Chương 15: Nam thần, bắn vào trong đi (Kỷ Trường Cố - H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong phòng ngủ, bầu không khí vốn dĩ lạnh lẽo trong trẻo giờ lại nóng như lửa.

Côn thịt dưới háng người đàn ông không ngừng đánh vào cặp mông vểnh của cô gái. Âm thanh ái muội dâm mị bạch bạch bạch vang dội khắp phòng, côn thịt màu đỏ tím ở giữa kẽ mông cô gái như ẩn như hiện, thân gậy sưng to dữ tợn dính đầy tinh dịch bên trên, dưới mặt đất cũng dính đầy ái dịch nhớp nháp.

"A.... Ưm..... Trường Cố.......... Trường Cố...."

Cô gái mềm mại đáng yêu mà kêu lên.

Mồ hôi nóng bỏng lăn trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, nhỏ giọt xuống lõm đường cong gợi cảm trên mông cô gái.

Lại bị côn thịt của người đàn ông mạnh mẽ đâm vào trong.

Lý trí gần như hóa thành tro bụi.

"Tiểu yêu tinh, muốn bị anh làm đến chết không?"

Tuyến cằm gợi cảm của người đàn ông căng chặt, thân dưới đâm đến ác liệt, mạnh mẽ mà cắm vào, ấn mông của cô gái nhắm thẳng vào dưới háng. Quy đầu to lớn tiến thẳng vào cửa tử cung, hoa huyệt kiều nộn bị căng ra đến thay đổi hình dạng, ngón tay đùa nghịch viên trân châu nhỏ trên hoa huyệt, tùy ý xoa nắn. Thiếu nữ không ngừng thở dốc, khóc nức nở, đôi tiểu bạch thỏ trước ngực nương theo luật động điên cuồng của anh mà nảy lên, cặp mông căng tròn cong vểnh trắng nõn bị đâm đến đỏ bừng. Hoa huyệt không ngừng co chặt, không ngừng chảy ra càng nhiều chất lỏng thơm ngọt.

"Hức hức...........A..............."

Cao trào như từng đợt thủy triều ập đến, Thẩm Linh Chi sướng đến khóc thành tiếng, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.

Người đàn ông rút côn thịt ra, ôm cô gái lên giường, tách hai chân cô ra, thân mình cao lớn chặt chẽ đè nặng lên da thịt tinh tế của cô. Quy đầu rút ra một chút rồi lại lần nữa cắm vào bên trong huyệt vẫn còn đang run rẩy, tiếp tục mạnh mẽ thao lộng.

Hai hòn ngọc bên dưới côn thịt đánh vào nộn huyệt.

Tiếng thân thể va vào nhau bạch bạch bạch liên tiếp làm người ta mặt đỏ tim đập.

Thân dưới của Thẩm Linh Chi bị người đàn ông không ngừng đâm vào rút ra, linh hồn dường như bị đâm đến bay lên tận chín tầng mây.

Đôi chân trắng nõn thon dài mở rộng, giãy giụa đá đạp lung tung lên trên ga trải giường, chà đạp tạo ra từng cái từng cái nếp gấp ái muội.

"A ưm.............A a..........."

Cảm giác được quy đầu của người đàn ông có xu thế sắp bắn tinh, Thẩm Linh Chi nghĩ muốn cuốn lấy eo anh, nhưng tốc độ đâm của anh quá nhanh, hai tay cô chỉ có thể bám vào bả vai anh, đứt quãng hừ: "Trường Cố........Bắn vào trong.......Bắn vào trong........"

Anh thích dáng vẻ của cô khi nằm ở dưới thân tùy ý để anh làm, còn dùng giọng mũi đáng yêu rên rỉ bảo anh bắn vào trong......

Cảm xúc của người đàn ông mênh mông, eo tê rần, khoái cảm cực hạn truyền đi khắp người.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh rốt cuộc dùng đến tận mười hai vạn phần năng lực tự chủ để đem côn thịt rút ra, tinh dịch trắng đục nóng bỏng thản nhiên bắn ra ở trên bụng nhỏ của cô gái. ( =))) Chanh đọc mà Chanh tức giùm bà Chi.)

Vào giờ phút này, Thẩm Linh Chi chỉ có thể đậu má.

WHAT?

Cô hao hết tâm trí và sức lực muốn có dương khí, mẹ nó lại đi đút hết cho không khí?

Ngón tay Kỷ Trường Cố gạt ra tóc đen bị dính trên mặt cho cô, muốn hôn lên đôi môi sưng đỏ ấy, lại bị cô nghiêng đầu tránh đi.

"Làm sao vậy?"

Anh nhẹ nhàng đẩy mặt cô lại, lòng bàn tay vuốt ve môi cô, giọng nói khàn khàn còn mang theo dư vị tình dục.

Thẩm Linh Chi thật sự không vui vẻ nỗi mà lên án: "Anh không bắn vào bên trong!"

Người đàn ông kinh ngạc, đáy mắt dần dần hiện lên thần sắc dày đặc: "Em muốn mang thai con của anh?"

"Đương nhiên không phải!"

Cô là một người đã chết, sao có thể sinh con.

Bọn họ vẫn là đối với việc sinh con không có duyên.

Cô nhóc phản bác quá mức dứt khoát khiến người đàn ông khẽ nhíu mày.

Thẩm Linh Chi ý thức được mình phản ứng quá khích, trong cái khó ló cái khôn mà giải thích: "Tôi là muốn nói anh có thể tận tình mà bắn, tôi vô sinh nên không sao đâu!" Cách giải thích này quá hoàn mỹ!

"Vô sinh?"

Lông mày Kỷ Trường Cố càng nhíu chặt, thân thể cô không tốt sao?

Thẩm Linh Chi nhìn đến vẻ mặt của anh thì lập tức thấy bất an, cái lí do này..............Có gì không đúng sao.

May mà anh cũng không nói gì, hôn hôn môi cô: "Được rồi."

Trong lòng Thẩm Linh Chi vui vẻ, thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể để anh không còn băn khoăn mà bắn vào bên trong rồi.

Kỷ Trường Cố ôm cô đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, chỗ của anh không có sẵn quần áo cho nữ, nên để cô mặc tạm áo sơ mi của anh.

Cái áo mặc trên người anh rõ ràng được cắt may vừa cơ thể, mặc lên người lại giống như trẻ nhỏ nghịch ngợm trộm mặc áo của người lớn.

Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, giống như một chiếc đầm sơ mi cỡ lớn, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài.

Bên dưới trống rỗng.

Cô xếp bằng ngồi ở trên giường, nhìn anh thay quần áo.

Lúc này Thẩm Linh Chi mới phát hiện, dáng người của người đàn ông này thật sự rất tuyệt. Điển hình của dạng mặc đồ thì nhìn gầy cởi đồ lại có thịt, chỉ không được hoàn mỹ ở chỗ là phía sau lưng anh có lưu lại vài vết cào thảm thiết........Ặc, hình như đều là kiệt tác của cô.

Ai bảo anh cứ thích vào lúc cô cao trào lại đâm cô mạnh như thế.

Thẩm Linh Chi nghĩ một hồi liền đỏ mặt, miệng lưỡi lại bắt đầu có vài phần khô nóng.

Vừa rồi cô có thừa lúc anh không chú ý, quẹt ăn lấy tinh dịch còn dư lại ở trên bụng. Nhưng cơ thể của cô vẫn rất dễ bị trêu chọc.

Một khi bị trêu chọc sẽ trở nên ướt át.

A a a!

Cô quả nhiên đã trở nên rất dâm đãng.

Kỷ Trường Cố cho người hầu lui xuống, nắm tay dắt cô xuống lầu ăn cơm.

Thẩm Linh Chi thầm nghĩ cuối cùng cũng không cần phải thông qua nước bọt của anh để thưởng thức đồ ăn tinh tế cao cấp của đầu bếp, không cần phải nói cũng biết cô có bao nhiêu mong đợi.

Nhưng khi cô thấy rõ đồ ăn trên bàn cơm, khóe miệng tươi cười đông cứng lại.

Cà rốt? Hành tây? Rau cần? Rau chân vịt? Thịt ba chỉ?

Tất cả đều là món cô không thích ăn!

Mà lúc này, Kỷ Trường Cố đã cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn cho cô.

Thẩm Linh Chi trừng lớn mắt.

Ậy ậy, sao tất cả đều là món cô không thích ăn vậy.

"Ăn đi."

Thấy cô không động đũa nên anh nhắc nhở cô.

"À..............."

Thẩm Linh Chi chậm chạp mà cầm đũa lên, ăn trước hai miếng cơm trắng. Tựa như một tiểu tức phụ* mà liếc nhìn anh, hai mắt, ừm, không chú ý đến cô, sau đó cô lặng lẽ đem cà rốt, hành tây, rau cần trong chén bỏ qua cái dĩa nhỏ bên cạnh.

*Tiểu tức phụ: nàng dâu nhỏ.

Nhặt đồ ăn thành công.

Cô trộm cười, lại giương mắt nhìn, đột nhiên không kịp phòng bị mà vừa vặn đụng phải tầm mắt người đàn ông.

Á............Chuyện này thật là mẹ nó xấu hổ.

Kỷ Trường Cố cười như không cười: "Không thích ăn?"

Cô do dự một chút, vô cùng thành thật gật đầu.

"Lại đây."

Hắn vẫy tay, cô ngoan ngoãn mà đi qua, bị anh một phen kéo lên trên đùi ngồi.

Kỷ Trường Cố kéo cái đĩa thức ăn bị cô nhặt qua, gắp lấy cà rốt lên ăn. Đôi mắt Thẩm Linh Chi sáng lên, người tốt đấy.

Nhưng cô vui vẻ chưa tới một giây đồng hồ, môi người đàn ông lại tinh tế chuẩn xác lấp kín môi cô, đem khối cà rốt còn nguyên vẹn đút cho cô.

"Ưm ưm!"

Thẩm Linh Chi bị bắt nuốt cà rốt, trợn mắt tức giận nhìn anh.

Anh liếm đi nước đồ ăn dính nơi khóe môi của cô, điềm đạm nói: "Kén ăn đối với cơ thể không tốt, cố gắng ăn vào một chút, được không?"

"Cơ thể tôi rất tốt."

Thẩm Linh Chi bất mãn mà nói thầm.

"Anh sao lại dong dài giống y như ông chú lúc trước tôi đụng phải ở nhà ăn vậy, luôn bảo tôi không nên kén ăn."

Chính giữa chân mày của người đàn ông mạnh mẽ nhảy lên, ông chú ở nhà ăn? Nhìn anh lớn tuổi lắm sao?

Thẩm Linh Chi khuất phục dưới dâm uy mà phải ăn hết N miếng cà rốt, rau chân vịt, hành tây, tất cả đều là những món cô ghét. Cuối cùng cô thật sự không chịu nổi nữa mà uốn éo đầu: "Không ăn không ăn, bắt tôi ăn những cái này còn không bằng ăn anh!"

Cô vẫn còn đang nhớ thương chuyện thu thập dương khí đây, mạng cũng sắp không còn thì sao nuốt trôi được chứ.

Động tác của anh ngừng lại một chút, hơi thở xảy ra biến hóa.

"Túng dục hại thân."

Giọng người đàn ông bình tĩnh dặn dò, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào môi cô.

Thẩm Linh Chi giật mình: "Anh không được?"

Mười phút sau, từ trong nhà ăn truyền ra tiếng rên rỉ yêu kiều ngọt nị của thiếu nữ, tiếng thở dốc của người đàn ông, cùng với tiếng thân thể va vào nhau bạch bạch bạch.

Quản gia Từ đi ngang qua, mặt già đỏ lên, vội vàng trốn ra xa.

Lần này cuối cùng cũng bắn vào bên trong, Thẩm Linh Chi vô cùng thỏa mãn.

Buổi tối, vào lúc Kỷ Trường Cố tắm rửa, cô âm thầm cân nhắc, cùng anh kết làm bạn tình hình như cũng là một sự lựa chọn không tồi. Hàng to xài tốt dương khí lại đầy đủ. Cô cũng không có hứng thú thông đồng với đàn ông xa lạ rồi lên giường khắp nơi. Vì điều này, cô rút ra một tờ giấy note, vung bút viết xuống tên tài khoản QQ của chính mình, ký tên Diệp Phiên Phiên, sau đó lén lút bỏ vào tủ đầu giường của anh.

Chờ cô ngày nào đó lại lần nữa từ hình mèo hóa lại thành người, cô sẽ đăng nhập QQ liên hệ với anh.

Ngày hôm sau, Thẩm Linh Chi bị đánh thức rất sớm.

Ăn xong bữa sáng, Kỷ Trường Cố nắm tay cô dẫn đi ra ngoài, cô không hiểu hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Bệnh viện."

À, bệnh viện...........Cái gì? Bệnh viện?!

Anh quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Vô sinh rất có thể là do chức năng nào đó trong cơ thể em xuất hiện vấn đề, tốt nhất là nên đi kiểm tra tổng quát."

HẾT CHƯƠNG 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro