Chương 29: Không đến kì động dục cũng biến thành người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Editor: ChanhKhongHat aka ChanhChanh

.Được đăng tại: Tiệm tạp hóa nhà Chanh aka Tiệm nhà Chanh


P/s: 2 chương sau sẽ là màn H dữ dội của 2 anh chị. Chanh sẽ ưu tiên đăng 2 chương đó vào gr kín trên facebook trước. Nếu mọi người muốn Chanh đăng công khai 2 chương H đó lên wattpad thì chương này phải đủ 100 vote.

Dạo này bị deadline dí không thở nổi nhưng giáng sinh đến rồi. Chanh tranh thủ edit vội chương mới để đăng lên. Chúc mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc nhaaaaaa.

_______^_______


Cơn đau kịch liệt từ trên lưng tùy ý mà lan ra cả người.

ĐM, đứa con gái điên này!

Thẩm Linh Chi lập tức há mồm cắn vào tay Dư Cẩn Chi.

Thần kinh của Dư Cẩn Chi vốn dĩ đang vô cùng khẩn trương, một phát cắn này làm bàn tay đang cầm dao của cô ta run lên, con dao dính máu rơi lại vào túi, tay còn lại theo bản năng mà liều mạng muốn ném đi thứ đang ôm trong lòng ngực, tựa như ném đi củ khoai lang nóng bỏng tay.

Mèo con bị ném tàn nhẫn lên mặt bàn, sau đó lại lăn xuống đất, vỏ chai rượu cùng ly rượu cũng theo đó mà rơi vỡ đầy trên đất.

"Làm sao vậy, làm sao vậy?"

Vài nam sinh đứng ở gần đó nghe thấy tiếng liền vây lại: "Sư muội, tay em chảy máu rồi!"

Dư Cẩn Chi đem bàn tay bị cắn rách da giấu ra sau, mặt tái nhợt lắc đầu: "Em không sao, các anh mau đi xem mèo con đi, hình như nó bị mảnh vỡ thủy tinh cắt trúng."

Có người bế mèo con lên: "Trời ơi, thật sự bị cắt chảy máu!" máu chảy ra làm ướt đỏ một nửa lông mèo.

Dương Đại Điêu cũng nghe tin chạy tới.

"ĐM, làm thế nào mới chỉ rời mắt một lát liền bị thương thành ra như vầy!" Bảo cậu ta ăn nói ra sao với lão đại đây!

Dư Cẩn Chi cắn môi: "Là do em không tốt, mèo con đột nhiên cắn em, em đau quá nên mới đem em ấy quăng đi.........."

Dương Đại Điêu vừa nhìn thấy biểu cảm của tiểu sư muội, vừa nhu nhược vừa đáng thương, mặt đầy vẻ tự trách, cũng không biết nên nói thế nào cho đúng, ngoài miệng an ủi hai câu, vội vàng ôm mèo con chạy tới bệnh viện thú cưng gần đây.

May mà miệng vết thương không sâu, bác sĩ thú y rửa sạch vết thương xong rồi lấy mảnh vỡ thủy tinh ra, làm một số bước tiêu độc đơn giản, kê toa thuốc hạ sốt cho mèo, lại dặn dò một số việc cần chú ý. Coi như đã chữa trị xong.

Mèo con tai cụp cuộn tròn lại thành một cục lông, nho nhỏ mềm mềm, làm Dương Đại Điêu nhìn đến tâm cũng trở nên mềm mại.

"Ai da, mèo con, cưng đúng thật là con mèo nhỏ đáng thương y như lão đại nói."

Dương Đại Điêu đem mèo con đưa về chung cư của Phó Cảnh Hành. Nghĩ lại lời dặn vừa nãy của bác sĩ thú y, mặt cắt miệng vết thương của mèo con không giống như là bị mảnh vỡ thủy tinh cắt trúng, mà lại giống như bị vũ khí sắc bén gây ra, cậu nhíu nhíu mày.

Dư sư muội ôn nhu lương thiện, cách đối đãi với mọi người luôn ôn hòa điềm đạm, sẽ không đến mức xuống tay tàn nhẫn với một con mèo con dễ thương như vầy đâu nhở.

Đứng ở phòng khách, Dương Đại Điêu lâm vào sầu não.

Chỗ ngủ bình thường của mèo ở nơi nào? Sô pha? Hay giường ngủ? Hiện tại nó đang bị thương, để nó ngủ một mình trên sô pha thật sự quá đáng thương.

Nghĩ nghĩ, Dương Đại Điêu vẫn là đem mèo ôm đến trên giường Phó Cảnh Hành.

Phẩm chất khi ngủ của Phó Cảnh Hành vẫn luôn không tồi, sẽ không đá chăn cũng sẽ không lộn xộn.

Ngoài cửa sổ mưa đang rơi tí tách tí tách.

Bây giờ đã là rạng sáng 1 giờ, Dương Đại Điêu ngáp một cái, nghĩ thầm hay là đêm nay ở lại đây ngủ đỡ một đêm, để một con ma men ở cùng một con mèo bệnh, vẫn là cần có cậu chăm sóc.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ở lại đây ngủ.

Trong phòng ngủ, mèo con vẫn như cũ duy trì tư thế cuộn tròn lúc đầu, thấp thấp giọng nức nở.

Cô không hiểu, bản thân chỉ là bị cắt một dao ở trên lưng, miệng vết thương cũng không sâu, thân thể tại sao lại khó chịu đến như vậy? Mạch đập điên cuồng nhảy lên, xương cốt cùng máu thịt khắp người cứ như muốn tùy ý mà nở căng ra. Cô khó chịu đến mức có chút không thở nổi.

Là miệng vết thương bị nhiễm trùng rồi sao?

Chờ đến khi đau đớn đạt tới giới hạn chịu đựng, cổ họng cô phảng phất như bị người bóp chặt lại, đại não trở nên trống rỗng trong vài giây.

Mắt lại mở to thêm lần nữa, Thẩm Linh Chi nhìn đến đôi tay dính đầy mồ hôi của mình.

Trắng nõn bóng loáng, hết sức tinh tế và mềm mại.

Thẩm Linh Chi đột nhiên ngồi dậy, ĐM, như thế nào lại biến thành người? Rõ ràng vẫn chưa tới kỳ động dục mà!

Trong nhà có mở điều hòa, cô cầm lòng không được mà rung mình một cái, cầm lấy bộ áo tắm dài mà Phó Cảnh Hành tiện tay ném ở trên ghế mặc lên người.

Miệng vết thương do dao cắt vẫn còn ở trên lưng, theo biến đổi của cô, miệng vết thương cũng biến lớn ra không ít.

Thật sự rất đau, nhưng hiện giờ cô không rảnh để chú ý nhiều như vậy.

Nơi này không nên ở lâu, vẫn nên nhanh chóng chạy đi tìm Dạ Phiên hỏi cho rõ, việc cô biến thành người như vậy rốt cục là vì lí do gì, chẳng lẽ là do hồn phách lại không ổn định?

Thẩm Linh Chi vội vàng mở cửa phòng ngủ ra, trong nháy mắt liền đóng lại, tay chân luống cuống mà khóa cửa lại.

Lúc này, Dương Đại Điêu đang nằm đưa lưng về phía phòng ngủ, lỗ tai đeo tai nghe, trong miệng hát theo giai điệu dân gian, lắc lắc eo nhỏ, căn bản không chú ý tới động tĩnh phía sau lưng mình.

Cái quỷ gì đây! Dương Đại Điêu vậy mà lại chưa đi!

Làm sao đây? Bây giơ chắc chắn không thể ra ngoài được rồi.

Khoang nói tới việc trong phòng đột nhiên xuất hiện một người con gái sẽ kinh hãi ra sao, thì gương mặt này của cô lại càng không thể để quá nhiều người nhìn thấy.

Cũng may là đêm nay Phó Cảnh Hành đã say nằm một đống, cho nên cô mới có thể an tĩnh mà ngồi xuống suy nghĩ cách giải quyết.

Rất nhanh, Thẩm Linh Chi liền phát hiện thì ra phòng ngủ của Phó Cảnh Hành lại nối liền với một gian phòng thí nghiệm nhỏ.

Trên bàn để rất nhiều thiết bị thí nghiệm, chai chai lọ lọ, cô đều không dám động vào.

Ngoài ra những chai lọ trên bàn thì những ngăn kệ trong tủ thủy tinh cũng có không ít loại thuốc đã thí nghiệm thành công. Cô biết Phó Cảnh Hành là một thiên tài trong ngành y dược học. Nghiên cứu chế tạo ra không ít loại dược mới. Loại thuốc đặt ở trong ngăn tủ này cô từng thấy Phó Cảnh Hành đưa cho bạn học uống, chắc hẳn là có thể dùng.

Tốt quá rồi, có một lọ "Thuốc ngủ liều mạnh" vừa đúng lúc có thể cho Phó Cảnh Hành uống!

Như vậy liền không cần lo lắng hắn sẽ bất ngờ tỉnh lại.

Thẩm Linh Chi lấy ra một vài viên thuốc trong lọ đen sau đó đem phần thuốc còn thừa lại cất vào chỗ cũ. Tiếp theo lại cố ý đem đèn ở đầu giường chỉnh tối đi, sau đó lấy ra viên thuốc, nhẹ nhàng đút cho Phó Cảnh Hành uống, lo sợ hắn tỉnh lại, " Phó Cảnh Hành, Phó Cảnh Hành, mau uống một chút thuốc giải rượu, trong người sẽ thoải mái hơn."

Phó Cảnh Hành say rượu ngủ như chết, ước chừng phải lung lay tận năm phút mới miễn cưỡng tỉnh.

Hắn mở mắt, một đôi mắt thanh nhuận xinh đẹp, con ngươi vì say rượu nên có chút mơ hồ làm người nhìn vào có cảm giác chìm đắm vào trong ánh mắt của hắn. Tựa như ánh trăng vô tình ngã vào dòng sông rượu gạo, dưới ánh đèn lại càng thêm mê hoặc lòng người. Từ từ, dường như Phó Cảnh Hành quên mất cách phải chớp mắt thế nào, chỉ yên lặng nhìn cô.

Thẩm Linh Chi bị hắn nhìn chằm chằm làm cả người cảm thấy không được tự nhiên. Nhanh chóng giúp hắn mở miệng, đem viên thuốc đút vào trong.

Ngoài dự đoán của cô, Phó Cảnh Hành vậy mà lại rất hợp tác. Môi khẽ nhếch, vào lúc tay cô còn ở trong miệng liền khẽ cắn lên ngón tay cô, nhấm nháp giống như đang cảm nhận hương vị của một món ăn mới lạ chưa từng được nếm thử qua bao giờ, đầu lưỡi ướt át và ấm áp nhẹ nhàng liếm. Thẩm Linh Chi phảng phất như bị điện giật, vội vàng dùng sức rút tay về.

Hắn, hắn, hắn, có phải hay không bị chạm mạch ở chỗ nào rồi!

Giúp Phó Cảnh Hành uống nước nuốt viên thuốc kia xuống, cô lập tức liền dùng áo thun che lại mặt mình, cảnh giác lui xa ra 3 mét.

"A........"

Âm thanh không rõ nghĩa từ yết hầu Phó Cảnh Hành phát ra tiếng, giống như đang thì thào tự nói, "Thật xấu.........."

Ngay cả ở trong ảo ảnh khi say rượu, cô ấy cũng không chịu để hắn nhìn thấy mặt.

Nuôi chết hamster của cô, thật sự phạm vào tội ác tày trời sao.

Thẩm Linh Chi: "........"

Nếu hắn ghét bỏ người xấu đút thuốc, ngại nhan sắc người ta xấu vậy còn không mau nhắm mắt lại.

Phòng ngủ chính của Phó Cảnh Hành có buồng vệ sinh riêng, Thẩm Linh Chi vì tránh đi ánh nhìn chăm chú của hắn và cũng muốn xem vết thương trên lưng của mình nên đi vào.

Chờ tới khi cô ra tới, người đàn ông trên giường đã nhắn mắt ngủ say.

Thẩm Linh Chi quay người lấy cái áo thun đang che trên đầu xuống, nằm liệt xuống ghế, thở hổn hển.

Kế tiếp liền chờ đến khi Dương Đại Điêu ngủ, cô sẽ nhân cơ hội đó chạy ra khỏi cửa.

Dường như thân thể của cô càng lúc càng trở nên lười nhác, không có sức lực. Cô dùng tay căng huyệt thái dương, mí mắt dần dần gục xuống.

Mệt mỏi quá, ngủ một lát, chỉ một lát thôi..........

Thẩm Linh Chi mơ thấy bản thân đang ở trong sa mạc mênh mông rộng lớn, mặt trời lên cao, luồng khí nóng cuồn cuộn. Cô đột nhiên lại té ngã xuống nền cát cọ trúng miệng vết thương sau lưng, nóng đến mức làm cả người cô trở nên run rẩy..........Nóng quá, thật khát.......

"Ân........."

Thẩm Linh Chi bị tiếng rên rỉ của mình dọa tỉnh.

Thấy rõ tình hình trước mắt, càng làm cho cô sợ tới hồn phi phách tán.

Tên đáng ghét Phó Cảnh Hành vốn dĩ nên ngủ như chết trên giường thế nhưng lại tỉnh lại, đem cả người cô ôm đến mép giường.

Giờ phút này, cô ngồi ở trên đùi Phó Cảnh Hành, cơ bắp dưới da nóng hổi cọ xát với thân dưới của cô. Hô hấp nặng nề ve vãn bên tai cô, một đôi tay to lớn giống như đang bốc cháy vuốt ve lung tung dọc theo đường cong sống lưng của cô. Áo tắm màu trắng dài vốn dĩ đang mặc chỉnh tề trên người cũng trở nên lỏng lẻo rơi xuống khuỷu tay, bộ ngực mềm mại hoàn toàn lộ ra trong không khí, cách một cái áo thun kề sát ngực hắn, cơ hồ bị đè đến thay đổi hình dạng. Thậm chí cô còn nghe đươc tiếng tim đập mãnh liệt của hắn.

Không, không đúng. Không phải Phó Cảnh Hành đã uống viên thuốc ngủ liều cao kia rồi sao?!

HẾT CHƯƠNG 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro