Count down 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đến lúc thức tỉnh rồi đấy, con của ta!"

Cậu giật mình tỉnh giấc, chiếc mũ snapback ụp hờ trên mặt rơi xuống ghế ngồi. Mắt cậu hoa lên vài giây, mọi thứ trước mắt nhất thời không thể nhìn rõ. Cậu lắc đầu một cái, đưa tay vuốt lớp mồ hôi đang dần thấm vào tóc mái. Quay sang bên cạnh, thấy vị trợ lí béo múp đang nghẹo đầu ngủ ngon lành, cậu cười nhẹ một cái, vươn tay lấy hộp giấy ăn để gần phía cửa xe.

Vừa lau mồ hôi rịn ra trên trán và cổ, cậu vừa không khỏi cau mày vì tiết trời giao mùa ở Bắc Kinh. Dẫu đã sống ở đây một thời gian, cậu vẫn chẳng thể nào ứng phó kịp với sự thay đổi thất thường này. Buổi sáng có chút lành lạnh, mặc áo gió vẫn không đủ để xua đi cảm giác gờn gợn nổi trên da thịt. Đến giữa trưa, nắng hửng khiến da dẻ khô khốc, mặc ấm quá thì nóng, mà mặc ít quá thì chắc chắn sẽ bị cháy nắng. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa là gì so với cảm giác nửa mùa khi màn đêm rớt xuống, bao trọn thành phố trong hơi ẩm mốc meo, đánh gục con người trong cơn buồn ngủ liên miên chẳng thể nào dứt.

Cậu lau mồ hôi xong, để giấy vào chỗ cũ, giấy sạch ra giấy sạch, giấy bẩn ra giấy bẩn rồi mới lặng lẽ rút chai nước khoáng ra tu một hơi. Cậu là con người ưa quy củ, nhưng không đến nỗi máy móc dập khuân. Cũng vì thế, tuy lịch trình làm việc có chút bận rộn, nhưng chúng không bao giờ lặp lại y hệt nhau. Điều đó khiến cậu trong sự áp lực và mệt mỏi, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng.

Tỉ như việc làm khách mời danh dự cho màn ảo thuật đỉnh cao của một ảo thuật gia bí ẩn đến từ Nhật Bản vừa xong chẳng hạn?

Cậu chống tay lên cửa xe, đưa mắt dõi nhìn cảnh vật về đêm bên ngoài cửa kính, hồi tưởng lại màn biểu diễn mới chỉ vừa kết thúc cách đây chưa đầy một tiếng.

Một vài chiếc xe đèn pha sáng lóa phóng vụt qua, cậu lại thấy trước mắt mình vụt đến những hình ảnh khác nhau, nhanh đến chóng mặt. Những lưỡi kiếm lao vun vút vào tấm bảng gỗ. Một mồi lửa đỏ rực bốc lên, cuộn tròn lại rồi nuốt chửng lấy thân người, chỉ để lại tro tàn trên đất. Và sự hồi sinh kì diệu của người đó từ đống tro ấy.

Cậu cười thích thú. Làm thế nào họ có thể thực hiện được nhỉ? Thật quá hoang đường! Không phải là cậu chưa từng xem qua ảo thuật, xem nhiều là đằng khác, nhưng màn trình diễn vừa rồi thật khác biệt. Đúng! Quá khác biệt! Cứ như thể người biểu diễn nó không phải là con người, mà là thần thánh vậy.

Có lẽ, nếu chỉ đứng ngoài nhìn, cậu sẽ không thán phục đến mức ấy. Bởi chính cậu đã tham gia vào trò này, chính cậu đã thừa nhận độ thần sầu của nó, cho nên...cậu tin ghê gớm.

Khi ảo thuật gia đeo chiếc mặt nạ Guy Fawkes với nụ cười bí ẩn ngoác tận mang tai tuyên bố với cả hội trường rằng sẽ giúp cậu trở về quá khứ, lấy đi món đồ mười năm trước cậu đã bị chị họ lấy mất, không chỉ mọi người có mặt phấn khích, cậu cũng phấn khích chẳng kém. Món đồ đó ngoài cậu, người chị họ đanh đá đã đánh nhau với cậu để giằng lấy, và mẹ cậu-người đã hòa giải hai đứa trẻ, thì chẳng một ai biết đó là món đồ gì. Bên cạnh đó, mấu chốt của vấn đề còn nằm ở chỗ...món đồ đó đã không còn tồn tại nữa rồi!

Đúng, nó đã bị chia làm hai do việc giằng co của hai đứa trẻ con. Việc lấy lại nguyên vẹn, căn bản không thể thực hiện.

Biết trong bụng như thế, cậu khẽ cười thầm. Làm một việc phi thực tế như vậy, nếu không thể thành công, chẳng quá là trò cười? Nhưng sau đó, cậu nhanh chóng nhận ra, vị ảo thuật gia này không hề tầm thường. Bởi trước đó, cậu chưa hề nói mình có món đồ trong quá khứ bị lấy mất. Hơn nữa cũng không đề cập đến thời gian cụ thể, càng không cho biết người lấy nó là ai.

Vậy mà người này lại biết đó là do chị họ cậu lấy, lại còn nói chính xác khoảng thời gian mười năm? Thực quá đáng sợ rồi!

Suy xét như vậy, trong lòng cậu tràn ngập phấn khích mà bước vào trong một cái lồng bằng bóng kính. Khi người phụ tá bắt đầu đếm, cậu thấy cơ thể mình quay mòng mòng, mắt bất giác nhắm lại. Cậu thề là mình chỉ nhắm mắt chưa đầy hai giây, vậy mà mọi thứ sau đó hoàn toàn thay đổi.

Cậu chỉ kịp thấy ánh sáng sặc sỡ lóe lên xung quanh, rồi sau đó gió tạt rất mạnh vào mặt, và cậu đã đứng trước cửa căn nhà cũ.

Căn nhà cũ, chính xác là căn nhà của cậu mười năm trước.

Khi cậu còn đang thất thần trước những gì xảy ra, một giọng nói xa lạ vẳng đến bên tai, thúc giục cậu.

"Muốn lấy lại món đồ chơi yêu thích, hay muốn lấy thứ gì khác?"

Cậu rùng mình từ đầu đến chân, gai ốc nổi lên khắp người. Cậu thấy sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi lạnh thấm qua lớp áo sơ mi trắng, rịn vào áo vest bên ngoài. Cậu nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy khung cảnh tĩnh mịch cùng cô liêu, bầu trời trước mắt nhờ nhờ trắng. Cậu dợm bước tới cửa nhà, đôi chân bỗng nặng trịch như đeo đá. Đầu váng lên một cái, mọi thứ trước mắt nhòa hẳn đi.

"Ngài Yee, chúng tôi gặp phải lỗ hổng thời gian! Rất tiếc, ngài phải về thôi!"

Trong bóng tối mê man, cậu loáng thoáng nghe thấy mấy lời ấy. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã thấy chiếc lồng bóng kính ban nãy mình bước vào. Nhưng lần này nó không xoay, và cũng không có mấy tia sáng kì lạ phát ra nữa.

Cô phụ tá mặc bộ đồ con thỏ bó sát gợi cảm kéo cái lồng bóng kính lên để cậu bước ra. Cậu vẫn còn thấy choáng váng, chân đảo một cái chực ngã. Vị ảo thuật gia rất nhanh đã đỡ lấy cậu, nói nhỏ vào tai.

"Kết thúc rồi."

Sau đó ông ta tóm lấy cổ tay cậu giơ cao lên, tuyên bố với mọi người.

"Người dũng cảm đi vào lỗ xoáy thời gian đêm nay chính là ngài Jackson Yee! Mọi người hãy nhiệt liệt tán dương ngài ấy!" dừng một chút để hội trường ngập trong tiếng hò hét và cổ vũ, ông ta nói tiếp " Tuy có chút sự cố không mong muốn, nhưng rất may, đến cuối ngài Yee đã lấy được món đồ yêu thích của mình!"

Đến đây, cậu ngớ người. Lấy được món đồ yêu thích? Lúc nào? Rõ ràng cậu chưa...

"Ngài Yee, mời tìm trong túi áo vest của mình."

Cậu đưa tay vào túi áo, ngay lúc chạm vào một vật nhỏ là lạ, cậu đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đến lúc lôi vật đó ra khỏi túi, cậu nhất thời không thốt nên lời.

Là một con gấu kuma chibi dẹt, to chỉ bằng nửa bàn tay cậu. Đúng là nó, không sai! Thực sự không hề sai!

Cậu trợn mắt nhìn chiếc mặt Guy Fawkes trước mặt, lòng mang đầy nỗi nghi vấn mơ hồ lẫn vào cả sự ngưỡng mộ. Cậu không hề biết, ẩn sau lớp mặt nạ ấy, người kia cũng đang nhếch miệng cười đầy ẩn ý. Họ nhìn nhau như thế một lúc, xung quanh rộn ràng tiếng reo hò. Nhưng họ im lặng. Sự im lặng rất khác nhau.

"Chà! Đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt rồi, ngài Yee"

Vị ảo thuật gia lùi ra sau một bước, cúi chào theo kiểu công tước thủa xưa với Nữ hoàng rất kể cả. Cậu thấy vậy liền cúi đầu đáp lễ.

"Không dám! Ngài vất vả! Vất vả rồi!"

"Ha!"

Cậu nghe một tiếng cười không kìm được mà thốt ra, bất giác thấy rờn rợn trong lòng. Nhưng khi ngẩng lên nhìn, vị ảo thuật gia đã dang rộng hai tay, bước lùi ra sau. Ông ta đưa tay nhấc mũ, tỏ ý cáo biệt. Ánh sáng sau lưng lóe lên chói lọi, chim bồ câu trắng chẳng biết từ đâu ra bay tán loạn, che khuất thân hình ông. Nhìn cảnh tượng "người bị chim nuốt" ấy khiến cậu sững sờ vài giây, suýt nữa còn quên mất giọng điệu quen thuộc của vị ảo thuật gia nọ.

"Sớm gặp lại."

Ngay lúc đó, cậu còn không hiểu lắm mấy lời này. Nhưng chỉ hơn một tiếng sau buổi biểu diễn, chính xác là mười lăm phút hai ba giây sau khi hồi tưởng lại mọi việc, cậu rốt cuộc đã hiểu, "sớm gặp lại" là thế nào.

Chỉ có điều, mọi thứ diễn ra thực quá sức tưởng tượng với một thiếu niên chưa tròn mười tám!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro