bình thường, anh lúc này mới âm thầm thở ra một hơi, ngón tay vuốt ve mặt cô: "Cũng không còn sớm nữa, đêm nay ngủ tạm ở phòng khách đã."

Giường ngủ ở phòng chính ướt như vậy, đương nhiên người ngủ không được.

Thẩm Linh Chi nghe vậy, bên tai đỏ hết cả lên, người đàn ông này bình thường trông lạnh lùng nhưng lúc động tình lại mọe nó.............. Cầm thú.

Hai người, mỗi người ngủ một phòng.

Ba giờ rưỡi khuya, Thẩm Linh Chi bỗng bừng tỉnh.

Nhìn đồ nội thất xung quanh phóng to, còn có móng vuốt lông lá trước mắt, cô nhắm hai mắt lại muốn xỉu.

Xóe, lại biến thành mèo!

Mới mấy tiếng đã có thể đánh cô về nguyên hình, rốt cuộc người đàn ông kia bắn nhiều đến cỡ nào chứ?

Thẩm Linh Chi gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống tìm dao trong phòng. Vận khí không tồi, trên bàn trang điểm có một cây kéo, hẳn là lúc người giúp việc tỉa hoa quên cất.

Cô lấy kéo cắt. Shhh, đau quá, bản thân đã tạo nghiệt gì.

Qua chừng nửa tiếng, Thẩm Linh Chi mới biến trở về thành người lần nữa.

Á á, tốc độ này không được, lần trước cô biến hóa chỉ trong mười lăm phút.

Thẩm Linh Chi chỉ có thể giơ kéo một lần nữa, làm dấu trên làm dấu dưới trên cánh tay, định tìm một chỗ cắt tốt hơn.

Lúc Kỷ Trường Cố đẩy cửa vào, nhìn thấy một màn này làm lá gan của anh bị rạn nứt.

"Thẩm Linh Chi!!!"

"Á -------- "

Cô bị dọa sợ, lưỡi kéo bén nhọn đâm vào cánh tay, máu tươi lũ lượt trào ra.

HẾT CHƯƠNG 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro