Chương 12.1: Đây tuyệt đối không phải là tình yêu đích thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

"Ưm...a..."

Đôi tay mềm nhũn tựa như không có xương của Thẩm Linh Chi chống trên cơ bụng căng chặt của người đàn ông. Hai má ửng hồng, đôi mắt trong suốt như chứa cả hồ nước xuân, sóng mắt lưu chuyển, hấp dẫn mê người. Nhưng cố tình ánh mắt của cô lại rất thuần khiết, không lẫn một chút tạp chất.

Hoa huyệt tham lam không ngừng nuốt lấy côn thịt của anh, tiếng nước phát ra còn lấn át cả tiếng thở dốc của cô.

Tầng tầng khoái cảm chất chồng lên nhau, tạo thành từng luồng điện chạy đi khắp nơi trong cơ thể, khích thích đến mức da đầu tê dại cả đi: "A, a.........." Cô ngửa cái cổ trắng nõn lên, vài sợi tóc đen bị mồ hôi làm ướt dính trên mặt, trắng đen phân chia rõ ràng, dâm đãng đến mức khiến lòng người khó nhịn.

Muốn cao trào!

Chỉ cần anh bắn ra cho cô, bắn vào trong.......

Bỗng nhiên, bàn tay mà cô đang chống ở trên cơ bụng bị người đàn ông dùng sức nắm lấy, trời đất quay cuồng, hai người đổi thành tư thế nam trên nữ dưới, côn thịt vốn đang chôn sâu ở trong hoa huyệt đầy nước bất ngờ rút ra, trên đó dính đầy ái dịch trong suốt của cô.

Thẩm Linh Chi trợn to mắt, giống như mới vừa bước một chân vào thiên đường, đã bị người ta đẩy mạnh xuống vực sâu không đáy.

"Anh.........."

Một tay Kỷ Trường Cố chống xuống bên cạnh người cô, một tay nắm lấy côn thịt của bản thân, tự tuốt vài cái, toàn bộ quá trình anh đều lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm cô, cứ như chỉ đang nghiêm túc xử lí văn kiện trên hợp đồng. Giờ phút này rõ ràng cả người anh đang trần trụi, dục vọng dưới thân thì đang bừng bừng phấn chấn, gợi cảm đến kinh người nhưng cũng toát ra hơi thở cấm dục.

Cô nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, rất muốn hỏi anh có thể giúp cô một chút không, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Đôi mắt cô vẫn rất ngay thẳng mà nhìn chằm chằm vào côn thịt cương cứng thô dài trong tay anh, bên trong cơ thể trống rỗng như có dây đằng đang không ngừng sinh trưởng, đầu óc cô lúc nãy chỉ còn mỗi ý nghĩ là làm thế nào để côn thịt kia cắm vào trong thân thể của mình. Ý dâm xuất hiện cả nửa ngày nhưng cô vẫn như cũ vẫn bị gông cùm xiềng xích đến không thể động đậy.

Anh cố ý ở cửa huyệt của cô xoa vuốt côn thịt, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nó toát ra khí nóng nồng đậm, kích thích đến mức hoa huyệt không ngừng đóng mở giống như một đứa bé đang vô cùng đói khát.

"Hư...ưm..."

Tiếng than nhẹ gợi cảm tràn ra từ yết hầu của anh, quy đầu run rẩy, từng luồng dịch trắng từ lỗ nhỏ trên quy đầu mạnh mẽ bắn ra ngoài.

Ngực cô, eo cô, tất cả đều là dấu vết của tinh dịch dâm mị.

Thẩm Linh Chi muốn khóc, uổng phí thời gian lâu như vậy, đến cuối cùng anh lại bắn hết ra ngoài!

Cô hết sức không cam lòng, nhìn chất lỏng trên cơ thể mình, duỗi tay lau một chút rồi đưa lên môi liếm liếm.

Ừm, không ăn được, có hơi tanh.

Tính toán lại xem ra không tốt như cô nghĩ, coi như cô đoán sai về hương vị của đan dược cứu mạng rồi.

Kỷ Trường Cố híp mắt nhìn cô gái đang liếm tinh dịch của anh, gần như trong nháy mắt, côn thịt vốn đã mềm đi một nửa lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên lần nữa, vô cùng có khí thế.

Môi anh đặt bên cổ cô, giọng điệu lạnh lùng vang lên: "Cô là ai, là ai sai khiến cô bò lên giường của tôi."

Thẩm Linh Chi bày ra bộ mặt khó hiểu đáp: "Tôi là Thẩm..........."

Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của anh, nửa câu sau vừa định nói liền nghẹn hết trở về.

Thôi xong, ở trong nhận thức của Kỷ Trường Cố, Thẩm Linh Chi cô đã bị giết chết rồi đem đi phanh thây.

Bậy giờ cô đột ngột xuất hiện lại có diện mạo y đúc với cơ thể đã bị giết của mình, có thể nói là rất không đúng lúc. Lỡ như bị hung thủ phát hiện ra cô còn sống, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Đầu óc Thẩm Linh Chi xoay chuyển với tốc độ cao, nhanh trí đáp: "Ý tôi là, tôi tên Diệp Phiên Phiên!"

Dạ Phiên..........Diệp Phiên Phiên...........

Cô dường như đã nhìn thấy vẻ mặt xem thường của mèo đen.

"Tôi tới là để tìm con mèo của tôi, nó, nó chạy đến phòng của anh."

Thẩm Linh Chi không hề lo ngại mà kéo đồng đội xuống nước.

Tay vội vã mà chỉ về hướng ban công, ủa? Không thấy mèo đen đâu nữa!

Chết thật, có tiếng vả mặt bôm bốp!

Gương mặt già của Thẩm Linh Chi đỏ lên: "Anh nghe tôi nói, chỗ đó vừa rồi thật sự có một con mèo, tôi, để tôi đến tìm thử xem."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro