Chương 32: Lại một lần nữa đi vào giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.Editor: H

.Beta: ChanhKhongHat aka Chanh

.Được đăng tại: Tiệm tạp hóa nhà Chanh aka Tiệm nhà Chanh

P/s: đủ 40 vote sẽ đăng tiếp chương mới. Không đủ không có chương. Mọi người cùng cố gắng nào.

.

.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng máu của mình nhảy lên.

Cơn đau quen thuộc xuyên thấu tứ chi, xung quanh cô tối sầm đi, cô lại biến thành hình mèo lần nữa.

Thẩm Linh Chi lại nằm mơ.

Ngày đó, lẽ ra là ngày cô bị giết, nhưng chuyện đó lại không xảy ra.

Sáng chủ nhật, Thẩm Linh Chi đang ở nhà, có hàng chuyển phát nhanh gửi đến nhà cô, gói hàng đã được để vào hòm thư nên cô phải xuống nhà lấy.

Không ngờ, cô đang lấy hàng thì bất ngờ bị ai đó lấy băng dính dán miệng, một chiếc bao tải lớn từ trên trời rơi xuống trùm vào cô, một vật ướt đập vào trán cô qua lớp bao tải.

"Quái, sao không thấy cô ta xỉu vậy vậy?"

"Ngáo à, mày chưa gây mê mà đã trùm bao bố cô ta là sao!"

"À..."

Bao tải được kéo ra một chút, Thẩm Linh Chi chỉ kịp nhìn thấy vài bóng người cao lớn trên đất, miệng và mũi cô đã bị bịt kín bằng vải trắng nhúng ete. Lúc ngất đi, cô còn nghĩ, chẳng lẽ bọn bắt cóc này là dân tấu hài à.

Thẩm Linh Chi đã hình dung ra không biết bao nhiêu loại tình huống nguy cấp mà cô sẽ phải đối mặt, nhưng khi cô tỉnh dậy, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Fuck, sao tụi mày lại trói cô ấy như vậy hả? Coi cô ấy là con heo đem đi giết à?"

"Đại ca, không phải anh bảo tụi em đi nằm vùng để đưa cô ta đến đây à? "

"Mẹ nó chứ, tao bảo là 'mời' cơ mà. "

"Nhưng đại ca, mấy cái 'mời' của anh có nghĩa là đập người ta một trận mà, tụi em đã lịch sự lắm rồi đó. "

"Mày nói thêm câu nữa đi! "

Mọi người trong phòng dọt lẹ ra ngoài.

Khi Thẩm Linh Chi nghe thấy giọng nói này cô liền biết ngay đó là ai, rất chi là cạn lời: "Phó Cảnh Hành, anh đang làm gì vậy?"

Anh ta thực sự đã cho người trói cô đưa vào phòng sang trọng của khách sạn, chẳng lẽ anh định dùng bạo lực với cô?

Phó Cảnh Hành tháo lỏng dây trói cho cô, lên án: "Em không để ý tới anh, trốn tránh anh, anh chỉ muốn nói với em một câu thôi, chẳng lẽ cũng không được?"

Giọng điệu của anh lơ lỏng như bình thường, thậm chí như thể anh ta đang đọc một báo cáo thí nghiệm vậy, nhưng Thẩm Linh Chi có thể nghe thấy một chút bất bình không thể giải thích được.

Cô không muốn quyết tuyệt như vậy, nhưng người đàn ông này, chỉ cần nhường nhịn tí thôi là leo lên nóc nhà lật ngói liền. Bọn họ rõ ràng đã chia tay, thật sự không cần phải tỏ vẻ đã chia tay nhưng vẫn còn dây dưa với nhau.

"Vậy thì nói đi, tôi nghe đây."

Anh đưa dây thừng, cuộn băng keo và con dao trang trí cho cô, "Em còn giận anh vì đã làm chết con hamster của em à? Anh đem bản thân đưa cho em, em cứ trói, cứ quậy thoải mái, chỉ cần em nguôi giận là được. "

Cái tên điên này! Cô đương nhiên là không thể làm thế được.

Cô chỉ không hiểu tại sao anh ta lại cố chấp đến mức này? Cơm cô nấu hợp khẩu vị anh ta thế à? Nhưng khi cô đề nghị làm đầu bếp cho anh một thời gian, anh lại từ chối, nói rằng không cần máy nấu ăn.

Chẳng lẽ vì không có được nên nhớ mãi không quên à?

Cô cuối cùng cũng buông tay, nguyện ý cố gắng hẹn hò với Phó Cảnh Hành một thời gian.

Trên thực tế, Thẩm Linh Chi đã lên mạng để search xem đàn ông ghét con gái làm gì nhất lúc hẹn hò và làm y như vậy -- Mỗi tiếng gọi một lần để tra hỏi, nếu Phó Cảnh Hành không nghe điện thoại thì cô sẽ cáu kỉnh một cách vô lý, bắt anh chạy việc vặt khắp nơi, tìm mọi cơ hội để soi mói thói hư tật xấu của anh. Phó Cảnh Hành thật ra không có tật xấu nào, nhưng xung quanh anh có rất nhiều người khác giới, cô chính là nhắm vào chỗ này mà khai hỏa.

Cuối cùng, ngay cả Dương Đại Điêu tốt tính cũng nhận xét về cô thế này: "Tôi chưa bao giờ thấy ai chảnh chọe như cô."

Thẩm Linh Chi chính là muốn có hiệu ứng như thế này.

Để Phó Cảnh Hành cảm thấy cô phiền phức, chủ động 'đá' cô.

Kết quả là cuộc trò chuyện chuyển sang, "May mà đại ca không phải là người bình thường. Ngươi không biết hắn hạnh phúc như thế nào đâu, cả ngày liên tục khoe là mình có một cô bạn gái dễ thương với đôi má lúm đồng tiền, mê chết một đám đàn chị đàn em....Vốn dĩ mấy cái đó rõ ràng đều thể hiện ra được việc bạn gái cố ý muốn làm khó anh đó!

Fuck, cô thực sự muốn quỳ.

Đầu của Phó Cảnh Hành trang bị kim loại nặng à?

Dương Đại Điêu lại nói, "Đừng nhìn đại ca thường ở trong trường được mọi người vây quanh, oai phong một cõi. Thật ra anh ấy rất cô đơn. Từ nhỏ đã cha không thương mẹ không yêu, thui thủi một mình, 12 tuổi liền sống một mình, 18 tuổi tự đi kiếm tiền, vẫn luôn đơn độc. Cho nên chị dâu, thật sự cảm ơn chị đã ở bên anh ấy."

Đám người này chắc chắn đã bị hỏng não mất rồi! Cô tức giận nghĩ.

Nhưng khi gặp lại Phó Cảnh Hành, cô nhận ra rằng cô không thể nhẫn tâm ngược anh.

Quên đi, đi được bước nào thì tính đến bước đó, có thể, cô thật sự có thể cùng Phó Cảnh Hành cố gắng.

( bản edit thuộc quyền sở hữu của Tiệm nhà Chanh. Được đăng duy nhất tại wattpad và gr kín của tiệm. Xuất hiện ở những nơi khác đều là bản ăn cắp. Phát hiện nhiều người ủng hộ những trang ăn cắp sẽ KHÓA TRUYỆN. )

Không ngờ rằng khi nghiêm túc tiếp xúc với anh, anh hình như....thật sự không tồi.

Thiếu đi khí chất học bá của trường, thiếu đi thói xấu thích trêu cợt người khác, Phó Cảnh Hành chính là cậu thanh niên đẹp trai nghiêm túc. Lúc nắm tay nhau, tai anh sẽ đỏ lên, lúc cười rộ thì lộ ra cái núm đồng tiền bên má trái đáng yêu, giọng nói anh trầm thấp sạch sẽ, rất êm tai.

Các buổi hẹn hò do Phó Cảnh Hành lên kế hoạch đều rất đa dạng, không có sự lặp lại.

Ví dụ như trong bảy ngày, bọn họ mỗi ngày cùng ăn một miếng bánh kem xem ai tăng cân nhanh hơn; xem phim kinh dị, họ cùng nhau hét chói tai để xem nhịp tim của ai nhanh hơn; cùng nhau uống một vài loại rượu trong nhà để xem mặt ai đỏ trước.... Phó Cảnh Hành vẫn luôn nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, thỉnh thoảng lại đột nhiên cúi đầu gõ điện thoại, như là đang nhắn tin cho ai đó.

Cô dần bắt đầu trông mong được gặp anh.

Nghĩ đến anh, tâm trạng sẽ bay bổng.

Cô nghĩ, chắc cô có chút thích anh.

Vào ngày sinh nhật của anh, vì muốn tạo cho anh một bất ngờ nên cô đã nói dối anh rằng tối nay cô sẽ đi mua sắm với bạn bè, rồi lặng lẽ mang bánh kem đến phòng nghỉ đối diện phòng thí nghiệm của anh. Anh là một nhân tài xuất sắc trong giới y dược học, trường học đã cho anh một khu nghiên cứu riêng.

Phó Cảnh Hành luôn tập trung vào các thí nghiệm, cô đã đợi anh rất lâu.

Cô thấy có rất nhiều tài liệu bày trên bàn. Cô nghĩ, anh luôn để đồ bừa bỗi nên đi tới xếp tài liệu lại.

Nhàn rỗi nhàm chán nên cô ngẫu nhiên đọc vài trang, một thứ vốn rất buồn tẻ vô vị nhưng lại làm tay cô run rẩy.

Trời ạ, một chồng lớn tài liệu, đều là các báo cáo thử nghiệm cá nhân về cô.

Mười giờ tối, cửa phòng thí nghiệm cuối cùng cũng mở ra.

Cô bước tới mở cửa phòng chờ, con chuột bạch nhỏ xông vào, nhảy cẫng lên như điên, cuối cùng hất đổ chiếc bánh sinh nhật bằng kem tươi xinh đẹp tinh xảo trên bàn.

Phó Cảnh Hành bước vào, bắt lấy con chuột.

"Xin lỗi, ngươi..."

Anh nhìn rõ mặt cô, sau đó nhìn chiếc bánh trên sàn, liền im lặng.

Phó Cảnh Hành cho chuột vào lồng, lấy khăn giấy lau phần kem bắn tung tóe trên người cô.

"Sao tới đây lại không nói cho anh?"

"Phó Cảnh Hành, đây là cái gì?"

Cô không cảm xúc đưa bản báo cáo thí nghiệm dưới mi mắt anh.

"Anh nói thật cho em biết, mấy ngày này, anh coi em như đối tượng nghiên cứu thực nghiệm của anh sao?"

Phó Cảnh Hành nhận thấy bầu không khí không ổn, nhưng dường như không hiểu được cảm xúc thay đổi của cô, vì vậy anh giữ im lặng một lúc. .

"Chỉ cần trả lời em, có phải hay không."

Phó Cảnh Hành mím môi, cuối cùng thong thả nói lời kiên định: "Đúng vậy."

Trái tim Thẩm Linh Chi chìm xuống đáy, lạnh thấu xương.

Người con trai mặc áo blouse trắng, ngọc thụ lâm phong như vậy, ngay giờ phút này trông thật kinh người.

Thì ra là thế, chả trách anh luôn đa dạng các buổi hẹn hò, chả trách tại sao anh luôn im lặng nhìn chằm chằm vào cô, sau đó cúi đầu ghi chép cái gì trên điện thoại....Cô coi người ta là bạn trai, người ta lại coi cô là chuột bạch để thực nghiệm.

Thẩm Linh Chi cúi đầu, nín khóc, cười cười nói: "Phó Cảnh Hành, chúng ta kết thúc rồi!"

Phó Cảnh Hành đột nhiên ôm chặt lấy cô, sức lực của anh khiến cô đau thấu xương.

HẾT CHƯƠNG 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro