Chương 2: Chuyện lưu lạc hằng ngày của mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Ban đêm, người ở cục cảnh sát lần lượt tan tầm.

Thẩm Linh Chi cuộn tròn trên sofa thơ thẩn nhìn mưa phùn đang rơi ngoài cửa sổ.

Rốt cuộc là ai đã giết cô? Dạ Phiên nói ngày xảy ra án mạng, cậu chạy ra ngoài nên cũng không biết tình hình lúc đó.

Con mèo đen này đúng là hay không có việc gì lại chạy ra ngoài, ngày đó cô về nhà cũng không thấy cậu ta.

Nhưng vì nỗi gì mà cô lại biến thành mèo....

Dạ Phiên nói, đánh giá theo thời điểm cô chết thì con mèo tai cụp này cũng cùng lúc chết ở gần đó nên linh hồn của cô đã nhập vào con mèo này.

Xem ra là cô may mắn mà đúng không?

Cuối cùng thì đến 12h đêm khuya bọn cô cũng không thể rời đi vì trời mưa không dứt.

Cho đến khi mặt trời lên, mưa to mới tạm ngừng, Thẩm Linh Chi đang ngủ thì bị móng vuốt của mèo đen không chút lưu tình làm tỉnh ngủ. Nhân lúc nhân viên vệ sinh mở cửa dọn dẹp, hai con mèo một trước một sau trốn khỏi cục cảnh sát.

Lúc trước Thẩm Linh Chi đi đều được người khác ôm nên thành ra vẫn chưa tập được thói quen dùng bốn chi để đi đường, cũng không biết cách dùng đuôi giữ thăng bằng như thế nào. Vì vậy tình hình suốt một đường đi là như thế này: Mèo con tai cụp gian nan di chuyển bằng bốn chân nhỏ ngắn ngủn, ở mông nhỏ có chỏm lông xù, dáng đi tựa như người say rượu đi hình chữ S. Đi trước là một con mèo đen lớn uy phong lẫm liệt, đi chưa được hai bước đã quay đầu lại trừng cô.

[ Cô Thẩm, chân cô bị tàn tật hả? ]

[ Nè, đây lần đầu tiên tôi biến thành mèo đương nhiên không có kinh nghiệm đi lại....A! ]

Bùm một tiếng, cơ thể mềm mại đáng yêu của mèo con tai cụp lại lần nữa ngã nhào về phía trước. Lần này không có sofa mềm mại đỡ, hai chân trước vừa hay ngã vào vũng nước, bọt nước dơ ngay lập tức bắn hết vào mặt cô.

[ Ngu ngốc ]

Quả nhiên mèo đen không chút lưu tình mà châm biếm.

Thẩm Linh Chi dùng chân trước tùy tiện gạt bỏ nước trên lông, kết quả càng xoa càng bẩn. Cô nhìn thấy ý cười nhạo trong ánh mắt mèo đen đang bao trùm lấy cô. Cô không khỏi hoài nghi trầm trọng rằng giá trị nhan sắc của con mèo cô nhập vào này có vấn đề đúng không? Nếu không tại sao cậu lại không thích cô chút nào vậy?

Đúng lúc vũng nước khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng, cô nhìn hình ảnh phản chiếu trên đó.

Mèo con nhỏ tai cụp toàn thân lông trắng như tuyết, đầu tròn tròn mập mạp, đỉnh đầu có một chỏm lông hình ngọn lửa màu xám nhạt vằn, hai lỗ tai mèo trông vô cùng đáng thương rủ xuống phía trước, phối hợp một đôi mắt mèo tròn vo ngập nước, đúng thật là đáng yêu đến chấn động lòng người.

Xem ra không phải cô có vấn đề, mà là trời sinh cậu không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, hừ.

[ Cô Thẩm, có thể đi được chưa? ]

Mèo đen bước những bước chân cao ngạo đến trước mặt cô, tư thế giống như coi thường kẻ bị thiểu năng trí tuệ: [ Chỉ 500 mét mà đi tận một tiếng, cô còn thua cả một con rùa đen, ít nhất con rùa bị người đạp còn có mai rùa chống đỡ. ]

Con mèo này không độc miệng thì sẽ chết sao!

[ Cậu chê tôi chậm, vậy cậu cõng tôi đi! ]

[.....] nét mặt mèo đen như đang muốn chửi đậu má.

[ Cậu xem cậu đi, không có chút gì gọi là tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ biết dong dài rồi cười nhạo tôi, thôi không phiền đến cậu nữa, cậu nói cho tôi biết địa chỉ kẻ tình nghi đi, tôi sẽ tự bò đi. ]

Thẩm Linh Chi nghĩ lại cũng rất ngượng ngùng.

Bản thân ngay cả việc đi đường cơ bản cũng không học được, làm một con mèo lớn tuổi cùng cô tốn thời gian, thật sự tội lỗi.

Nhưng mà ở trong mắt những người khác mèo con tai cụp đang tội nghiệp cúi cái đầu béo tròn xuống, trên mặt còn dính bọt nước bẩn bẩn, khịt mũi hít hít, bày ra dáng vẻ như bị người ta vứt bỏ, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Mèo đen không nói gì mà liếc cô.

Một lúc sau thật ưu nhã mà xoay người.

Con mèo này thường xuyên ném cho Thẩm Linh Chi bóng lưng lạnh lùng, không cho cô chạm vào dù chỉ một chút. Mãi nên cô cũng quen rồi.

Nào biết được mèo đen bất ngờ ngồi xuống, lông đen thổi trong gió bỗng nhiên nhìn thật nhu hòa.

[ Lên đi. ]

[ Hả? ]

Thẩm Linh Chi trừng lớn mắt mạnh mẽ đè nén nội tâm đang dâng trào, tư thế này không phải là..... Nhưng cô là nói giỡn thôi mà!

Dạ Phiên nghe được lời trong lòng cô, mặt mèo ngày càng đen.

[ Nếu còn không lên tôi sẽ đá cô sang một bên. ]

Thẩm Linh Chi không hề do dự, ba bước nhập thành hai bước lập tức nhảy nhào lên trên lưng mèo đen.

Ái chà, cuối cùng cũng sờ được lông của cậu.

Ầy, lông xù xù, thật ấm áp, thật thoải mái.

Mèo đen bị cô nhảy lên người làm cả cơ thể thoáng chồm lên, cố nén xúc động muốn ném con mèo ngốc trên lưng xuống, vững vàng mà đứng lên.

Vì thế vào thời điểm giờ hành chính như thường ngày, có không ít những đứa nhỏ đang đi học, người thì vội vàng đi làm, các cụ già thì tập thể dục buổi sáng, đều thấy được một cảnh tượng kỳ lạ là mèo đen cõng mèo trắng đi trên đường.

Không ít người đối với mèo trắng ôm tâm trạng nhiệt tình và kích động.

"Oa a a, đó là mèo tai cụp mà, thật nhỏ, thật tròn, thật sự đáng yêu quá đi mức!!!"

"Mẹ ơi, tim tôi muốn nhũn ra luôn rồi..........."

"Mèo con có muốn ăn đồ của nãi nãi* không? Đồ ăn rất là ngon đó!"

*Nãi nãi : bà nội.

Một đường đi này Thẩm Linh Chi quả thực thành mèo nữ vương, được chúng tinh phủng nguyệt** và được rất nhiều người cho ăn, mặc dù thức ăn chỉ có sữa bò, thức ăn cho mèo, sữa bò, thức ăn cho mèo......Nhưng đều là sự yêu mến không cách nào che giấu được của mọi người~ .

** Chúng tinh phủng nguyệt : 众星捧月 - zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Thẩm Linh Chi cảm động đến thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt mèo.

Thậm chí cô còn nghĩ rằng làm một con mèo nhỏ đáng yêu hình như cũng không tệ cho lắm.

Mà mèo đen phía dưới cô lại không có vui vẻ như vậy.

Tính tình cậu thích yên tĩnh, vốn trên người mang theo con mèo ngốc đã làm tâm trạng không được tốt, nay lại bị nhiều người ầm ĩ vây quanh sắc mặt lại càng kém đến cực điểm. Cặp mắt mèo hung tợn trừng lớn khiến mấy đứa con nít bị dọa đến khóc.

"Á, con mèo đen kia sao lại hung dữ như vậy chứ?"

"Nhưng đôi mắt nó thật đẹp!"

"Đẹp thì có đẹp, nhưng mà đôi mắt mèo màu lam này có phải là do phát dục không đầy đủ không?"

[ Phụt.... ]

Thẩm Linh Chi nhịn không được bật cười đến râu mèo run rẩy.

[Còn cười nữa tôi sẽ ném cô xuống. ]

Cô câm miệng.

Cậu kéo theo con mèo tàn phế là cô vậy mà cô còn cười cậu thì đúng thật là không phúc hậu.

Nửa tiếng sau----------

[Thẩm Linh Chi, có phải cô muốn giao phối với tôi không?]

[ Hả?]

Giao giao giao....Cái gì?

Đôi mắt của mèo con tai cụp trừng đến to đùng, lông trên người đều xù lên.

[ Vậy cái đuôi của cô quấn lấy đuôi tôi làm gì hả! ]

[ Không được sao.... ] Giọng của cô có phần yếu ớt.

[ Thẩm Linh Chi, đuôi của mèo cùng cái đồ vật kia của đàn ông là giống nhau. Không được chạm vào hiểu không? ]

[ À, xin lỗi! ]

Thẩm Linh Chi lập tức buông cái đuôi của cậu ra.

Chỉ là cô cảm thấy cái đuôi phía sau của cậu cứ hất lên nhìn không quen, cho nên mới quấn lấy cho nó đừng cử động nữa.

[.......] FUCK!

Động tác của cô rất nhanh nhưng cậu đã bị làm cho nổi lên phản ứng sinh lý khiến cả cơ thể khô nóng, cần có thời gian mới có thể bình phục lại được.

Dạ Phiên cảm thấy, từ khi cô gái ngu ngốc này biến thành mèo, trong lòng cậu đã không còn bình tĩnh như trước nữa.

Ba ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng trèo đèo vượt suối thành công tới biệt thự rộng lớn trước mặt.

Kỳ thật khoảng cách từ cục cảnh sát đến nơi này chỉ chừng 12km, trong đó có 6km là bọn cô trộm bò lên trên xe tải để đi nhờ, chỉ là tốn khá nhiều thời gian để cho ăn uống. Đối với một người vừa biến thành mèo như cô thì việc đi vệ sinh hiển nhiên trở thành vấn đề khó khăn lớn của thế kỷ.

Hai chân trước của Thẩm Linh Chi chồm lên đặt ở cánh cửa sắt khắc hoa rộng lớn, vươn cái đầu béo tròn lên trên.

[ Đây là nơi ở của một trong những người cậu nói bị tình nghi? ]

[ Kỷ Trường Cố, tổng tài của tập đoàn họ Kỷ, nhiều lần theo dõi dưới lầu nhà cô, nhìn chằm chằm về hướng phòng của cô một hồi lâu. Sau khi cô bị sát hại cũng từng có vài lần lái xe đến dưới lầu nhà cô để theo dõi. ]

Thẩm Linh Chi tỏ vẻ như bị đả kích lớn.

[ Kỷ Trường Cố? Tổng giám đốc? Cậu không nhầm chứ? ]

Cô thân là người dân thành phố Hải Tô đương nhiên từng nghe nói qua tập đoàn họ Kỷ - xí nghiệp khổng lồ vượt ra cả ngoài quốc gia.

Đối với dân chúng bình thường mà nói tuyệt đối là một loại tồn tại không thể nào chạm đến được.

Vào nghỉ hè năm nhất đại học , cô may mắn được tới một chi nhánh của tập đoàn họ Kỷ thực tập. Đúng một lần duy nhất được gặp qua Kỷ Trường Cố chính là lúc anh đến chi nhánh của công ty thị sát, cô từ xa nhìn thoáng qua nên mặt cũng chưa thấy rõ. Sau đó hình như có vị lãnh đạo nào đó ở trước mặt anh khen kỹ thuật máy tính của cô không tồi nên anh có phái thư ký nhắn cho cô, yêu cầu cô hỗ trợ tu sửa máy tính cho anh.......

Hỏng rồi, không phải là anh đem tư liệu ném vào trong máy tính rồi lại cho rằng cô là gián điệp thương mại, cho nên giết cô diệt khẩu đấy chứ?!

Mèo đen dùng vẻ mặt như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ nhìn cô: [ Tiêu chuẩn của một gián điệp thương mại mà giống như cô ghì chắc chắn đều đến uống gió Tây Bắc*** rồi. ]

***uống gió Tây Bắc : 【喝西北风】 / hē xīběi fēng /西北风(n) / xīběi fēng / gió Tây Bắc

Nghĩa bóng: dùng để ví von với việc không có tiền để mua đồ ăn, phải chịu đói chịu khát.

Câu tương đương trong tiếng Việt: hít gió mùa Đông bắc, hít khí trời, uống nước lã, húp cháo, ăn cám...

Thẩm Linh Chi nổi giận: [ Cậu lại tùy tiện đọc ý nghĩ trong đầu tôi, đó là xâm phạm quyền riêng tư đấy! ]

[ Cô vẫn nên tiết kiệm chút sức lực nghĩ xem nên dùng cách nào để Kỷ Trường Cố thu dưỡng cô đi, nơi này là khu nhà ở cao cấp, trong phạm vi 1km trở lại không có người nào cầm sữa bò và thức ăn mèo qua lại đâu. ]

Nói cách khác nếu đêm nay cô không ở lại được chỗ này thì sẽ chết đói.

Thẩm Linh Chi trợn tròn mắt.

Đúng lúc này cửa sắt khắc hoa từ từ mở ra, một chiếc Maybach màu đen từ con đường bằng phẳng bên trong chạy ra tới.

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro