Chương 17: Thực hiện nước cờ hiểm (Kỷ Trường Cố - H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Chanh

Thẩm Linh Chi không vui mà cởi cúc áo của anh ra, tay với vào trong sờ soạng.

Da thịt bóng loáng rắn chắc, cảm giác khi chạm vào vô cùng tốt.

Đôi tay của cô gái mềm mại, nhẵn mịn như trứng gà đã lột vỏ.

Kỷ Trường Cố nặng nề mà nhìn chằm chằm cô, hô hấp rối loạn, đè cặp mông vểnh của cô lên trên bồn rửa tay lạnh lẽo, eo thon nhanh chóng cử động đâm thọc. Côn thịt thô dài cắm vào sâu trong huyệt, quy đầu không chút lưu tình mà chăm chỉ nghiền áp phần thịt non, hoa huyệt bị thao đến không ngừng phun nước, tựa như cánh hoa dính những giọt sương sớm trong tia nắng ban mai, nước dâm chảy ra tại nơi giao hợp, hai viên tinh hoàn đánh vào bộ phận sinh dục của cô gái phát ra tiếng rung động bạch bạch bạch.

"A a a................"

Vành mắt Thẩm Linh Chi phiếm hồng, chân theo bản năng kẹp chặt lấy eo anh. Nước mắt do khoái cảm đỉnh điểm tạo ra trông vừa mê ly và cũng rất kiều mị.

Người đàn ông nghe cô rên đến cả người đều cương, côn thịt dưới thân càng thêm dùng sức mà thao lộng: "Không cắm vài cái đã kêu đến dâm đãng như vậy, có phải mỗi ngày đều nghĩ muốn được anh làm không, hửm?" Âm cuối khàn khàn trầm thấp, giống như hạt cát viên sỏi ma sát qua da thịt, xương cột sống của thiếu nữ tê rần cả lên, lại rên rỉ rồi đạt đến cao trào.

"Phiên Phiên, em thật là dâm đến muốn mạng anh."

Kỷ Trường Cố ấn mạnh mông của cô vào háng mình.

Nơi công cộng không thích hợp kéo dài loại sự tình này. Anh nhanh chóng đâm rút mấy chục cái, quy đầu đè chặt ở cửa cổ tử cung của cô, bắn ra từng dòng tinh hoa nóng bỏng. Thẩm Linh Chi bị bắn đến run rẩy cả người, mềm như bông mà dựa vào trên vai anh thở dốc.

Có lẽ bản chất hiện tại của cô là một con mèo nên thính giác nhạy hơn rất nhiều so với trước khi chết.

Cô nghe được có tiếng bước chân hướng tới bên này đang tới gần, cả người cứng đờ, tức khắc hoảng loạn mà đẩy đẩy lồng ngực của người đàn ông: "Có người............."

Kỷ Trường Cố cẩn thận nghe vài giây, môi hôn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô: "Em nghe lầm rồi."

"Thật sự có người mà!"

Thẩm Linh Chi rất nhanh đã khóc, bây giờ cô gần như là đang trần trụi mà dựa vào trên người người đàn ông, huyệt nhỏ còn đang ngậm côn thịt. Bộ dạng dâm đãng như thế này nếu bị người ngoài nhìn thấy được, cô tình nguyện đào hố tự chôn mình luôn!

Tiếng bước chân chỉ còn cách bọn họ khoảng 5m.

Kỷ Trường Cố cũng nghe thấy rồi, nhưng vẫn bình tĩnh nhàn nhã mà xoa xoa cặp mông vểnh của cô như cũ: "Thính lực của Phiên Phiên không tệ đâu."

Con mẹ nó, anh lại còn có tâm tình khen ngợi cô!

Thẩm Linh Chi khẩn trương đến mức hoa huyệt kịch liệt co rút lại, co bóp chặt đến mức người đàn ông không nhịn được mà phát ra tiếng kêu rên gợi cảm, côn thịt đã nửa mềm xuống lại lần nữa oai phong mạnh mẽ cương lên.

"Thả lỏng, muốn cắn anh đứt anh luôn à?"

Một giây trước khi người ở bên ngoài đẩy cửa vào, Kỷ Trường Cố ôm cô gái bước nhanh vào một buồng vệ sinh.

Thẩm Linh Chi còn đang định thở phào nhẹ nhõm, anh đột nhiên ngậm lấy môi của cô, đầu lưỡi chậm rãi miêu tả hình dáng môi của cô, giống như một dòng nước suối dịu dàng chảy qua bề mặt môi, vừa ướt đẫm lại ấm áp nhẹ nhàng vô cùng câu dẫn.

Đi vào WC nam là một nhân viên nam dọn vệ sinh, hắn vào gọi vài lần: "Có người không vậy?", không thấy ai đáp lại còn cảm thấy kỳ quái mà lầm bầm lầu bầu: "Ai lại lấy biển cảnh báo ra đùa dai vậy chứ......"

Hắn đem theo cây lau nhà đi vào một buồng lau dọn, tẩy rửa.

Cách một cánh cửa buồng vệ sinh, Thẩm Linh Chi gần như là cả người trần trụi bị người đàn ông đè ở trên cánh cửa hôn môi.

Đầu lưỡi bị kéo vào trong miệng người đàn ông tinh tế liếm láp triền miên, bên tai cô lại không ngừng vang lên tiếng kéo cửa rồi đóng cửa. Cô liều mạng áp chế tiếng rên rỉ trong cổ họng của mình, tay anh lại đột nhiên xoa đùi cô.

Tay của người đàn ông to rộng ấm áp, khô ráo có lực, dễ như trở bàn tay bao trùm lên một nửa đùi của cô.

Đùi cô không tính là vùng mẫn cảm, nhưng giờ phút này bị anh vuốt ve tới lui lại sinh ra cảm giác tê dại đến run rẩy.

Một bên vú cũng bị anh dịu dàng xoa nắn thành các loại hình dạng, ngực vừa căng lại vừa ngứa.

Cô không nhịn được mà ôm sát cổ anh, hôn càng thêm sâu.

Người đàn ông này mới là yêu tinh chân chính.

Cốc cốc cốc, cửa sau lưng đột nhiên bị gõ vang.

"Bên trong có người à?"

Cả người Thẩm Linh Chi chấn động, như chim sợ cành cong, liều mạng tỏ ý bảo Kỷ Trường Cố mau trả lời.

Kỷ Trường Cố vẫn không thèm để ý đến, không màng thế sự mà hôn cái miệng nhỏ của cô, côn thịt cắm ở hoa huyệt ngược lại đã bắt đầu nghiền ép.

Như muốn quấy loạn âm thanh đang làm phiền bên ngoài.

Dâm thủy tí tách rơi xuống trên mặt đất.

Ái muội, lại hết sức dâm mị.

Mặt của Thẩm Linh Chi đỏ bừng lên, a a a, tên xấu xa xấu xa xấu xa!

Kỷ Trường Cố như là đã thưởng thức đủ vẻ buồn bực xấu hổ của cô, đại phát từ bi mà rời khỏi môi cô: "Có người."

Giọng nói không lớn, lại còn trầm thấp hữu lực, khàn khàn ẩn chứa tình dục.

Còn trộn lẫn trong đó thấp thoáng tiếng hít thở đè nén của cô gái.

Người có kinh nghiệm vừa nghe đã biết là tình huống gì đang diễn ra bên trong, nhân viên dọn vệ sinh cũng không phải lần đầu tiên gặp phải kiểu tình trạng này, mặt thoáng một cái liền đỏ, lập tức mang theo cây lau nhà rời đi, còn hết sức tri kỷ đóng cửa lại.

Nhà vệ sinh trống trải yên lặng một lát, lại vang lên âm thanh bạch bạch bạch như mưa rền gió dữ.

"Bé nhỏ dâm đãng, ra nước nhiều như vậy, muốn bị "thịt" bao lâu đây?"

"Ưm.......A a a........."

Thẩm Linh Chi bị người đàn ông mạnh mẽ mà thao, nốt ruồi son ở vành tai phải càng thêm kiều mị, tiểu huyệt vừa mới cao trào còn đang tham lam nuốt lấy côn thịt không ngừng rút ra đâm vào của người đàn ông. Khoái cảm chồng chất lên nhau, ngưng tụ thành đợt sóng thủy triều che trời lấp đất.

Anh thật sự quá lợi hại.

Thẩm Linh Chi lần đầu khóc lóc xin tha: "Không, ngừng một chút.......nước tiểu muốn.....nước tiểu muốn.......ra..."

Người đàn ông mắt điếc tai ngơ, lồng ngực đè chặt lên cặp vú tròn trịa của cô, tay thậm chí còn xoa trên viên minh châu nhỏ đang sung huyết trên hoa huyệt cô, làm tăng thêm nhiều khoái cảm cho cô.

Thẩm Linh Chi như bị đóng đinh trên cửa, làm thế nào cũng trốn không thoát khỏi khoái cảm cực hạn ngập đầu đang kéo tới.

"Hức a.........A............."

Đại não Thẩm Linh Chi lâm vào trạng thái trống rỗng kéo dài, cả người co rút, nước tiểu trong suốt phun vãi ra, thấm ướt ống quần của người đàn ông.

Cuối cùng Kỷ Trường Cố đè nặng cô, thật mạnh mà thọc vào rút ra mấy chục cái, lại lần nữa rót vào trong huyệt lượng lớn tinh dịch trắng đục nóng bỏng.

Một hồi lâu sau, trong không khí vẫn chỉ có tiếng thở dốc của cả hai.

Vẫn là Kỷ Trường Cố dán vào nhĩ tiêm* phiếm hồng của cô, mở miệng trước: "Bây giờ thân thể còn lạnh không?"

*Nhĩ tiêm là huyệt nằm ngay trên đỉnh vành tai. Khi xác định huyệt, lấy ngón tay ép cho vành tai gập lại, huyệt nằm ở đỉnh của vành tai. Dưới huyệt là sụn vành tai. Da vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh sọ não số 5.

Khí nóng từ môi truyền đến vừa gợi cảm lại vô cùng ái muội.

"Quần của anh dơ rồi." Thẩm Linh Chi chôn mặt vào trong cổ Kỷ Trường Cố, không dám nhìn anh: "Tôi đã nói tôi muốn tiểu, anh lại không nghe."

"Anh không ngại."

Khi anh cười nhẹ, lồng ngực hơi phập phồng khiến cả người cô mềm nhũn.

Thẩm Linh Chi cảm thấy ngượng đến nỗi không muốn nói chuyện.

Vốn dĩ ban đầu cứ nghĩ thực hiện nước cờ hiểm, làm nhiều thêm vài lần rồi nhanh chóng chạy trốn biến trở về thành hình dạng của mèo, tránh được việc kiểm tra sức khỏe.

Hiện tại....... Cô lại mẹ nó xấu hổ đến không thể đi xuống được luôn nè!

"Anh mau gọi người đem quần áo đến đây đi."

Thẩm Linh Chi giãy giụa hai cái, từ trên người anh trượt xuống, côn thịt từ trong hoa huyệt của cô theo đó rút ra, theo đó kéo ra từng dòng ái dịch.

Cô tùy tiện tròng quần lót vào, sửa sang lại tà váy lộn xộn, còn thuận tiện giúp anh xoa xoa nước miếng dính trên mặt.

Lau một cái, cô nhìn đến trên mu bàn tay của bản thân hiện ra mấy vệt màu trắng mảnh khảnh...... Lông mèo!

Cô thờ ơ mà nhấp môi, cố gắng áp chế khóe môi đang muốn nhảy nhót hết cả lên, tim đập như trống nổi.

Khó trách lại cảm thấy thân thể tràn ngập năng lượng, là do cô đã tích đủ dương khí, có thể biến trở về rồi nhỉ?

Này thật sự là mẹ nó, quá đúng lúc!

"Trường Cố, tôi đi sang WC nữ cách vách sửa sang lại một chút, anh thay quần áo mới xong chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài."

Thẩm Linh Chi cười tủm tỉm phất tay với anh, xoay người muốn rời đi.

Trong lòng Kỷ Trường Cố căng thẳng, theo bản năng nắm tay cô lại.

"Sao thế?" Cô quay đầu lại.

Anh im lặng hai giây rồi buông ra: "Không có gì."

Vừa rồi trong khoảnh khắc anh thế mà lại cảm thấy cô là đang từ biệt anh. Giống như một chú bướm, bỏ đi mà không quay đầu lại.

Thẩm Linh Chi cười, kéo cổ anh xuống, hôn một cái lên môi anh.

"Cảm ơn anh."

Lần này ít nhiều gì cũng đã được anh chăm sóc.

Bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng đi đến WC nữ, đóng cửa nhắm mắt lại.

Cô đã nghĩ chắc biến trở lại thành mèo sẽ không đau đớn như lúc hóa thành người đâu, trăm triệu lần không dự đoán được, vào lúc bị thu nhỏ lại như bị đánh một gậy vào đầu, một trận đau đớn như kim đâm vào não rồi bị hắc ám bao phủ như che trời lấp đất.

HẾT CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro